một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

perth tanapon sukumpantanasan lo lắng bước vào trường, đi những nhịp nhẹ nhàng trên sàn. đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên của anh với tư cách là một giáo viên tiếng anh. may mắn cho perth, anh đã được chọn trong số những giáo sư giỏi nhất.

perth tanapon chỉ mới vào tuổi 22, tuy tuổi còn trẻ nhưng tiếng anh của anh khá giỏi và vẫn có thể chấp nhận được. perth lo lắng đi về phía văn phòng hiệu trưởng như đã được bảo, hồi hộp nắm chặt tay.

"chào buổi sáng, giáo sư tanapon."

"xin chào buổi sáng, hiệu trưởng sataporn."

perth nở một nụ cười ấm áp, bắt tay người hiệu trưởng. sataporn panichraksapong chỉ tay về phía chiếc ghế đệm trước mặt, cho phép người trẻ hơn ngồi xuống.

"đây là ohm pawat chittsawangdee, giáo viên vậy lý, cả hai cậu gần như dạy chung lớp học. vì vậy pawat, tôi muốn cậu kể cho giáo sư tanapon về lớp dạy đầu tiên của cậu ấy."

giáo viên ấy chỉ gật đầu rồi bảo perth đi theo mình. cả hai đi sang phòng bên cạnh, nơi mà các giáo sư khác đang ăn uống và nghỉ ngơi và là nơi chỉ có những giáo viên được phép vào.

"chúng ta nên bắt đầu với lớp mà cậu sẽ dạy đầu tiên nhỉ?"

ohm pawat hỏi rồi mỉm cười nhẹ nhìn anh để tạo cảm giác thoải mái vì nhìn thấy được sự bồn chồn của perth ngay khi bước vào phòng.

"cậu trông rất trẻ đấy giáo sư tanapon, cậu đã nhiêu tuổi rồi?"

perth thở dài trước câu hỏi của ohm, anh biết chắc chắn sẽ có những câu hỏi như này. vì vậy anh chỉ trả lời đơn giản.

"tôi hai mươi hai."

"chà, khoảng cách giữa cậu và các em học sinh chỉ có 5 năm, nói thật thì tôi khá chắc rằng cậu sẽ biết cách giải quyết chúng."

"thì tôi cũng hy vọng vậy."

"dù sao thì giờ tôi nên bắt đầu với lớp đầu tiên cậu sẽ dạy hôm nay. giáo sư tanapon có những học sinh khá giỏi đấy, bắt đầu với nanon korapat kirdpan, em ấy giỏi tiếng anh và thường đạt điểm tối đa."

trong lúc nói, ohm sẽ dừng lại cho perth xem ảnh từng gương mặt của những học sinh.

"cậu còn có fourth nattawat jirochtikul, em ấy không tệ nhưng cũng không giỏi, không trượt cũng không đạt điểm tuyệt đối. cứ coi như em ấy ở mức trung bình."

"cuối cùng là chimon wachirawit ruangwiwat, em ấy là học sinh giỏi nhất lớp, luôn đạt điểm tối đa trong mọi môn học, ngoài trừ tiếng anh, tôi thật sự không biết lý do đằng sau là gì nhưng em ấy luôn trượt môn này."

ohm pawat đưa bức ảnh của cậu bé cho perth, anh cầm lấy trên tay và nhìn chằm chằm trước khi gật đầu và trả lại.

"được rồi, cảm ơn giáo sư pawat rất nhiều, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng. cũng tới giờ tôi nên đi rồi. hẹn gặp cậu lại vào bữa trưa."

perth tanapon mỉm cười khi bước chân về phía cửa lớp dạy đầu tiên của mình.

các em học sinh đã háo hức chờ đợi kể từ khi nghe tin lớp sẽ có giáo viên tiếng anh mới trong thời gian còn lại của năm học. nói thật thì chả ai thích giáo viên cũ của lớp 12a, tính cách của ông ta và lớp 12a quá khác nhau. họ còn quá trẻ so với ông ta, họ không có cùng suy nghĩ cũng như là sở thích. giáo viên cũ của lớp 12a, để có thể miêu tả người đó thì chắc chắn sẽ là ông già khó chịu. nhưng và rồi họ cũng thoát khỏi ông ta.

không một ai nói lời nào, cả lớp im lặng sau khi thấy giáo viên mới bước vào lớp, thật thì không ai có thể miêu tả được sự im lặng nhất thời này.

tóc anh như những làn sóng trong lành, bồng bềnh nhẹ nhàng theo từng bước đi, với đôi mắt sáng bóng loáng, khí chất mạnh mẽ của perth thấm vào không khí lớp học của những học sinh. và vào lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nụ cười của anh hiện lên trong mọi nét đặc trưng mà chúa ban cho, và perth biết, rằng anh đã thu hút được sự chú ý của những học sinh, dù sao thì anh vẫn trẻ trung và còn hấp dẫn.

"chào buối sáng cả lớp."

phớt lờ đi những ánh mắt của học sinh, những ánh mắt mà chẳng thể vào rời khỏi anh kể từ khi anh bước vào, như đang quét mã.

"tôi là giáo viên tiếng anh mới của các em trong thời gian còn lại của năm."

perth dừng lại, nuốt nước bọt và rồi hắng giọng.

"tôi là tanapon sukumpantanasan."

'ngay cả tên của thầy ấy cũng đẹp.'

'không biết thấy ấy bao nhiều tuổi rồi nhỉ?'

'thầy ấy đẹp trai quá bây ơi!'

tất cả những gì perth có thể nghe thấy là những lời thì thầm khao khát về mình, thật thì perth đã sẵn sàng cho tất cả những điều này, sẵn sàng cho những suy nghĩ không đúng đắn của những học sinh.

"được rồi, giờ tôi sẽ điểm danh từng người, chỉ cần giơ tay lên để tôi có thể thấy các em là được."

perth nhìn xuống bàn giáo viên của mình, nơi mà có danh sách với những cái tên, anh bắt đầu gọi từng cái một.

"joong archen aydin."

"first kanaphan puitrakul."

"view benyapa jeenprasom."

"chimon wachirawit ruangwiwat?"

"em đây, thưa thầy."

đôi mắt của perth tanapon hướng về phía cậu bé, khoá chắt đôi mắt như nam châm.

perth có mái tóc nâu mượt mà và óng ả. đối mắt anh mang màu của đại dương, vừa đủ sáng để toả sáng trong bóng tối. chimon tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người lớn hơn. em cảm thấy khó thở, vị giáo sư ngoạn mục đến mức khiến chimon wachirawit chìm đắm trong những dòng suy nghĩ không đúng đắn của mình.

đối với góc nhìn của perth, cậu học sinh này có mái tóc đen mềm mại, kèm theo với đôi mắt sáng ngời, dịu dàng mang đến cho vị giáo viên một cái nhìn sống động về việc em ấy đẹp đến nhường nào.

cả hai đều lạc vào mắt nhau. nhưng rồi chimon đã nhanh chóng thoát ra khỏi đôi mắt của vị giáo viên kia khi cảm nhận được hơi thở của người bạn thân, nanon korapat thì thầm vào tai mình.

"ê mon, dậy đi. mình đang trong lớp á bạn yêu."

chimon đỏ mặt trước lời nói của nanon, em không biết mình sẽ làm như vậy với giáo viên mới.

mà có lẽ thầy tanapon đã chiếm đoạt được tâm hồn của em chăng? cũng có thể á chứ.

perth đã sớm di chuyển ánh nhìn từ em học sinh ấy trước khi bắt đầu bài học đầu tiên, ngoài ra thì anh cảm thấy không thoải mái khi nghe những bình luận tán tỉnh của học sinh về bản thân mình, điều mà perth rất ghét.

điều đặc biệt là anh chỉ cảm thấy thoải mái khi một đôi mặt cụ thể nào đó tiếp tục nhìn mình khi anh quay lại để viết trên bảng đen, perth thật sự không bận tâm khi đôi mắt sáng ngời đó nhìn anh suốt tiết học. thay vào đó, perth tanapon còn cảm thấy hưng phấn.

chimon, fourth và nanon ngồi cùng nhau vào giờ ăn trưa như mọi khi.

"mon yêu dấu, mày dường như đã trúng tiếng sét ái tình của giáo viên tiếng anh mới rồi phải không?"

"không hề nha, không, không đúng!"

em cố gắng tự bảo vệ chính mình, dù biết hành động trong lớp đã không đúng lắm với lời nói bây giờ của mình.

"ủa vậy hả? tụi tao để ý mày suốt đó chứ, tại cứ thấy mày dùng ánh mắt ấy ấy của mày nhìn thầy tanapon xong cái tự nhiên đỏ mặt ngang luôn."

nanon korapat trêu chọc em nhiều hơn khiến chimon lại đỏ mặt càng thêm đỏ.

"nanon korapat, thôi nào. mặt mon đỏ như quả cà chua rồi kìa."

fourth nattawat đúng là vị cứu tinh của em mà, đúng là bạn thân yêu dấu của em.

"rồi rồi, thôi, mon yêu yêu, anh xin lỗi mon nha."

nanon vừa xin lỗi nhưng cũng vừa cười khúc khích trước chimon wachirawit đang mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro