Chương 10: Biến cố trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakae: Oaaaaa *ngáp* Đã sáng rồi sao. Hừm, không biết Sylvie sẽ làm món gì cho bữa sáng đây.

Tôi lề mề bước ra khỏi giường. Một bác sĩ mà lại có cách sống lôi thôi như này ư ? Có lẽ chỉ có mình tôi là một bác sĩ có cách sống bừa bộn như vậy thôi. Mà nếu để ý thì từ khi ngủ chung với Sylvie, tôi ngủ ngon hơn và say giấc hơn.

Bước ra bếp, tôi ngồi ngắm Sylvie nấu ăn, không hiểu từ lúc nào nhưng em đã trở nên đảm đang và tháo vát hơn nhiều.
  
  Haizzz, chúng ta sống cứ như hai vợ chồng vậy nhưng cuối cùng thì phải đợi ít nhất hết năm nay thì mới có thể cưới em ấy" tôi thở dài và nghĩ.

  Cuối cùng Sylvie cũng đã nấu xong, nhìn em ấy mà lòng tôi xao xuyến, tôi đã yêu Sylvie quá rồi. Tôi cùng em ăn và bàn về những bài học mà tôi giảng cho em và bỗng chốc khi đang nói chuyện, tôi nảy ra một ý tưởng rất hay đó là tôi sẽ đưa em vào rừng chơi một chuyến. Từ trước đến giờ tôi chưa đưa em ấy vào rừng bao giờ mà khu rừng thì chỉ ngay sau ngôi nhà của tôi.

Ngay khi ăn xong, tôi cùng Sylvie đi ra cánh rừng và đi dạo trong đó. Sylvie rất thích thú và dường như em thực sự tận hưởng chuyến đi này. Và cảm giác như mọi thứ trong khu rừng đều vô cùng mới lạ với em.

  Từ những cây cổ thụ cao ngút trời cho đến từng giọt sương đọng trên lá cây, mọi thứ đều mới lạ với em và khiến cho em thích thú. Chúng tôi cứ dạo chơi mãi trong khu rừng cho đến khi tìm được địa điểm nghỉ ngơi, nơi mà tôi luôn ngồi hóng mát một mình. Còn bây giờ, nó lại là địa điểm dành cho tôi và Sylvie nghỉ ngơi chứ không phải dành cho mỗi mình tôi nữa.

  Sylvie ngồi và dựa đầu bào bờ vai tôi, tôi giật mình rồi bắt đầu cảm thấy bối rối. Tôi đưa tay ra nắm tay Sylvie, em giật mình rồi lại quay sang nhìn tôi. Mặt em ửng hồng, đôi mắt long lanh và đẹp đến mê hồn, nó giống như đang thôi miên tôi vậy, tôi không thể nào nhìn đi đâu khác được ngoại trừ nhìn thẳng vào em. Rồi đến đôi môi mềm mại như đang mời gọi tôi, tôi nuốt nước miếng, tôi bắt đầu đưa người xuống để hôn em THÌ bỗng dưng ngay đằng sau chúng tôi vang lên tiếng sột soạt. Một chú thỏ chạy ra từ bụi cỏ

Chú thỏ chạy ra và xà vào lòng Sylvie. Còn Sylvie, em cũng thích thú rồi ngồi vuốt ve chú thỏ đó. Nó thực sự là một chú thỏ dễ thương và đáng yêu, nó có một bộ lông bồng bềnh, một cơ thể mũm mĩm và một khuôn mặt tròn trĩn đáng yêu. Chậc, là một người đàn ông nhưng tôi vẫn thấy chúng khá đáng yêu hay nói cách khác là không thể phủ định được sự đáng yêu của chúng. Mà có lẽ tôi cũng nên cám ơn chủ thỏ đó.

-Sakae: Sylvie, em có thích chú thỏ đó không ?

-Sylvie: Có chứ. Em thích nó lắm

-Sakae: vậy em có muốn đem nó về nuôi không ?

-Sylvie: Không, em nghĩ nó vẫn còn gia đình, chúng mình không nên tách nó ra khỏi gia đình của nó. Làm vậy thì khổ thân nó lắm

-Sakae: Ừ. Nếu em nghĩ như vậy thì tốt lắm. Thôi, ta đi về chuẩn bị ăn trưa nhé

Cuối cùng thì tôi và Sylvie cũng phải tạm biệt chú thỏ đáng yêu và khu rừng thơ mộng này để quay về thị trấn bởi vì nhỡ đâu lại có bệnh nhân đến thì chúng tôi cũng kịp mà cứu chữa.

Khi đến gần nhà, tôi phát hiện ra một bóng đen ở sau bức tường. Rồi không để tôi kịp định hình thì từ đằng sau bức tường, một người đàn ông lao đến. Tôi bất giác đẩy Sylvie sang một bên rồi đồng thời né sang một bên. Và sau khi hắn lao vụt qua người tôi, tôi mới nhận ra trong tay hắn cầm một con dao. Hắn lại xông vào rồi chém lia lịa, tôi cố gắn tránh né nhưng kết quả là đường dao vẫn sượt qua người và làm cho tôi bị thương khá nhiều. Sylvie bỗng chạy đến và đẩy hắn nhưng sức của em không đủ để đẩy hắn. Dù gì thì nhờ Sylvie mà hắn bị đánh lạc hướng và nhân cơ hội đó tôi xông đến húc hắn ngã. Hắn ngã xuống nhưng vẫn kịp tung cho tôi một cú đá trời giáng, tôi ngã lăn ra còn hắn thì vớ con dao và kề vào cổ Sylvie

-Trẩu: Ha ha, giờ mày làm được gì nào hả. Mày có biết là tao nhục nhã như nào khi bị mày đánh lén không ?

-Sakae: Dù gì thì cậu cũng đã đánh tôi lại rồi mà. Chúng ta hoà rồi mà. Bình tĩnh lại đi anh bạn, chúng ta không nên làm như vậy

-Sylvie: Đừng lo Sakae... Nếu chết vì anh thì em rất sẵn lòng...

-Sakae: Không, anh sẽ không để cho em chết đâu Sylvie

-Trẩu: Câm ! Câm hết ! Tao đến đây không phải để xem kịch. Tao đến đây để giết mày Sakae

Hắn đưa lưỡi dao trên má Sylvie và làm má em bị xước

-Sakae: Tao giết mày !!!

Tôi xông đến ?!

-Trẩu: Mày có tin tao giết nó không !!!

Tôi dừng lại rồi nghiến răng thật chặt

-Sakae: Mày muốn gì ? Nói mau.

-Trẩu: Tao muốn mày chết. Nhưng có lẽ dao thì không giết mày được. Tao định đốt mày và con này khi chúng mày còn ở trong nhà cơ. Nhưng mà thôi, tao có ý này hay hơn. Nếu mày muốn con nhỏ này sống thì hãy dội đống dầu hoả kia lên người.

-Sylvie: Đừng, đừng Sakae! Đừng làm vậy ! Anh sẽ chết đó Sakae !!!

-Sakae: Anh biết, nhưng anh thà chết còn hơn sống thiếu em. Anh đã chán cái cuộc sống cô đơn lắm rồi. Sylvie à, em là ánh sáng của đời anh, em là tất cả mọi thứ đổi với anh vậy nên anh sẽ làm mọi việc để bảo vệ em.

-Trẩu: Thôi thôi, câm đi ! Cút ra và đổ nó lên người

Tôi bước tới can dầu hoả rồi không do dự, tôi đổ nó lên người. Hắn cười khoái chí, hắn xô Sylvie sang một bên rồi chạy tới với cái bật lửa

-Sylvie: KHÔNG !!!!

Hắn ném cái bật lửa ra chỗ tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng hắn ngã rồi tiếng đánh nhau. Mở mắt ra, trước mặt tôi là Timmy (một cậu hàng xóm)

-Timmy: Ha, anh thấy chứ Sakae, em đã nói là em bắt mọi thứ rất chuẩn mà

Thì ra mọi người vẫn đang theo dõi chúng tôi từ đầu và tất nhiên chúng tôi còn không nhận ra họ đang ở đó. Và cảm ơn trời vì Timmy đã chạy ra kịp thời và bắt được cái bật lửa trước khi nó kịp chạm vào người tôi. Tôi cười rồi nhìn lên đằng trước, là mọi người, họ xông vào đánh hắn (hội đồng luôn).

Sylvie vội lao vào ôm tôi rồi khóc

-Sylvie: Anh ngốc lắm Sakae, tại sao anh lại bảo vệ em, tại sao anh lại liều chết chứ. Anh chết đi thì em biết sống ra sao chứ Sakae

-Sakae: Thì anh cũng có sao đâu nào. Dù gì thì anh cũng sẽ không đánh mất anh đâu

-Sylvie: Em chỉ là nô lệ của anh thôi mà. Nô lệ có thể chịu đau cho chủ của mình được mà

-Sakae: Em không hiểu sao Sylvie ? Từ lâu em đã không còn là nô lệ nữa rồi. Em là Sylvie, là người mà anh yêu.

Tôi ôm Sylvie rồi quay sang nhìn hắn, hắn đã bị trói lại và hắn nhìn tôi rồi bắt đầu gào thét như một thằng điên.

  Không lâu sau, cảnh sát đến và bắt hắn. Tôi cám ơn mọi người rồi cùng Sylvie vào nhà. "Chẹp chẹp, tình hình này thì không tắm là không được rồi" tôi thay quần áo của mình ra và vào trong tắm rửa. Cầu trời sẽ không còn truyện gì xảy ra nữa bởi bác sĩ được sinh ra vốn không làm những chuyện như đánh nhau.

-Sakae: Agh, tôi chỉ muốn sống yên bình cùng Sylvie thôi mà... Haizzz, ước gì mình có thể cưới cô ấy ngay lập tức rồi sống hạnh phúc tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro