Chương 11: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakae: Agh, người của tôi.

Tôi kêu lên khi ngã lăn từ trên giường xuống đất. Với những vết thương trên người thì việc này thực sự quá đau đớn, tôi đứng dậy rồi đi ra bếp ăn sáng cùng với Sylvie.

-Sylvie: Anh có sao không Sakae ? Em thấy anh hét lên trong phòng

-Sakae: Không sao đâu Sylvie.

Chúng tôi chỉ nói có vậy xong lại ngồi ăn tiếp. Và đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng từ trước đến giờ tôi chưa nói chuyện với Sylvie nhiều hay nói đúng hơn là tôi ít khi bắt chuyện với em. Vậy nên từ hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với em nhiều hơn

-Sakae: Sylvie ?

-Sylvie: Sao vậy ? Có chuyện gì anh cần nói à ? Anh cứ nói đi Sakae, anh không cần phải hỏi em trước khi nói như thế đâu.

-Sakae: Ừm... Những vết sước trên cơ thể em có làm cho em đau không?

-Sylvie: Không, nó không còn đau nhưng thỉnh thoảng nó vẫn làm cho em khó chịu. Anh hỏi vậy để làm gì thế ?

-Sakae: Không, tại anh cảm thấy bản thân anh thật kém cỏi khi không thể xoá mờ những vết sẹo trên cơ thể em. Anh xin lỗi Sylvie

-Sylvie: Anh nói gì kì vậy Sakae ? Anh không có lỗi mà. Anh xin lỗi làm gì vậy ? Nó không phải lỗi của anh đâu mà Sakae. Mà... Anh ghét những vết sẹo trên người em đúng không ?

-Sakae: Cũng có thể nói là vậy. Nhưng đừng lo, vết sẹo đó không làm cho em xấu đi đâu Sylvie. Anh chỉ lo rằng vết sẹo làm đau em thôi.

-Sylvie: Sakae, anh thực sự tốt với em. Sakae... Liệu anh có thể... Không vứt bỏ em được chứ ? Mà thôi, hãy cứ coi như em chưa nói gì đi

-Sakae: Hả ?! Vứt bỏ em ?! Không, không bao giờ Sylvie ạ. Em thấy đó, đã bao giờ anh bỏ rơi hay vứt bỏ em chưa ? Dù gì anh cũng đã hứa rồi là sẽ bảo vệ em tới cuối cuộc đời này. Và anh cũng nói rồi, sự xuất hiện của em đã làm thay đổi cuộc đời anh, em đã đem lại màu sắc cho cuộc đời của anh. Vậy nên anh sẽ mãi ở bên của em, còn em, liệu em sẽ ở bên anh mãi chứ

-Sylvie: Tất nhiên rồi Sakae, em cám ơn anh.

-Sakae: Sylvie này. Ừm, liệu anh có thể ôm em được chứ

-Sylvie: Tất nhiên rồi Sakae

Tôi tới chỗ Sylvie và ôm em vào lòng. Cơ thể em không còn gầy như hồi trước nữa, cơ thể em thật mềm mại và thơm nữa.

-Sakae: Sylvie, anh muốn hô...

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Chắc hẳn là bệnh nhân đến đây. "Chậc, mất hứng quá nhưng thôi kệ đi, từ từ cũng được mà."

  Tôi nghĩ trong đầu rồi cùng Sylvie ra ngoài mở cửa. Đó là cụ Benjamin, mặt cụ khá xanh xao nên tôi có thể đoán rằng cụ bị cảm, tôi dìu cụ vào trong rồi cho cụ uống thuốc, tôi cùng Sylvie chăm sóc cho cụ rồi để cụ nằm nghỉ trong phòng. Tôi bước vào phòng làm việc và tìm một loại thuốc tốt hơn cho cụ nhưng nó đã được dùng hết rồi. Tôi quay sang tìm nguyên liệu thì cũng chẳng đủ để làm. Tôi gọi Sylvie ra để đi nhưng khi nghĩ lại thì để cụ một mình ở nhà thì sẽ khá nguy hiểm nên tôi đành phải để Sylvie ở nhà để trông nom cụ. Tôi bước ra ngoài khoá kĩ cửa, rồi bắt đầu đi ra khu chợ mua đồ. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tôi đã mua xong chỗ đồ cần thiết, tôi chuẩn bị đi về thì gặp người thương nhân (người đem Sylvie đến)

-Sakae: Chào, ông đang làm gì ở đây vậy ?

-The Man: Chào ngài, thật quý hoá quá. Tôi không nghĩ sẽ gặp ngài ở đây. Ngày nghĩ như nào về người con gái đó

-Sakae: À, có lẽ tôi đã yêu cô ấy luôn rồi. Tôi thực sự cảm ơn vì ngày đó anh đã đem cô ấy đến với tôi. Cuộc đời tôi thực sự đã thay đổi ngay sau khi cô ấy xuất hiện

-The Man: Nếu vậy thì mừng quá còn gì. Mà tôi có quà cho ngài đây. Là một quyển sách quý về công dụng của một số loài hoa mà tôi tìm được.

Ông ta đưa tôi quyển sách. Tôi cầm lấy nó rồi mở ra đọc thử, nó thực sự là một thứ sách quý, hầu hết những thứ để ở đây tôi đều không biết đến

-Sakae: Cám ơn. Nó thực sự sẽ hữu dụng đó

-The Man: Ngài không cần phải cám ơn đâu. Chỉ cần ngài nhận món quà của tôi thì đã là quý hoá rồi.

Tôi tạm biệt ông ta rồi đi về. Nếu trở về tay không thì không hay nhỉ. Tôi ghé vào quán ăn nơi chúng tôi hay lui tới, tôi bước vào và gặp một cô gái phục vụ

-The Girl: Chào quý khách. Quý khách hôm nay đi một mình ạ ? Mọi khi tôi thấy quý khách đi cùng bạn gái mình kia mà nhỉ. Thôi quý khách gọi món gì ?

Ai đây ?! Cô ta vẫn làm việc ở đây suốt từ trước đến giờ sao ??? Tại sao tôi không nhận ra (Tại từ bản 1.16 nhảy lên 1.5 nên không kịp phản ứng). Hừm, chẳng nhẽ mình thực sự chỉ để ý đến mỗi Sylvie nên mình không nhận ra sao ?

-Sakae: À... Cô tên gì nhỉ ?

-Nephyl: Dạ, là Nephyl ạ. Nephyl rất hân hạnh được giới thiệu bản thân mình với quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ ?

-Sakae: Bốn Dorayaki đi Nephyl

-Nephyl: Oki. Bốn dorayaki tới ngay đây

  Nephyl nhanh nhẹn chạy ra lấy Dorayaki rồi đưa cho tôi, tôi trả tiền rồi cầm món bánh về nhà. "Chậc, không biết trong cái thị trấn này mình còn bỏ sót sự hiện diện của ai nữa không nhỉ" tôi vừa về vừa nghĩ.

Cuối cùng cũng đã về tới nhà, tôi chào Sylvie rồi cùng Sylvie làm thuốc cho Cụ uống. Sau đó, tôi nhờ Sylvie đi pha trà. Tôi cùng Sylvie uống trà và ăn Dorayaki, theo tôi thấy thì việc uống trà cùng cái món ăn này không hợp cho lắm. Nhưng Sylvie thì lại khác, em vẫn thận hưởng nó một cách ngon lành.

"Con gái có thể thưởng thức được mọi thứ có tên gọi là thức ăn à" tôi nhìn em rồi cười. Mà hay là mai lại đi ra ngoài một mình chuyến nữa nhỉ, có vẻ như Sylvie giờ đã có thể tự lo liệu cho bản thân khi ở nhà một mình rồi. Dù hơi ích kỉ nhưng có lẽ tôi sẽ đi một mình chuyến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro