Chương 12: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch mà bản thân tôi đặt ra, tôi lấy cái túi đồ của tôi chuẩn bị đi ra ngoài một mình. Dù vậy nhưng tôi vẫn không quên dặn dò Sylvie ở nhà phải làm gì và phải làm như nào để bảo vệ bản thân. Tôi mở cửa và bước ra ngoài

-Sylvie: Um, anh nhớ về sớm nha

-Sakae: Tất nhiên rồi

Tôi rảo bước trên con đường của thị trấn, cái cảm giác cô đơn ngày xưa lại bắt đầu quay trở lại. Tôi đã nghĩ gì vậy? Tôi nên đi cùng với Sylvie thì tốt hơn nhưng dù gì thì tôi cũng đã đi rồi nên tất nhiên việc về nhà sớm mà chưa có quà gì là một việc không nên làm.

   Tôi bước ra chợ để gặp lại người đàn ông đó, mà nghĩ lại thì tôi vẫn chưa hỏi tên ông ta. Tôi đi vòng quanh chợ và tiện đường mua luôn số lượng đồ cần thiết để làm thuốc. Đi một lúc khá lâu thì cuối cùng tôi mới thấy được cái bóng dáng của ông ta.

-Sakae: Chào, cuối cùng mới tìm ra

-The Man: A, chào ngài. Ngọn gió nào đã đưa ngài tới chỗ tôi vậy

-Sakae: À, tôi có cái cần hỏi về quyển sách mà ông tặng cho tôi. Nó có nói về loại hoa thảo dược gây thư giãn và vô vàn loại hoa với công dụng khác nhau nữa. Nhưng có cần thiết phải ghi chép về loại hoa gây hưng phấn không? Tôi cảm giác nó bị thừa ra và thực sự không cần tới. Nói tóm lại thì tại sao ông lại ghi nó vào đây.

-The Man: Ha ha. Ngài thật hài hước. Ngài thấy cơ thể yếu đuối của Sylvie chứ. Nếu ngài mà làm thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu được.

-Sakae: Ông đang nói gì vậy?! Sylvie vẫn còn đang ở tuổi mới lớn, tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi sẽ đem cho Sylvie những kí ức vui vẻ về tâm hồn chứ không phải thể xác.

-The Man: Oh, ngài thực sự nghiêm túc. Vậy ra ngài thực sự yêu cô bé Sylvie đó à. Ha ha, thôi thì nó cũng là quyển sách tôi mua lại thôi. Dù gì thì tôi chắc đến lúc cần thiết thì ngài sẽ dùng tới. Để thứ lỗi cho những gì tôi vừa nói, tôi xin được tặng ngài chai rượu quý này. Là một loại rượu hoa quả nên chắc chắn với ngài một điều rằng Sylvie cũng có thể uống được chung với ngài.

-Sakae: Hừm, thôi, tôi đã nhận quá nhiều quà từ ông rồi. Ít ra lần này tôi sẽ mua nó.

-The Man: Ồ vậy thì cảm ơn ngài. Như vậy thì thật tốt cho tôi quá.

Tôi mua chai rượu đó rồi đem nó về. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là chai rượu đầu tiên mà tôi mua. Thôi thì đằng nào, là một người đàn ông con trai thì thỉnh thoảng cũng phải nhâm nhi chút rượu chứ nhỉ. Tôi bắt đầu ghé qua cửa hàng để lấy bộ quần áo mà tôi đã đặt hàng từ trước. Đó là một bộ đồ y tá dành cho Sylvie. Bước vào bên trong cửa hàng, tôi gặp và nói chuyện với người chủ cửa hàng ở đó rồi cô ta đưa tôi vào lấy bộ quần áo. Vừa đi, tay cô ta vừa cố để nắm tay tôi

-Sakae: Cô tính làm gì vậy?! Tôi là khách, cô là chủ xin hãy làm đúng phận sự của hai chúng ta đi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đứng ở đây và chờ cô đem đồ ra

Tôi đẩy cô ta ra rồi lườm, tôi biết làm vậy sẽ rất bất lịch sự nhưng tôi không thể để cô ta muốn làm gì thì làm được. Cô ta có lẽ cũng khá khó chịu nhưng thôi, dù gì thì tôi cũng không tin tưởng những con người bí ẩn như cô ta cho lắm. Cô ta là một kẻ khó hiểu nên tôi sẽ chỉ dừng mối quan hệ của bọn tôi ở mức này thôi. Sau một hồi lâu, cô ta đem bộ quần áo mà tôi đã đặt ra, nó thực sự khá đẹp và khiến cho tôi hài lòng. Tôi thanh toán tiền rồi đi sang quán ăn để mua chút đồ ăn vặt về cho Sylvie

Cuối cùng tôi đã về tới nơi, tôi nghe thấy tiếng Sylvie đang khóc trong nhà. Tôi lập tức xông thẳng vào cửa nhưng *rầm* tôi ngã bắn ra sau và chai rượu đập thẳng vào lồng ngực tôi. Có lẽ tôi không khoẻ như tôi nghĩ, tôi mở cửa rồi chạy nhanh vào trong. Tiếng khóc phát ra từ phòng làm việc của tôi, tôi chạy vào thì thấy Sylvie đang khóc khi đọc cái gì đó

-Sakae: Sylvie!!! Chuyện gì đã sảy ra vậy.

-Sylvie gạt nước mắt của mình: Chuyện gì?

-Sakae: Thì tại sao em khóc vậy? Chuyện gì đã làm cho em khóc.

-Sylvie: A, em xin lỗi. Chỉ là do em đọc cuốn truyện này thôi, cái kết của nó buồn quá nên em khóc thôi. Em xin lỗi vì đã khóc.

-Sakae: Haizzz, tưởng gì chứ. Thôi, không sao là quá tốt rồi. Em làm anh lo quá đấy, thôi lần sau nếu đi ra ngoài thì anh sẽ dẫn em theo. Anh không thể bỏ em ở nhà như này nữa. Mà thôi, ta đi ăn thôi.

Tôi cùng Sylvie đi ăn rồi tôi cho cô ấy mặc thử bộ đồ y tá và như những gì tôi đoán, nó thực sự hợp với cô ấy

Ngay lập tức, tôi gọi Sylvie vào trong phòng làm việc của mình

-Sakae: Sylvie? Em có muốn thử vào làm việc cùng anh không?

-Sylvie: Heh? Anh cho phép em làm việc với anh ư?! Tất nhiên rồi, em sẽ cố gắng hết mình

Tôi cùng Sylvie vào phòng, tôi ngồi lên bàn của mình rồi xem lại hồ sơ bệnh nhân

-Sylvie: Um, theo em thấy thì anh luôn quản lí và làm việc ở đây một mình đúng không, Sakae? Dù không có nhiều người đến đây khám cho lắm nhưng anh vẫn làm việc thật tốt. Nhưng đừng lo, từ bây giờ anh đã có em rồi Sakae

-Sakae: Ừ, anh biết. Và anh cũng rất vui, mong em có thể làm tốt vị trí của mình

-Sylvie: Vâng, bây giờ thì em chỉ có thể làm một số việc nhỏ thôi nhưng không lâu nữa đâu, em sẽ trở thành một người trợ ý giỏi cho anh. Mà Sakae nè, lo thuốc này để đây à?

-Sakae: Ừ, để đấy đi, nếu được thì em hãy xắp xếp hết ngăn nắp lại cho anh.

Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp căn phòng rồi chuẩn bị số thuốc cần thiết cho cụ Benjamin. Sau khi làm xong, tôi ra cho cụ uống thuốc và trong lúc đó Sylvie đi làm đồ ăn tối cho chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được ăn, phải nói thật rằng ngày hôm nay chúng tôi đã phải làm việc rất nhiều. Sau bữa ăn, tôi đem chai rượu ra

-Sakae: Sylvie, em có muốn uống cùng anh không?

-Sylvie: Um... Nếu anh cho phép

-Sakae: Vậy ta cùng uống nhé

Tôi rót một chén đầu tiên cho Sylvie uống

-Sylvie: Nó là rượu hoa quả ư? Nó không kinh như em nghĩ mà ngược lại nó rất ngon.

Chúng tôi cứ thế uống cho đến li thứ ba. Mặt Sylvie đỏ ửng lên, có lẽ em ấy không chịu được nên đã nhanh chóng say rượu. Sylvie quá say nên tôi không thể làm gì khác ngoài bế em vào nhà.

  Không biết rằng tôi có nên cho Sylvie uống rượu lần nữa không tại tửu lượng của em yếu quá. Tôi nằm cùng em rồi thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ tửu lượng của tôi cũng không hơn Sylvie cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro