Chương 13: Kỉ niệm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, kể từ ngày tôi cùng Sylvie làm việc chung thì mọi thứ diễn ra một cách êm đềm. Và dù gì thì cũng sắp tới cuối năm rồi và chắc chắn từ giờ tới năm sau chúng tôi sẽ có rất nhiều kỉ niệm

Halloween Time!!!

Tôi mở cuốn lịch ra rồi cười

-Sakae: Ha ha, cuối cùng cũng đến Halloween rồi sao? Thật tuyệt vời. Ha ha, mình đã chờ dịp này mãi. Hôm nay ta sẽ chuẩn bị rồi ngày mai, ngày Halloween hãy đợi đó, ta sẽ làm một sự kiện Halloween lớn.

Tôi nhờ Sylvie trông nhà rồi bắt đầu chạy đi mua quần áo. Sau khi mua xong, tôi cất nó vào bên trong cặp của mình. Sau đó, tôi chạy thẳng ra chợ rồi mua một đống trang trí...
 
  Agh, tôi cảm thấy tiếc tiền quá... Mong rằng nó sẽ đem lại cái kết quả mà tôi muốn. Tôi lẻn ra sau nhà rồi vào nhà bằng cửa sau, tôi lén lút vào rồi giấu tạm vào một phòng bệnh bỏ không.

-Sakae: Chắc chắn ngày mai sẽ rất vui cho mà xem

Tối đó, tôi lại đem chai rượu ra rồi uống cùng Sylvie. Rồi tất nhiên Sylvie lại say rồi nằm gục ra đó làm tôi phải bế em vào trong phòng.

   Tuyệt! Tôi bắt đầu chạy quanh nhà để trang trí, đồng thời tìm thứ thuốc làm cho cơ thể thư giãn. Cuối cùng thì tôi cũng trang trí xong, tôi uống món thuốc đó vào xong đi thay đồ. Một món đồ rách rưới, tôi bắt đầu tự trang điểm cho bản thân và... thật may nó là Halloween, tôi nhìn như một thằng chết rồi vậy. Tôi mệt mỏi lết ra góc phòng nằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thúc bởi tiếng hét của Sylvie, tôi cười thầm rồi đi đến như một con ma. Tôi cứ nghĩ Sylvie sẽ khóc rồi chạy đi nhưng không phải, em khóc nhưng lại chạy ra ôm lấy tôi

-Sylvie: Không, Sakae, không! Xin hãy nói với em đây không phải là sự thật đi... em không muốn thấy anh như vậy Sakae... Em xin anh đó... Sakae này, em muốn cảm ơn anh vì tất cả... Em yêu anh, Sakae... Vậy nên anh muốn làm gì em cũng được... Em muốn trở thành giống như anh, em không muốn cô đơn, nếu được chết, em muốn chết cùng anh...

Tôi ôm lấy Sylvie

-Sakae: Em nói anh muốn làm gì em cũng được phải không?

Tôi lấy tay đẩy cằm Sylvie lên rồi hôn cô ấy. Sylvie ngạc nhiên, em ấy lúng túng và hôn tôi một cách vụng về. Sau đó, tôi đứng thẳng lên và cười

-Sakae: Ha ha, em thực sự nghĩ anh sẽ chết sao? Không đâu Sylvie à, vậy nên em đừng sợ nữa. Đây chỉ là trang điểm thôi, em đừng lo. Hôm nay là một ngày lễ mà mọi người đóng giả ma quỷ để đi chơi

-Sylvie: Thật à... Vậy thì em vui quá.. Nhưng Sakae này, xin anh đừng bao giờ làm như vậy một lần nào nữa nhé. Em đã sợ lắm đó Sakae.

-Sakae: Thôi, chúng ta hãy sang nhờ người bán hàng quần áo trang điểm cho em đi. Hôm nay, chúng ta sẽ trở thành những "con ma" lộng lẫy nhất.

Tôi xoa đầu Sylvie, chờ em bình tĩnh lại rồi cả hai cùng đến đó. Và như những gì tôi đã đoán trước, tôi phải chờ một khoảng thời gian lớn thì Sylvie mới trang điểm xong. Khi em bước ra, tôi giật mình và ngạc nhiên bởi thay vì trông đáng sợ, tôi lại thấy em đáng yêu. Dù gì cũng chẳng còn thời gian mà trang điểm nữa, tôi dắt Sylvie đến từng nhà để xin kẹo.

  Dù Sylvie cũng lớn rồi nhưng chắc chắn em ấy chưa được đi xin kẹo bao giờ nên tôi đã sớm bảo mọi người để họ hiểu và đó là lý do tôi đưa Sylvie cùng lũ trẻ đi xin kẹo. Sylvie thực sự vui và khi gần đến nhà tôi thì tôi cùng Sylvie chạy thẳng về nhà. Chúng tôi ngồi đó chờ lũ trẻ đến để xin kẹo và khi chúng đến thì tôi lại nhờ Sylvie ra tặng cho chúng kẹo, bọn trẻ khi thấy Sylvie thì cười khúc khích bởi vì Sylvie vừa là người nhận lại vừa là người cho. Sylvie thực sự đã tận hưởng trọn vẹn nhất cái cảm giác của mùa Halloween, nó thật sự là một kie niệm đáng nhớ

Mùa đông đến!!!

-Sakae: Ahhhh, băng tuyết đã phủ khắp cả nơi này rồi... Hừm... Đúng rồi, mình sẽ cho Sylvie ra ngoài chơi hôm nay.

Tôi bước ra khỏi giường và cùng ăn sáng với Sylvie

-Sakae: Sylvie này, em có muốn ra ngoài nghịch tuyết không ? Hôm nay, tuyết dày lắm đó, chúng ta hãy cùng xây người tuyết nào!

-Sylvie: Um... Anh hỏi mà như quyết định luôn vậy

-Sakae: À... Xin lôi, thể em có muốn ra ngoài chơi không?

-Sylvie: Tất nhiên là có rồi Sakae, chỉ cần anh cho phép thôi

-Sakae: Ừ, vậy thì tốt rồi. Đi mặc đồ ấm vào

Tôi cùng Sylvie đi mặc đồ ấm rồi chúng tôi cùng ra ngoài chơi, bên ngoài thực sự lạnh nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi và mọi người ở trong nhà. Lũ trẻ con và thanh niên đang chơi ném bóng tuyết và tôi cùng Sylvie cũng gia nhập luôn. Tôi cùng họ ném bóng tuyết vào nhau còn Sylvie thì không hiểu cách chơi cho lắm nên em chỉ ngồi đó nhìn cho đến khi một quả bay vào mặt tôi

-Sylvie: Sakae, anh có sao không?!

-Sakae: Không sao đâu Sylvie, nó chỉ là tuyết thôi mà. Em hãy vo nó lại như vậy xong ném đi, cho vui thôi mà, nó không có hại đâu

Sylvie vẫn lưỡng lự, ném nhẹ nhàng rồi né những quả bóng tuyết. Nhưng rồi một lúc sau thì đâu cũng vào đó, Sylvie bắt đầu cảm thấy vui rồi cùng chơi với chúng tôi.

  Cuối cùng chơi xong, chúng tôi cùng nhau đi kiếm đồ rồi cùng nhau làm người tuyết. Do Sylvie chưa thử bao giờ nên Sylvie không biết cách để lăn nó thành một cục tuyết lớn vậy nên tôi đã lo liệu tất cả một mình. Và cuối cùng bọn tôi cũng làm xong con người tuyết của mình, Sylvie ngắm nó rồi quay sang tôi cười vui vẻ, tôi cũng cười rồi dắt em ra chỗ có nhiều băng phủ lên.

  Tôi nhảy vào đó rồi khua tay, chân để tạo ra hình tiên tuyết trên lớp băng đó, Sylvie dường như cũng hiểu ý tôi rồi nhay xuống và làm theo. Chúng tôi cười trong sự vui vẻ rồi quay sang nhìn nhau, tôi quay sang rồi cả hai chúng tôi cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm. Và từ phía dưới chân chúng tôi là tiếng cười của lũ trẻ con

-Kids: Ahihi, anh chị hôn nhau kia.

Chúng tôi đỏ mặt nhìn nhau cười rồi ngồi dậy đi về trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi tội khi chúng tôi dừng trước cửa nhà thì chúng tôi nhìn thấy một đám người đang chờ. Chậc chậc, lạnh quá nên họ ốm hết luôn rồi, lại là một ngày bận rộn cho chúng tôi rồi nhưng ít nhất hôm nay vẫn rất vui

Happy new year!

Hôm nay là ngày cuối năm rồi, tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua, những kỉ niệm tươi đẹp của chúng tôi. Từ ngày Sylvie xuất hiện trong cuộc đời tôi, rất nhiều thứ đã xảy ra và mọi thứ đều tuyệt vời, nó giống như là một cuốn truyện không màu bỗng dưng được tô điểm lên những trang màu rực rỡ vậy. Tôi bước về giường rồi, ôm Sylvie sát người mình

-Sakae: Sắp tới lúc đó rồi Sylvie

-Sylvie: lúc đó?

-Sakae: À, ý anh là sắp tới năm mới rồi và sắp tới cũng là sinh nhật em rồi. Anh đã chuẩn bị một món quà lớn để tặng em đấy

-Sylvie: Không, anh không phải tặng cho em món quà nào hết. Chỉ cần anh ở bên em thì đó đã là một món quà lớn nhất đối với em rồi

-Sakae: Ha ha, món quà này chắc chắn anh phải tặng cho em Sylvie ạ. Thôi, giờ thì chúng ta ngủ thôi.

Sáng hôm sau, năm mới đã đến. Tôi cùng Sylvie chuẩn bị một bữa thịnh soạn rồi cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ, đồng thời chúng tôi cùng nhau ôn lại kỉ niệm của cả một năm đó. Một bữa ăn ấm áp và vui vẻ. Sau khi ăn xong, tôi cùng Sylvie vào rừng ngắm nhìn vẻ đẹp của khi rừng một lúc lâu rồi mới trở về nhà. Ngày hôm đó thực sự rất vui và chúng tô cùng tận hưởng sự ấm áp và lột xác của thiên nhiên trong một năm mới.

-Ờ ừm... Chương tiếp theo sẽ là chương cuối nha :/ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro