7. Seoul ngày mưa, lời từ biệt vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Làm ơn, hãy nói với em rằng gã không sao cả.

Nhưng... thứ em nhận là một cái lắc đầu.

Em bước vào căn phòng trước mặt mình, bàn chân chỉ có thể nhích từng bước nhỏ. Em thấy được gã rồi, người đàn ông em thương yêu nhất. Dù gã có quấn hàng tá lớp băng lên trên người, dù phân nửa gương mặt gã bị che khuất bởi chiếc ống thở oxi thì chỉ cần một khắc em cũng có thể nhận ra. 

Người bác sĩ đó bảo em hãy nói những lời cuối cùng với gã vì có thể sau này gã không còn nghe em nói gì được nữa. Em ngồi đó, nhìn vào người đàn ông với hơi thở yếu ớt trên giường bệnh. Đó là người thương của em, là Kim Taehyung của em.

'Tại sao?'

Em vẫn muốn chất vấn gã vào giây phút cuối cùng, thay vì nói lời tạm biệt rồi ngậm ngùi chia ly em muốn gã nói cho em biết lí do tại sao. Lời hứa chẳng để mình bị thương, lời hứa sẽ chẳng để em một mình nữa.

'đứa trẻ đó rất đáng yêu, như đứa trẻ của chúng ta vậy'

Gã nói bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Gã nhìn em bằng thứ ánh nhìn dành cho lần cuối.

Ami của gã, ít nhất đến giây phút cuối đời em vẫn thuộc về gã. Có lẽ em không biết gã yêu em vô vàn, yêu em nhiều lắm. 

Giây phút đổ gục xuống sàn nhà gã đã thực sự nghĩ đến em, gã không sợ chết mà chỉ sợ không ai ở bên cạnh em, chăm sóc cho em cả đời. Nhìn đứa trẻ đó trong một chốc gã đã nghĩ về đứa bé từng tồn tại trong cơ thể em - con của hai người. 

Gã đã không bảo vệ được cho nó nên lần này muốn bảo vệ đứa nhỏ xinh xắn kia. Gã biết em sẽ khóc sẽ đau lòng sẽ trách gã cả đời. Cú sốc vì đứa nhỏ còn chưa qua thì gã đã xa em luôn rồi.

'Em đừng khóc, anh nhất định sẽ tìm con của chúng ta giữ nó lại, che chở cho nó.'

Giọng nói gã yếu dần bàn tay cũng không đủ lực để nâng lên lau đi một giọt nước mắt nào trên mặt em. 

Ami xin em đừng khóc, gã không muốn thấy em khóc. Gã đã không còn đủ khả năng chăm lo cho em cả đời nữa rồi. 

Kiếp này của gã ngắn ngủi đến vậy, giúp người cũng nhiều nhưng nợ cũng nhiều. Gã chẳng nợ ai, chỉ nợ mình em. Gã nợ em một đám cưới lung linh như cổ tích, một chiếc váy cưới trắng muốt tinh khôi, một gia đình ấm êm đầy đủ và nợ em cả  một cuộc đời trọn vẹn hạnh phúc. tất cả những thứ gì quan trọng trong cuộc đời của một người con gái cái gì gã cũng chẳng làm được cho em. 

còn em lại cho gã quá nhiều thứ, em cho gã một ánh đèn sáng trong nhà những khi tối muộn, cho gã một thứ tình yêu vĩ đại mà gã chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được trong cuộc đời này.

Gã cảm thấy buồn ngủ quá, hình dáng em cũng chỉ thấy lòe nhòe. Cả cơ thể như có gì đó ghì lại nặng nề đến vô cùng, chẳng nghe rõ được mọi thứ xung quanh mình nữa. Đôi mắt gã khép dần, bàn tay cũng từ từ buông lỏng.

"Kim Taehyung"

Ami hét lớn nhưng đáp lại cô là tiếng điện tim đồ thẳng tắp vang vọng.

Gã, đi rồi, đi thật rồi, đi như cái cách mà em từng nguyền rủa gã.

Em gục xuống sàn cả cơ thể như vừa bị ai rút cạn sức lực. 

Em gọi gã một lần, hai lần, lại tiếp tục gọi gã thêm hơn một ngàn lần. mỗi lần gọi đều to hơn một chút, đau hơn một chút và thống khổ hơn một chút nhưng gã không đáp lại em, từ giây phút đó cho đến tận mãi mãi sau này gã cũng cứ để em gọi gã trong vô vọng, gã chẳng thể đáp lại em. 

Lễ tang diễn ra vào ngày hôm sau, một ngày mưa tầm tã. Ami nhìn gương mặt gã đàn ông nhắm nghiền mắt, nước mắt không tự chủ lại bắt đầu rơi.

"Đồ tàn nhẫn, đồ ngốc. Kim Taehyung là đồ ngốc"

Em vương tay sờ lên gương mặt gã lần cuối trước khi gã vùi mình vào 3 tấc đất đất lạnh lẽo. Có lẽ gã không biết rằng giây phút này trôi qua chậm đến vậy, người đến đông lắm, rất đông nhưng dường như xung quanh chỉ còn lại hai người. 

Ami nhìn lại mình rồi nhớ về quá khứ, những kỉ niệm hai người cùng trải qua chỉ có ba năm thôi mà cứ như cả một đời người. 

Khoảnh khắc gã ôm em vào lòng mình để em nghe tiếng tim đập trầm ổn của gã, khoảnh khắc em đuổi theo gã mặc cho gã cố gắng xa lánh mình rồi khoảnh khắc khi lần đầu hai người đan tay vào nhau, cái hôn ngượng ngùng vào buổi tối. Ngần ấy thứ trôi qua nhưng trong em vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu, em chỉ mong hai người có một cuộc sống bình yên bên cạnh nhau như thế. 

Nhưng rồi cơn ác mộng em sợ hãi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Gã từ bỏ thế gian này mà đi, giấc mơ anh hùng của gã được thực hiện, báo chí truyền thông ca tụng gã không ngớt lời, cũng là lúc gã bỏ lại người con gái gã yêu nhất trên đời là em.

seoul ngày mưa, lời từ biệt vĩnh viễn

Một ngày không có gã mọi thứ đều trở nên u ám. Đột nhiên em nghĩ về cái chết, về sự đoàn tụ bên kia thiên đường. Gia đình nhỏ của em, gã, đứa trẻ sẽ được ở cùng một chỗ. Thế gian này rộng lớn đến vậy chỉ sót lại mỗi sự tồn tại cô độc là em. 

Ami đưa tay hứng lấy một giọt mưa đầu tiên, mưa bắt đầu nặng hạt mọi người đều cố chạy đi tìm chỗ nấp chỉ riêng em còn đứng đó, nhìn vào ụ đất đang nhô cao trước mặt, Taehyung có lạnh không có buồn không. Em thật muốn ôm lấy gã lúc này rồi truyền cho gã chút ấm còn sót lại.

Jungkook cố kéo Ami vào bên trong nhưng dường như mọi sự đau thương đã hóa thành sức mạnh khiến cơ thể cô chẳng hề nhúc nhích. Cô vẫn đứng đó, mặc cho nước mưa xối lên cơ thể gầy gò vì vài ngày nhịn ăn. Kim Taehyung anh hãy ra đây nhìn mà xem, vắng anh em không ổn chút nào, em không hạnh phúc và cũng không sống sót tốt.

Ami hét, nở một nụ cười tươi như ngày còn bên gã, rồi đột nhiên lao thẳng về phía trước.

Một chiếc xe đang chạy vội trong màn mưa.

Rầm.

Cái chết với những người ngoài kia là sự đáng sợ nhưng với Ami đó là cách duy nhất để em có thể tìm về sự bình yên, tìm về gia đình nhỏ hạnh phúc và tìm về bên Kim Taehyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro