Chương 5 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi vì hôm trước đã bóp cổ cô và cả nụ hôn nữa..." Hắn nói nhẹ nhàng phá tan sữ im lặng 

"..." tôi im lặng đáp trả 

"tôi đang nói chuyện với cô đó, có nghe gì không vậy" hắn bực nhọc nói

"..." lại sự im lặng ấy

"nè tại sao? cô lại không thích tôi chứ!! tôi đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đi đến đâu là bao nhiêu cô nàng phải đổ gục vì tôi ? tại sao?!" hắn quát

"đơn giản Tôi...không...thích" tôi nhấn mạnh 

"cô..cô...được lắm " hắn bực tức đi đến gần tôi

"nè tránh xa tôi ra" tôi quát lên. Hắn nâng cằm tôi lên mạnh bạo

"nyaa tránh ra"tôi vùng vẫy nhắm mắt lại. Bỗng trên môi tôi có 1 cái gì đó rất mềm mại và ngọt lịm 

Mở mắt ra tôi hốt hoảng khi đó là hắn. Hắn lại hôn tôi nữa...(đúng lúc đu quay lên trên đỉnh cao)

Hắn buông! tôi bắt đầu ứa nước mắt, cả 2 im lặng đến đáng sợ 

"từ nay tôi sẽ không đụng chạm gì đến cô nữa trừ khi..."hắn chưa nói hết thì 

"đôi bạn trẻ xuống nào" nhân viên vừa mở cửa tôi phi nhanh ra về bỏ quên đi câu sau của hắn

"trừ khi...cô nhớ đến tôi"hắn nham hiểm bước xuống. Cả bọn cùng lúc xuống luôn

"nè Đan đâu rồi " Thịnh hỏi 

"à cô ta nói mệt nên về trước rồi "Hắn trả lời nhanh nhẹn

"không phải làm gì nhỏ trên đu quay hả?!" Duy từ đâu bay ra cười nói

"muốn ăn đấm không" Hắn cầm nắm đấm dọa Duy chạy mất dép

"mà Đan về rồi hả thôi bọn tôi cũng về luôn trễ rồi"Nhi vừa nhìn điện thoại vừa nói 

"umk về thôi"cả bọn đồng thanh

~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ~~ tại trường ~~

"nghe nói hôm qua Tống Ngôn thiếu gia đi chơi cùng Hội trưởng đó " "woow đúng là cặp trời sinh ha" 

~~sinh cái đầu mấy cô, có cho tôi cũng không thèm ~~ tôi bực nhọc nghĩ

"ê nghe gì chưa tập đoàn nhà Tống đang khủng hoảng đó " "gì ghê vậy!! không phải là Thiếu Gia Tống Ngôn của tụi mình sao "

~~ ủa sao trong công ty không nói gì hết vậy ta ~~ tôi lo lắng đi nhanh vào lớp 

Trong lớp ai cũng bàn tán về vụ Tập đoàn nhà Tống có biến. Tay đứa nào cũng cầm điện thoại trong lớp

"nè mấy đứa dẹp điện thoại vào cho thầy" ông thầy quát lớn, tôi chỉ biết lơ đi và tập trung học

~~~ Cứ thế sau cái đêm hôm đó tôi đã không gặp lại hắn nữa, đã 2 tháng trôi qua cũng sắp đến tết rồi... hazzz~~ tôi lơ đãng nghĩ ngợi ngồi trong phòng hội học sinh

"hey hey yyaaaa bây có kế hoạch gì cho tết năm nay chưa" Nhi đâu ra cùng bọn xông vào phá tan không gian yên tĩnh. Tôi giật thót mình

"ủa còn làm việc sao Chăm ghê nha" Nguyên hỏi tôi

"à..." tôi chỉ biết cười trừ

Rồi cả đám ngồi bàn ~~~~ 2 tiếng sau(dễ sợ)

"quyết định vậy đi cả ngày 30 tết bọn mình sẽ đi chơi xong sẽ đi ăn và đi xem pháo bông tại công viên riêng nhà Như ha" Hằng quả quyết nói(cơ mà đây là đang ở bên TQ nhé có thể là tết sẽ có tuyết hehe)

"gọi bọn con trai nữa"Nhi vui vẻ nói

"OK" cả bọn đồng thanh

~~Tết đến rồi ~~~~~~~~~YEAH

Ai cũng diện 1 bộ đồ đẹp mới mẻ đi đón tết, bọn con trai chia nhau ra tới tận nhà đón bọn con gái (ơ ơ còn tui) , tôi thì đi một mình đến điểm hẹn vui chơi. Cả bọn đi hết cả thành phố mua muốn sập tiệm người ta

Tối Nguyên đặt ngay 1 bàn VIP ở 1 nhà hàng sang trọng

"ê tuyết kìa " Duy nhìn ra ngoài cửa sổ ngạc nhiên

"woow"cả đám quay sang nhìn

No nê 1 bụng cả bõn lết qua Công viên riêng Nhà Như để ngắm pháo bông

Công viên rất rộng, thoải mái vui chơi vì chả có ai cả (công viên riêng mừ). Giờ tuyết đã lấp kín trắng muốt tất cả mọi thứ

"nyaaa" Như la lên bị 1 quả cầu tuyết chọi ngay vào người thế là 1 trận chọi

 bóng bắt đầu diễn ra sôi nổi 

"hazz mệt quá " cả bọn nằm ươn ra ngắm lên trời 

"còn 10 phút nữa là qua năm mới rồi chuẩn bị xem nào" Hoàng anh lên tiếng mọi người cùng ngồi dậy theo cặp mà nắm lấy tay nhau. Nhi còn lấy mấy bịch snack ra ăn nữa, tôi đứng bật dây cả đám quay sang hỏi

"Đan sắp đến giờ rồi đi đâu vậy"  

"à đi mua chút đồ quay lại ngay" tôi đáp rồi bước đi nhanh chóng, rồi cả bọn lại tập trung vào đồng hồ chờ....

Tôi buồn bã đi ra gốc cây xa chỗ bọn nó ngồi, tôi bó gối lại cảm giác trống rỗng 

~Mình nhớ hắn ư... tại sao vậy ~ mấy dòng chữ đó cứ vây lấy tôi rối mù không tài nào gỡ ra được

Đang cúi mặt, nước mắt đã rưng rưng, cảm giác xung quanh thật u tối lạnh lẽo...... cho đến khi.... bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bất giác tôi ngước lên... nước mắt tôi bây giờ đã không kiềm được mà tuông ra tới tấp

~~ HẮN đã về ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro