Chương 6: Đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Hắn đã về ~~~~

Khóe mi tôi không tự chủ mà 1 dòng nước ấm tuông ra tời tấp không ngừng, tôi nhìn hắn bằng đôi mắt tưởng chừng như tuyệt vọng. Hắn nhẹ nhàng quỳ 1 gối xuống trước mặt tôi mà quẹt dòng nước mắt mặn chát.

"em nhớ tôi sao..." Hắn âu yếm, trong lòng tôi bỗng dâng trào lên 1 cảm xúc thật ấm áp. Bất giác mà ôm lấy hắn nhanh chóng

"10...9...8...7..." cứ thế cả đám bạn tôi đếm từng giây phút cuối cùng của năm cũ sang nắm mới, và hắn cũng muốn khuấy động theo ý của riêng mình "...6..."

Hắn buông tôi ra nhẹ nhàng ngắm ngía " em ra nông nổi này là tại tôi sao" "...5...4..." thời gian cứ trôi đi nhanh chóng "...3...2..."

Tống Ngôn hắn hôn tôi, khóa chặt môi tôi, "...1...Chúng mừng năm mới" tiếng đếm đã kết thúc pháo hoa nổ lên từng đợt sáng chói cả 1 khung trời tuyết trắng mịn. Hắn vẫn im lặng níu lấy môi tôi nhẹ nhàng không nỡ buông. Sau 1 hồi giằng co giữa trái tim và lý trí kịch liệt hắn đã thả cho đôi môi tôi được tự do 

"trả lời em nhớ tôi hả!?" hắn hỏi mặt nghiêm túc 

"không có" tôi đỏ mặt từ chối không suy nghĩ, Tống Ngôn hắn cười nhẹ dắt tôi ra ngắm pháo hoa cùng bọn 

"a thiếu gia nhà ta về rồi haha" cả bọn thốt lên ngạc nhiên, xong lại chuyển ánh mắt qua tôi thắc mắc

" Ly Đan bà đi đâu nãy giờ vậy sốt à sao mặt đỏ vậy"Hằng hỏi thăm, cả bọn húc tay cô ra hiệu, Hằng hiểu ý liền đổi chủ đề. Tống Ngôn và Ly Đan ra chổ ngồi cùng xum vầy với đám bạn 

"Chúc Mừng Năm Mới......." 1 Năm mới hoàn toàn khác đã đến, đúng như năm mới tất cả lại họp mặt xum vầy ~ kì nghỉ tết đã qua mọi người lại chăm chú vào học tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 

~~~ Sáng 9h30 ~~~ giờ ra chơi tại Học viện Fairy ~~~~

Mọi người vây kín tại chỗ Tống Ngôn hỏi chuyện vì lâu rồi mới thấy anh quay lại. Thật sự thì sau khi quay lại hắn có chút chững chặc hơn rất nhiều mặc đồng phục không còn sốc sếch như trước kia và gọn gàng hơn nữa 

"nè nghe nói giờ cả tập đoàn nhà Tống gia đã có người kế vị và có cả lãnh đạo mới cho công ty rồi đó" Nguyên cùng cả đám con gái vây lấy tôi nhìn sang phía hắn nói, tôi chỉ lờ đờ nhìn hắn không để ý

"tổng giám đốc mới là Tống Ngôn thiếu gia trường ta đó " Hằng cười nói, nghe qua như sét đánh ngang tai, tôi trợn tròn mắt đứng bật dậy đập tay xuống bàn la lớn " HẢ ~~~~~" tất cả ánh mắt quay lại nhìn tôi ngạc nhiên kể cả hắn. Tôi giật mình đi ra khỏi lớp, trong đầu nghĩ chả biết đi đâu bây giờ...

Phòng Hội Trưởng 

Chân tôi bất giác chạy ngay vào đó thở dốc dựa lưng vào tường mà ngẫm nghĩ, thì ra lý do hắn ra dáng chững chạc hơn là vì đã là tổng giám đốc của cả gia tài nhà Tống. Thật không thể tin được . Tiếng cửa bỗng bật mở tôi ngơ ngác nhìn người con trai trước mắt là hắn. Tôi đã bị vẻ đẹp của hắn hấp dẫn mà đơ người không thể cử động

"anh... anh tới đây làm gì " tôi lấp bấp nói sợ hãi, hắn đi đến gần áp tôi vào tường

"tôi sẽ không động chạm gì tới cô cho đến khi cô nhớ tôi" hắn nói làm tôi thắc mắc không hiểu hắn đang nói cái quái gì 

"anh nói gì thế... Hâm à" tôi quát

"đó là câu nói của 3 tháng trước lúc trên đu quay tôi chưa nói hết thì cô đã chạy mất dép haizzzz" hắn than thở kể lại sự tình, tôi nhớ ra đỏ mặt dùng sức đẩy mạnh hắn khoanh tay hỏi chuyện

" anh đã là tổng giám đốc rồi đừng làm mấy chuyện trẻ con nữa lỡ báo chí biết được là khối tài sản của anh bay hết nhé" tôi nghiêm túc nhìn, hắn cứ nhởn nhơ mà đ lại trong phòng hội trưởng ngắm ngía

"cô đang lo lắng cho tôi sao. Mà cho dù báo chí có viết gì bậy bạ giữa tôi với cô cũng tốt mà, tôi thích thế" hăn nói 1 mạch không quan tâm rằng sắc mặt tôi đang ngày càng tối màu

"reng...reng...reng" tiếng chuông ào học vang lên liên hồi

"tôi yêu em nhiều lắm á !!"  " tôi biết rồi im lặng và đi lên lớp lẹ đi "hắn cứ lẽo đẽo rồi nói những thứ không cần thiết với tôi cho đến khi vào lớp

~~~~~~tên khốn còn tôi thì ghét anh kinh khủng ~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro