" Bước tiến mới?..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cười cợt một tí với cô ả, chẳng biết nữa nhưng cái vẻ dó trông thật giống nàng, và chắc chắn rồi, em sẽ chẳng muốn ai làm người thay thế đâu. Lần này em rút chiếc vape vị dừa ra, chắc em muốn nó không ảnh hưởng đến cô ả. Vừa nhả khỏi vừa quay sang nhìn cô. Em nói Tiếng Việt:

- Cô chẳng giống người ở đây, nhìn thật Châu Á.

- H-hả....cô cũng người Việt ư?

- Ờ, cô nói tệ lắm hiểu không, rõ là vừa qua cơ này.

- À...ừm....t-tên-n...t-thật của tôi là N-nhiên.....

- Tên thật của tôi là Nghi. Tôi qua đây dược 13 ngày rồi, nhưng có vẻ cô còn qua sớm hơn tôi cơ này mà xem trình tiếng Mỹ coi ra hơi tệ ha.

Em rời ghế với chiếc vape trên tay đang nhả khỏi trong miệng, bước đến quầy thu ngân với cô ả đang đứng ấp a ấp úng. Nhả khỏi vào thẳng mặt cô rồi nở nụ cười bad:

- You should find something that uses your brain to work better than your hands, it suits you better.

[ Cô nên kiếm thứ gì đó sử dụng đến não hơn là sử dụng tay đi, nó phù hợp với cô hơn ]

Em đến chỗ đồ đã được bỏ vô miệng máy giặt, bấm máy hộ cô ả và nhìn thấy hộp sơ cứu. Em sơ cứu miệng vết thương bên hông một cách nhanh chóng, tiện thể lấy cả vài miếng bông lau mấy vệt máu ngay hông quần. Rồi chợt cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn liếc mình, như trực giác em quay ánh nhìn về phía cô thu ngân. Cô ả đang nhìn em bằng ánh mắt hàm ý, như kiểu "Cô làm sai rồi kìa, thật buồn cười, để tôi giúp cho". Em nheo mặt, nhìn chằm chằm và bảo cô ả:

- Cô cần gì sao?

- T-thật ra tôi-i....là ý tá vừa chuyển sang đây...để công tác nhưng bà tôi đang bị một vài bệnh về xương khớp nên..t-tôi mới trôn-ng quán hộ bà. Đ-để tôi sơ cứu cho cô, vết t-thương nhiễm trùng-g đấy-y.

- Thật sao? Vậy mời.

Cô ả bước đến một cách rụt rè, vừa sơ cứu vừa nói ra những thứ rất học thức mà em có lẽ hiểu đôi chút, nhìn sơ qua em khá chắc cô ta có lẽ bị tử kỷ. Và cách cô ta làm việc cũng thuần thục thật đó. Em cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn cô ả xem cứ cuối đàu vậy trong khi khuôn mặt nhìn cũng xinh xắn đấy chứ. Trong vô thức bàn tay em lướt từ mái tóc đến cái cằm của cô ả và nâng nó lên, mặt đối mặt. Trong phút chốc hình như em vừa nhận thức được là bản thân có quá đáng chút rồi:

- Xinh đẹp như vậy mà để phần mái luộm thuộm và không có một tí nào gọi là tự tin, bộ cô khong thấy mình đẹp quá sao? *mặt tỉnh bơ*

- C-c-cô l-làm gì v-vậy?

Gương mặt cô ả đỏ mộng, có lẽ khoảng cách quá đỗi gần để 2 người xa lạ nói chuyện với nhau. Cô ả dang dở tay nên mặc dù rất muốn hất tay em ra nhưng chẳng làm được. Em ngược lại, càng thấy cái vẻ đỏ ừng ấy, em buông cái cằm cô ả ra và mân mê cái mái tóc dài của cô ả khiến cô càng cuối gầm mặt hơn. Em mơ hồ nói;

- Khi tôi còn học cấp 3 thì mái tóc của tôi cũng đẹp như cô biết bao, nhưng giờ tôi lại chán ghét mái tóc dài đó lắm rồi. Tôi từng có một cô bạn gái nhưng giờ cô ấy đã chết, và tôi chẳng muốn ai thay thế nàng ta. Hẳng rằng cô ấy đã được chôn cất ở nơi nào đó thật xinh đẹp rồi. Lúc đó tôi thật ngu ngốc, không kịp gọi cứu thương thì cô ấy đã chết rồi.














Tôi nghĩ sẽ cho mấy bạn một cái bất ngờ khá to:) quay xe thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro