"Kẻ đau khổ nhất?..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-c-...cô đang....nó gì-i...v-v-vậy..?

- Nàng ta xinh lắm, nhiều lúc tôi cảm thấy may mắn vì bản thân có được nàng ấy....nhưng chính tôi lại là sự xui xẻo làm tan mất cái may mắn xinh xắn ấy. Cười phá lên và tôi đã ở cạnh xác nàng tận 9 tiếng đồng hồ, nhưng mãi nàng không rục rịt. Chết thật ấy chứ....

- T-t-tôi....k-không chắc cô ta chết r-rồi đâu...

- Không, tôi đã tận mắt thấy bàn tay mình bế xác nàng và đặt trên cái xích đu sau sân nhà của nàng ấy....lúc đó cũng đã tầm 1-2h sáng rồi. Nàng và tôi ngồi đu như những ngày cả 2 chơi đùa. Tôi dần nhận ra thấy trống vắng, chắc là do thiếu mất nụ cười nàng.

Cô ả băng bó xong cho em thì giơ tay và ké đầu em sát vào cô, nhìn bằng gương mặt có chút lạnh tanh, ánh mắt đờ đẫn và khuôn miệng nhả chữ:

- Nghe này, tôi chẳng muốn quan tâm đến quá khứ của cô, càng không muốn nghe về cô gái kia, nhưng tôi muốn cô biết, đừng có ngu xuẩn chỉ vì cái tình yêu vớ vẩn đó mà khiến chính cô xoa đọa thế này.

- Nghe thô thật đó, nhưng "cái tính yêu vớ vẩn"? Ý cô là tôi thật thấp hèn khi đang nâng cái may mắn đó lên ư?

- Đúng vậy, cô bị suy dinh dưỡng không nặng nhưng có lẽ các tế ào xung quanh cô đang thôi rửa đi từng ngày vì lượng thuốc cô chơi, có lẽ phần phổi và bao tửu đang bị mốc héo vì lượng thuốc cô tải cho nó quá nhiều rồi đó.

Em nhíu mày, tỏ vẻ khá khó chịu trước cái sự tốt ụng thái quá và kì cục của cô ả, em hất tay ả ra và nhìn ả bằng cái ánh mắt muốn nhắc nhở:

- Vậy ra cô thiếu điều đến thế à, cô cũng khác gì tôi, đồ chuột cống hôi hám này. Cô muốn quan tâm người khác nhưng chính cô lại làm điều ngược lại, tôi không muốn tổn thương phụ nữ nhưng cô lại phá mất cái giới hạn đó, biết giới hạn tí đi con nhóc chỉ được cái tuổi.

- Cô đã từng phải trải qua cái cảm giác bị chính mẹ bạo hành tâm lý chưa? *mặt cô ả gầm xuống, hàng mắt rối rắm nhìn vô hư không*

- .....*em im lặng, vì chẳng ai lại muốn người khác bị tổn thương giống mình*

- Mẹ tôi đơn thân, nghiện ngập với mớ cần sa độc hại đó. Mẹ luôn gieo vô đầu tôi rằng đánh tôi là chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi, mắng tôi là vì lỗi do tôi chứu không phải mẹ. Dì tôi muốn gởi tôi vô cô nhi viện sau khi mẹ tôi mất vì lạm dụng quá nhiều cần sa, sốc thuốc mà qua đời. Ở trong đó tôi bị các sơ bạo hành như cún nhỏ ở trong lồng chó hoang. Họ giết con bọ cánh cứng tôi thích nhất vì cho rằng chỉ con trai mới được phép chơi những thứ bạo lực, và cho rằng tôi là đứa lập dị thích con gái.

- ..........* không giống mấy em nhưng có lẽ em còn tệ hơn cô ả*

- Họ ném tất cả những con siêu nhân tôi thích ra ngoài, đạp nó và chôn cùng với mộ mẹ tôi. Đến hiện tại tôi còn không biết mặt cha đẻ mình, chỉ thoảng nghe qua mẹ tôi là sinh viên và bị ông giáo sư đã có gia đình hãm hiếp đến mức khôg thể có con lại. Vậy ra tôi chỉ là món ăn thừa sau khi ông ta gặm nhắm mẹ tôi. Hiện tại tôi chỉ còn bà ngoại là người thân duy nhất.

- Aizz....tôi ghét phải nói điều này nhưng đối diện với cô chính là đứa tệ hơn cô đây. Chỉ cần biết thế và nhanh chóng đi giặt mớ đồ dơ đó của tôi đi.

Cô ả đơ người một lúc, rồi cũng đứng sấp dậy, định bụng nói gì đó nhưng lại thôi. 













































Bật mí nhỏ nhắn xin xắn nhưng dảk và FACT:

Nghe hơi dảk nhưng thực ra Milly từng yêu chính chị họ của cô trong khoảng độ tuổi 14-15:))

Và Hiền (nàng mà Nghi thương) cũng đã từng yêu đơn phương một người nhưng đó là chị họ của Nghi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro