Em và Nàng(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em với lấy lọ thuốc thường ngày uống, em nuốc một ngụm mà không cần nước, và rồi em chìm vô giấc ngủ để nghĩ rằng đây chỉ là mơ thôi, chỉ đơn giản là mơ thôi và ngày mai người em yêu sẽ khiến em hi vọng về tương lai chạy trốn cùng nàng, không bị gò bó....nhưng sao khó quá, mãi vẫn không ngủ được..phải chăng mùi tanh nồng của máu thịt không? Vậy em sẽ đi lau ngay đây, em sẽ dọn sạch sẽ ngay đây và làm ơn cho em chìm vô giấc mộng như nàng, xin cho em như nàng, xin cho em theo với, xin nàng đừng bỏ em đi như vậy....em cảm thấy thật tủi thân.

Em ngủ mãi không được, trằn trọc đến tận 4-5 giờ sáng thì em đã thấy mặt trời sắp lên, em ngồi bật dậy, mở cái rèm cửa sổ ấy ra, em cười tươi lắm, em nghĩ rằng cuối cùng mặt trời cũng lên, và nàng cũng sẽ dậy và không còn ngủ nhiều như vậy nữa...phải rồi, đêm qua có lẽ nàng mệt quá nên có lẽ đã thiếp đi, có lẽ nàng đã mệt lắm, nên em lay cỡ nào cũng không dậy, em sẽ đợi, dù có bao nhiêu lần em vẫn sẽ đợi nàng thức dậy....

Tiếng đồng hồ kêu tíc tíc,....6 giờ...9 giờ....12 giờ...sao vậy, đã trưa rồi sao nàng vẫn chưa dậy?.....em vô hồn đứng cạnh giường nàng với mái tóc rối bời, chiếc váy mỏng manh dính đầy máu, đôi tay run cầm cập, mí mắt bắt đầu tuôn lệ, gương mặt em vẫn vậy, nhìn nàng một cách đau đớn, tỏ rõ sự tuyệt vọng, đợi lâu như vậy mà nàng mãi vẫn không chịu dậy với em. Em cười nhạt...vậy ra nó là sự thật rồi, chẳng cứu rỗi được nữa, em đã gián tiếp kéo đi mất sinh mạng của nàng, em đã gián tiếp cắt mất sinh mạng màu hồng này của nàng. Em lục tìm trong cái tủ chỉ lưa thưa vài bộ đồ đơn giản. Em lấy một cái áo hoodie, chiếc quần thể dục, cái áo thun đen, đôi vớ cao cổ nàng đã tặng, em mang chúng đi tắm, tắm xong em mặc chúng vào mà lòng quặn thắt. Tất cả đều là kỉ niệm về nàng, nàng đã tặng em những thứu xinh xắn thế này chỉ để valentine sẽ mặc với nàng....nhưng có lẽ không được rồi. Xong tất cả thì em lục tìm tất cả những thứ có lẽ là kỉ niệm riêng của em với nàng, kèm với hộp thuốc an thần và ngủ, dao, kéo, số tiền thừa trong hộp bàn, bỏ tất cả vô một cái balo, và rồi em rời phòng đi....em hôn nàng lần cuối...nó rất sâu,..và cũng rất xót. Em đóng cửa lại và rồi rời phòng, em mang cái chiếc xe đạp điện đi cầm, em lấy tất cả tiền đó đặt một vé máy bay sang một nơi mà em và nàng sẽ bỏ chạy, sẽ đưa nhau đi trốn và chẳng ai làm phiền được cả hai nữa, sang Mỹ....nơi đó rộng lớn thế mà....sẽ chẳng ai tìm được em cả.....


























Chương lần này khá ngắn vì tôi đang phân vân có nên để Nghi c.h.ế.t và kết truyện bằng cái kết âm âm hay để Nghi tiếp tục sống và bắt đầu tìm kiếm một cái kết bất hạnh hơn....

Tôi nghĩ là tôi đã có nhắc nhở rằng truyện này ngược Top và Bot khá nặng đô nên sẽ gây khó chịu cho vài người. Nên mọi người cân nhắc khi đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro