Em và Nàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ cặn bã đó cười hả hê trước những gì đã làm, bọn chúng nhìn gương mặt đầm đìa màu nước mắt dó của em, cười nhạo cái tấm chân tình của em và nàng đã nuôi nấng hơn 3 năm. Giờ thì tốt cho chúng rồi, nhà địa vị cao, gia giáo thế mà bản thân chúng lại là bã cớm gớm giếc thế này. Em đau xót đưa tay cầm lấy chai rượu gần đó, em cười và đập nó vào đầu mình....tại sao em lại không đập chúng? Khờ khạo quá.....không,...em cười phá lên và rồi nhìn người em thương. Em thốt lên những câu nói xé lòng người nghe:

_N-nè...Hiền...nhìn này, đừng gục mặt xuống sàn mãi thế chứ....n-nè, huề không? Mày bị đập, tao cũng bị đập, huề rồi chứ? N-nè...nè....nè, tao với mày huề nhau rồi đấy, ngước mặt lên mà nhìn tao này, nó đau lắm nhưng thấy không,.....m-mày chẳng phả chịu đựng 1 mình nữa...tao cũng có thể c-chia sẻ nè...thấy không H-Hiền?....

Em cười khẩy, nước mắt nặng hạt....em biết rồi em biết người em yêu ra đi rồi, em ước gì em có thể chạy đến cái bàn đó, ước gì trước đó em chẳng đập nát cái điện thoại đó, em ước gì bọn khốn này có mang theo điện thoại như mọi ngày bọn chúng quay vid em lại, ước gì em chẳng chậm trễ mà gọi thẳng cho y tế và cảnh sát....em muón lắm, nhưng bọn chúng quyền thế....em biết là gì giờ. Em cười trong đau đớn mà ôm cái xác của người em yêu, yêu nhau thế này thì sa ở cái điểm nào vậy. Em tự trách....nếu em che giấu cái nỗi đau khốn khiếp ấy đến lúc cả 2 đã trưởng thành thì nàng chẳng phải ra đi nhanh thế này....chẳng thể cùng em lên kế hoạch và chạy trốn khỏi vòng xích sắc này, em muốn lắm.... Em muốn giết bọn chúng, rõ là em có thể làm được rồi nhưng làm sao đây...nàng không muốn em vì nàng mà bỏ cả đời trong tù. Vậy giờ nàng đi rồi,..nghĩa là em có thể tự do giết chốc đúng không?...Ha..hahahahha....phải rồi ha, em có thể rồi....

_Nè,...nói xem đi Hiền...tao có thể..GIẾT bọn khốn này được rồi chứ?...

Em phang tất cả những thứ nắm được trên tay lên người bọn chúng, em chạy một mạch vô nhà bếp, em lấy..dao..là dao đó, em tiến đến và giương nó ra, bộ mặt em chẳng thể nào khổ sở hơn. Em hận lắm, em chém từng nhát lên người bọn cầm thú đó, em chém mạnh lắm, em như thể đang trút hết hận thù em đã chịu ngần ấy năm ra, em cứ liên tục bổ những nhát dao dính đầy máu lên người bọn chúng...chẳng tên nào còn sống cả...Em rút điếu thuốc từ tên cầm đầu giờ đã thành cái xác khô cứng, em rít vài hơi và rồi nhìn về phía cái xác xinh đẹp nhưng đã chết ấy...em không tự nhủ được mà khóc lớn...tiếng bước chân lộp cộp chạy đến, em cũng không do dự mà ngoảnh mặt lại xem xem ai sẽ chứng kiến cái cảnh "xnh đẹp" toàn màu đỏ này đây...Bác bảo vệ mở cửa ra thì thấy em. Em ngồi trên đống xác ấy, cũng phải tầm 10-17 cái xác tất cả,...ngoại trừ người em yêu. Nàng thật xinh đẹp, nàng được em bế lên chiếc giường dính đầy bụi, cộng dồn đó là chi chít hạt máu bị bắn lên lúc em giết bọn chúng. Điếu thuốc em rít trong miệng phả hơi vô mặt nàng, em moi móc hết tất cả mọi thứ dùng được nhất trong phòng em. Son,..phấn mắt đã rỉ màu...chiếc đầm trắng em cứ ngỡ sẽ mặt khi ra trường nhưng giờ thì chẳng còn hứng...chiếc dây chuyền trên cổ em...chiếc nhẫn trên tay nàng....đôi chân nàng bị bó bột bởi những vải ruy băng màu nàng thích nhất...màu xanh biển nhạt đã bó nơ. Em nhìn bác bảo vệ đang lẩm cẩm sợ hãi ngồi bệt dưới sàn kia:

_Suỵt..! Cháu nhờ bác chút,...bác có thể đi ngủ nhưng quên chuyện này đi được không?....Nếu cháu thấy có cảnh sát đến, cháu sẽ giết toàn bộ nhà trường kể cả gia đình của họ và....bác cũng không ngoại lệ đâu...Nên im lặng bác nhé..!?

Bác bảo vệ sợ hãi gật đầu, bác chạy thật nhanh nhất có thể để quên tất cả những việc mình đã thấy, em cười tiếp bác ra về. Em vô cảm với đám xác chết ấy, đạp,...đá....dẫm chúng như đám thịt vụn...và rồi em bước đến cái giường có nàng, em sờ vò đôi má, dôi tay nàng...em hôn nhẹ lên đó, và rồi tựa người vô thành giường, nơi cái xác nàng đang nằm trong hình dáng xinh xắn nhất, em tẻ nhạt hút thuốc và sờ vào mái tóc nàng, những giọt lệ cứ ngắt quãng rơi xuống liên hồi...lòng em xót lắm...đau như bị cắt đứt rồi vậy.....mong cho sớm mai đến sớm...và em muốn...hôm nay chỉ là mơ và nàng sẽ không chết, rằng nàng sẽ cười xinh như mọi hôm đón em....đèo em đi trên quãng đường quen thuộc ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro