Nàng và Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lạiem xem, cả những người xa lạ còn cả thấy đau đớn khi chỉ nhìn thấy bộ dạng củaem thê thảm đến mức nào. Họ chỉ đơn giản là cảm thấy thương hại em thôi đúng không?Không, thậm chí những người kề cạnh và dường như thân thiết máu mủ với em nhấtcũng chẳng có gì nghĩ đến sự tốt đẹp với em. Em thấy sợ lắm. Rằng cái ngày emchỉ vừa 13 tuổi, cái lúc mà em chỉ vừa dậy thì, là cái khoảnh khắc có lẽ em chẳngmong muốn nhất, em chỉ muốn nó vức đi, nó cút xa em ra càng tốt. Bàn tay bẩn thỉucủa bọn chết tiệt đó, bọn chúng hãm hại em, bọn chúng bắt em là những thứ thậtbẩn thỉu khi em chỉ vừa là một cô thiếu nữ trong trắng. Bọn chúng chà đạp và đăngnhững mẫu ảnh ghê tởm đó, rồi bán chúng với lợi nhuận ít ỏi nhưng đau thương emnhận lấy là vô kể. Em còn chẳng biết ngày đó chúng có phải con người không, hayđơn giản là sự trói buộc mà thượng đế ban xuống cho em. Nhà em tôn giáo, nên việcnày mà nói với em thật sự là một cực hình. Bọn chúng còn kiêu ngạo, bán bổ em bằngnhững câu từ thâm độc, chúng chê bi em không đủ tốt để chuộc lợi cho những kẻnhư chúng. Em cảm thấy cực kì sợ hãi những con người như vậy, càng đúng ra em.....sợhãi bọn con trai, tất cả những giống loài đều mang hình hài đó, em sợ cả con gái,bọn chúng đua nhau nguyền rủa lên tâm hồn tội lỗi em. Càng là vậy, em càng cảmthấy sợ hãi loài người. Em muốn.....chết. Ấp ủ ý định đó bao lâu hôm nay cũng đủ đểlàm rồi. Em có nàng,....nàng bảo nàng không muốn chết, nàng bảo nàng càng khôngmuốn thấy em chết. Nàng bảo qua hôm sau mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nàng bảo saukhi em đậu đại học, nàng sẽ vác chiếc xe cũ nát mà hằng ngày nàng chở em đi, nàngsẽ đem cầm, và rồi vào ngày đó, nàng và em sẽ cùng nhau trốn chạy khỏi cái xã hộiđen đủi này của em. Xã hội của nàng và em nó rất xa vời, nó thật sự rất khác nhau.Với nàng, cha mẹ nàng chẳng quan tâm chuyện nàng yêu trai hay gái, chẳng quan tâmchuyện nàng học cấp 3 thế nào. Họ chỉ quan tâm sau này nàng nuôi họ thế nào vànàng hạnh phúc ra sao. Còn với em, em chỉ là công cụ làm tăng cái tham vọngtrong con người của cha mẹ. Họ coi em không khác gì một con vật và nuôi em lớn, mặc định rằng đến lúc em nên trảơn cho họ đi. Nàng sẵn sàng rời bỏ màu hồng hạnh phúc ấy của nàng chỉ để bênem. Nàng sẵn sàng cùng em phiêu bạt trên đường đời và rời bỏ cái sự thối nát đangdần bào mòn em. Nhưng nàng có biết, sẽ chỉ một mai thôi, em và nàng sẽ xa nhaurất lâu, thậm chí có thể mãi mãi. Em đẩy nàng đi, bịt kín mắt nàng lị mặt chonhững giọt lệ của nàng có rơi và cầu xin em đừng che đi ánh sáng duy nhất của nàng,mặt cho nàng cầu xin em hãy cho nàng thấy em. Em hôn nàng thật sâu, và rồi ôm lấybờ vai nàng, thật xinh đẹp, em bảo nàng trốn vô gốc tủ hoặc hãy chạy đi thạt xanơi đây càng tốt, chúng sẽ đến đấy....Tiếng đạp cửa vang lên, bọn hạ đẳng đấy đã đến,chúng thấy em và nàng đang đẩy nhau, xô nhau cho đối phương chạy. Em nhìn chúngvớ ánh mắt tuyệt vọng, cầu xin chúng hãy tha cho nàng và để nàng đi, em sẽ chịuất cả sự cực hình này. Nhưng sao có thể bỏ mất được chứ, nói những lời đó cũng thậtvô dụng với bọn súc vật còn chẳng bằng này chứ. Chúng đến rồi, bọn chúng đã bámtheo và hành hạ, làm nhục em sau ngần ấy năm, đến hôm nay. Chúng mất hứng vớiem và dần chuyển sang nàng. Chúng dần dần nhận ra tình cảm của em với nàng, chúngcười phá lên và chê bai thứ tình cảm xinh đẹp ấy là ghê tởm. Biết bao nhiêu lờinhục mạ buôn ra, em cũng hét lên và bảo sẽ nhận lấy nhưng làm ơn để nàng đi. Em muốn những chuyện này chỉ lặp lại với riêng em, em chỉ muốn bản thân em sẽ nhận hết những thứ ghê tởm này. Em không muốn nó lặp lại với bất kì ai đặc biệt là nàng. Chúngbịt miệng em lại và bắt đầu để em chúng kiến nàng ấy bị hành hạ. Chúng lột sạchđồ nàng, em vùng vẫy trong tuyệt vọng thì chúng càng hưng phấn. Nàng dẫy dụa vàđau đớn. Không phải nàng đau vì chúng làm chuyện đồi bại này với nàng, mà là chúngkéo dài hơn ngần ấy năm với em. Vậyra em đã tuyệt vọng thế nào......

Nàng nhìn đôi mắt tuyệt vọng đó của em, nàng dần cảm thấy đau xót hơn. Nàng vùng hết sức đẩy chúng ra,  nàng lê cái thân hình tuy còn trong trắng nhưng nó lại bị bầm dập vì sự phản kháng của nàng làm chúng cảm thấy phiền phức. Nàng nhìn em, sờ gò má em và nở nụ cười xinh đẹp nhất đời em, nàng bảo:

_Đừng lo nhé,....có tao đây rồi, mày sẽ chẳng tuyệt vọng nữa đâu, tao sẽ cùng mày chạ-Chưa đứt câu thì bọn chúng đập một chai rượu vào đầu nàng, máu chảy khắp sàng, em đau đớn vô hồn nhìn về phía chúng, ánh mắt nhìn những giọt máu cứ chảy hoài không ngừng trên đầu nàng. Em hét không thành lời, vì chúng đã bịt miệng em....

Em bẻ ngón tay út mình trong vô cảm, em lấy hết sức rút tay ra, bò đến nhìn người mình thương thật thảm hại, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót xộc xệch, tay chân đều tím bầm, với em chẳng còn gì đau hơn. Chân em còn bị trói trong cái ghế đó, nhưng em chẳng quan tâm, em sờ lên vũng máu trên đầu nàng. Em tuyệt vọng vì nàng còn bị bệnh tim, làm sao đây, nếu lỡ nàng sock và đau tim...nếu lỡ trái tim nàng không đập nữa thì sao?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro