Chương 1: Cơn bão tuyết của vương quốc Anderinea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc đen, mắt trắng, chẳng lẽ cô là...."

"Quá trễ rồi"

Một tia máu bắn lên gương mặt ấy- gương mặt xinh đẹp nhưng phủ đầy cát bụi chiến trường- cô gái rút thanh kiếm dính máu của mình ra khỏi người gã đàn ông kia, nhếch mép cười, bước ra khỏi ngôi lều.

Tên lính mặt tái xanh chạy ra báo cho đồng đội hắn. Bọn chúng khi nhìn thấy cô gái thì mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ngay lúc đó, một toán binh sĩ khác xông vào.....

Trên chiếc yên ngựa, một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt xanh vẫy chào trong tiếng reo hò của người dân hai bên đường. Gương mặt cô hiện lên một nụ cười ấm áp, dù cho nó có bị bùn cát che lấp. Dừng lại trước cổng một cung điện nguy nga, cô gái bước vào chính điện, nơi ấy, một người đàn ông trẻ đang ngự tọa trên ngai vàng.

-Lại lập chiến công như mọi khi rồi sao, Layla? Ta có lời khen.

-Thần không dám nhận. Được phục vụ Vương quốc là niềm vinh dự to lớn của thần

-Tốt lắm...

Người đàn ông đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ cô gái đang quỳ hành lễ, nâng cằm cô lên

-Đến bao giờ thì cô mới chấp nhận tình cảm của ta đây, Tướng quân?

-Bệ hạ, xin hãy giữ thể diện cho thần....Trò đùa này không vui đâu, Liam

Nhà vua nắm tay cô gái kéo dậy, phá lên cười:

-Đùa thôi mà Layla. Dù gì thì cậu cũng mới trở về từ trận chiến với Vương quốc Slyrentic chết tiệt kia mà, làm gì mà căng thẳng thế?

-Dầu cho tụi mình có là bạn từ nhỏ- cô gạt tay nhà vua ra- thì bây giờ cậu cũng là vua William Đệ tam của Vương quốc Anderinea này đấy, nghiêm túc tí thì cậu chết à?

-Thôi, về nghỉ ngơi đi, cậu vất vả cả nửa năm nay rồi. Tớ nhờ Giselle gửi quà đến sau.

-Ờ, tớ về đây

Nữ tướng Layla rời khỏi cung điện để về nhà. Trên đường đi, cô gặp một cô gái trẻ ăn mặc quý phái, vừa nhìn là đã biết thuộc dòng dõi Hoàng gia

-Lại đến gặp anh tôi hả, chị?

-Vâng thưa công chúa Giselle

-Ừ, chắc chị cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi

-Vâng

Một giờ sau, Layla đã yên vị trong bồn tắm phủ đầy hoa hồng xanh dương, cơ thể trắng mịn thon thả quá mức so với một chiến binh của cô được bao phủ bởi bọt xà phòng và lớp hơi nước dày đặc. Cô thở dài:

-Đến mệt với hai anh em nhà này. Một người thì quá nghiêm túc, một người thì lớn già đầu rồi mà lúc nào cũng như trẻ con.

Màn đêm buông xuống, Layla nằm dài trên chiếc giường trải ga màu xanh dương pastel, vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, mỉm cười:

-Cũng nhanh quá nhỉ, mới đó mà đã 12 năm kể từ ngày đầu tiên mình nhìn lên cái trần nhà này mỗi sáng rồi

-----------12 năm về trước------------

-Con có muốn theo ta về nhà không?

-Được sao ạ?

-Ừ

-Vậy thì hay quá, Bá tước

-Hãy gọi ta là cha, Layla. Kể từ bây giờ, nhà của ta sẽ là nhà của con, vợ ta là mẹ con, con sẽ có một nơi để trở về, không cần phải lo chạy trốn nữa.

-Nhưng người có ngại không, khi mà con là một đứa trẻ có đôi mắt xanh

-Tất nhiên là không rồi, đây là New District mà, con gái

Trong một bữa tiệc cuối năm ở cung điện, khi cái giá lạnh của mùa đông lùa vào bên trong phòng tiệc rộng lớn, lộng lẫy thì ở một góc phòng, ngọn lửa nóng hổi của tình bạn dần nổi lên

-Này - cậu bé tóc vàng bắt chuyện với cô bé đứng cạnh đấy- mắt của cậu ấy, nó có màu đẹp lắm, cậu biết không?

-Ơ...thật sao? - cô bé Layla đỏ mặt- Cảm...ơn...

Cậu bé chìa tay ra, nở nụ cười , cô bé tròn mắt ngạc nhiên

-Cậu làm gì thế?

-Giới thiệu chứ làm gì! Tớ là William, cứ gọi tớ là Liam nếu cậu thích. Còn cậu

-Layla....

Và thế là tình bạn giữa hai đứa trẻ bắt đầu....

Một buổi chiều, đôi bạn đang dạo chơi trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông tại quảng trường Poseidon, Liam mỉm cười chỉ cho Layla thấy những gánh hàng với chùm táo treo lủng lẳng ở hai bên, hay thùng trúng gà phủ đầy ở trên bằng....trứng cút, kì lạ hơn là một người đàn ông có cơ thể phủ đầy sơn màu bạc đứng yên như tượng, bỗng, một toán người xuất hiện, nhanh chóng hạ quân hộ tống, tách Layla ra khỏi người bạn của mình

-Mấy người này là của Slyrentic đó Layla, chạy đi!

Chẳng biết có nghe thấy hay không, cô bé vẫn quyết liệt chống trả. Bọn chúng giữ chặt cô và toan chạy đi với hoàng tử William- lúc này đã bị đánh cho bất tỉnh. Từ đâu, một luồng khí lạnh kì lạ bao quanh kẻ đang cầm dao toan thủ tiêu Layla, dần biến hắn trở thành một tảng băng sống

-Nhìn kìa- một tên la lên- mắt con bé biến thành màu trắng rồi

Vừa dứt lời, từng tên, từng tên một trở thành những cơ thể lạnh ngắt trong tảng băng, duy chỉ còn một tên duy nhất đang giữ hoàng tử, tay còn lại khẩu súng ngắn.

-Ta chưa được cảnh báo rằng bạn của hoàng tử lại là một đứa trẻ bị nguyền rủa, nhưng không sao- hắn lên nòng- tao sẽ "xử" mày ngay tại chỗ.

5-6 mũi lao bằng băng đã hiện ra xung quanh Layla từ lúc nào, trong tích tắc, chúng đã bay tới trước mặt tên kia, hắn bóp cò, một.... hai.... ba viên đạn bay về phía Layla, tuy nhiên, chúng bị chặn lại bởi một bức tường băng, phía bên kia, một mũi tên chặn nòng súng lại, một mũi tên dí sát vào mặt hắn

-Thả Liam ra- Layla gầm lên

-Được...thôi....- hắn từ từ đặt Liam xuống nền đất phủ tuyết, lùi lại phía sau, bất ngờ, hắn rút một khẩu súng khác ra, bắn vào cánh tay Layla. Những mũi tên băng lập tức chém vào lưng hắn 2 phát thành hình chữ X khiến hắn thét lên vì đau đớn

-Còn không mau biến đi tên khốn nạn?

Hắn cong đít bỏ chạy. Người dân- khi ấy đang trốn trong nhà, sau khi thấy cảnh tượng đó liền túa ra đông như kiến

-Cô bé đã cứu Hoàng thử này

-Giỏi quá

-Hoan hô

Cô bé Layla quỵ xuống, máu nhỏ xuống nền tuyết của New District.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro