Chương 2: Thế giới của các vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Hai ngày sau đó, Layla tỉnh giấc trên một chiếc giường lớn với ga giường là nhung, gối là lông ngỗng, bên cạnh là hai chiếc túi chứa hoa oải hương, có lẽ là nó giúp cho dễ ngủ.

"Đây không phải là trần nhà mình"- cô nhìn lên trần nhà.

              Ở góc phòng, ngay cạnh cửa sổ có đặt một bộ bàn ghế nhỏ màu trắng dát vàng, bên trên bày biện bộ ấm sứ, nhìn vào họa tiết, có lẽ là nó đến từ Chiung Hwa. Một người đàn ông tóc vàng mặc suit nâu gỗ trầm hương, trên cổ áo có huy hiệu Hoàng tộc, tay vừa cầm tách trà, vừa nhìn Layla mỉm cười:

-Dậy rồi sao, Layla? Có lẽ để đánh thức Skade cần rất nhiều năng lượng.

-Skade? Là gì ạ?

-Đấy là vị thần bảo vệ em, bà ấy chỉ được đánh thức khi em thực sự cần đến- một người phụ nữ xuất hiện.

                  Người phụ nữ này mặc áo choàng màu xanh dương đậm, dài từ trên xuống mắt cá chân, phía bên trái ngực có một huy hiệu chia ra làm 8 ô màu khác nhau, ở giữa là quốc huy của Anderinea, mái tóc cô ấy dài đến giữa lưng, được tô điểm bằng đóa hoa hồng màu xanh cùng màu với áo choàng làm nổi bật lên màu tóc nâu hạt dẻ của cô. Cô gái này....cũng có mắt xanh.

-Ta là Sapphire, cứ gọi ta là Blue, làm việc ở Hội Pháp sư Hoàng gia.-Đoạn, cô cúi xuống sát vào mặt Layla làm cô bé hơi giật mình

 - Thần bảo hộ là Skade cơ à? Hay đấy, nếu tính luôn em, thì Skade chỉ bảo hộ duy nhất 2 người từ thời cổ đại đến nay thôi. Tuy nhiên, người đầu tiên được bà ấy bảo hộ......đã chết ngay sau khi gặp bà ta. Mà thôi, kệ mie nó đi. Cô bé này, em đã cứu được thằng nhóc William nhờ sức mạnh của em, thần kì hơn nữa, cái đám người mà em đã cho knock out đấy, bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp..... Ngoài ra thì nó còn làm được nhiều chuyện hơn nữa, chẳng hạn như là....

                 Tức thì, một tia nước nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay cô ấy. Tia nước cao dần, lớn dần, trông cứ như là một dòng thác chảy ngược, nhưng khi các giọt nước chạm vào bất cứ vật thể nào thì liền tan biến một cách lấp lánh, nhìn giống kim cương vỡ ra hơn là nước.

-Pontus là thần bảo hộ của ta, ổng là thần biển cả. Ta không cần nhiều sức để dùng nó, nhưng lại cực kỳ khó để thành thạo lúc ban đầu. Vậy....- Blue nghiêng đầu- em có muốn đi theo làm học trò ta không?

                 Không đợi Layla trả lời, Blue kéo tay cô đi, không quên để lại câu "Tôi xin phép nhé, ông anh!" khiến nhà vua đang ngồi đấy phải phì cười.

-Cái cô này, chả xem ai ra gì cả. Tại sao mình lại để cô ấy làm Pháp sư Hoàng gia nhỉ?

                   Blue dẫn Layla đến một tòa tháp cao, gọi là tháp Mặt trời,  khu sảnh bên trong có 8 chiếc cầu thang, mỗi cái phát ra mỗi màu ánh sáng khác nhau.

-Mỗi cái cầu thang dẫn đến một tiểu cầu. Mỗi tiểu cầu lại tương ứng với một hệ sức mạnh: thủy mộc, hỏa, thổ, lôi, thú, trí, khí. Trông coi mỗi tiểu cầu là pháp sư cấp Master, tất cả đều rất mạnh. Nhưng mà em nên nhớ: tuyệt đối đừng có đụng tới thằng cha Ruby ở tiểu cầu Hỏa, thằng chả khó ưa dã man ấy. Còn bây giờ thì mình đi thôi.

               Nói đoạn, cô kéo môn đồ nhỏ của mình bước đến bên chiếc cầu thang phát ánh sáng màu xanh lam. Khi Blue vừa đặt bước chân lên, các bậc thang liền chuyển động nhẹ nhàng như sóng biển nâng đỡ đôi chân cô. Chúng được tạo ra từ năng lượng phép thuật nên không làm ai bị ướt bao giờ- trừ khi nó thích. Ngọn sóng đưa 2 người đến trước một bức màn nước. Blue dẫn Layla vào trong. Phía sau bức màn là căn phòng với đầy những ly thủy tinh và sách vở đặt lung tung khắp nơi, trên bậu cửa sổ là một con chim hải âu xanh biển đứng yên quan sát mọi thứ phía dưới tòa tháp.

- Đừng để ý đến nó, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên thôi....

              Tất cả nến trong căn phòng vụt tắt,  dù không có cơn gió nào, chỉ còn duy nhất một nguồn sáng là từ mặt trời chiếu qua cửa sổ. Một bức màn nước hiện lên, trên đó có hình một chiếc huy hiệu chia ra làm 8 phần, ở giữa là Quốc huy.

-Đây là biểu tượng của hội Pháp sư Hoàng gia, nên lưu ý, chỉ là "Pháp sư" thôi nhé.....

              Một chuỗi những hình ảnh chuyển động chạy trên bức màn, Blue bắt đầu độc thoại:

           " Trước hết,  thế giới này có hơn 6 tỷ người, nhưng trong số đó....chỉ có 2 triệu người có quyền năng pháp thuật, thức là chúng ta- những người bị phân biệt. Cách duy nhất để phân biệt những người này là...."

-Mắt xanh ạ? -Layla xen vào

-Ừ- Blue nói tiếp- Ngoại trừ dòng họ Bergeron có mắt nâu đang cai trị vương quốc chúng ra, tất cả những người mang pháp thuật đều có đôi mắt xanh

-Khoan, cô nói "dòng họ Bergeron", tức là gia đình của Liam ạ?

-Ừ, họ là những thiên tài chiến thuật đấy em à, từng thành viên một trong dòng họ đấy đều được thần Athena bảo hộ, bà ấy chỉ bảo hộ duy nhất người mang huyết thống Bergeron thôi, nhưng em phải giữ kín chuyện này, nếu không trong nội bộ vương quốc sẽ có bạo loạn......Chúng ta tiếp tục nhé! Tại sao chúng ta lại bị kỳ thị? Là bởi vì chúng ra có những vị thần ở bên cạnh. Các vị thần này đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, tương lai lẫn quá khứ. Người thường sợ chúng ta vì họ không có được đặc quyền này, họ sợ chúng ta giết hại họ. Một vài người đã làm thế thật....., nhưng cái giá phải trả là các vị thần sẽ dần rời bỏ họ, khiến họ mất đi pháp thuật, à, trừ khi vị thần đó đồng ý làm như vậy. Những người có phép thuật nhưng không được công nhận khác thì sống lang thang, kiếm tiền, giúp đỡ người khác. Một số khác thì may mắn hơn, họ tìm được đến các hội nhóm, là nơi các kiếm sĩ, cung thủ, thú sư, nhà chiến thuật và pháp sư tụ tập để gia nhập, tìm công việc, làm nhiệm vụ....Chúng ta lại may mắn hơn nữa, sức mạnh của chúng ta được Hoàng gia phát hiện và họ cho rằng nó phù hợp với Hội Pháp sư Hoàng gia. Đó cũng chính là nguyên nhân em ở đây, Layla.

              Từ lúc Blue bắt đầu độc thoại cho đến giờ, Layla chỉ ngồi gật gù, đôi mắt đảo quanh liên tục, cảm giác như đôi mắt ấy muốn lục tung từng ngóc ngách của căn phòng cho thỏa sự tò mò.

-Bất kể là em có nghe hay không- Blue vỗ tay- thì chúng ta cũng phải hiểu rằng ta chiến đấu vì cái gì trước khi học cách sử dụng sức mạnh.

                  Bức màn nước tiếp tục chạy những bức hình, âm thanh róc rách nó phát ra nghe như là một giọng nói thì thầm từ ngàn xưa, khàn khàn, đục đục và có gì đó rất huyền bí.

-Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro