Chương 3: Cô đơn không, nữ thần kia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có hai vương quốc Anderinea và Slyrentic luôn đấu đá với nhau. Hai bên đánh nhau, đã hàng thế kỉ, bất phân thắng bại. Cuộc chiến kéo dài đến tận bây giờ, nhưng nó lại âm ỉ và không gây nhiều thiệt hại. Dạo gần đây, tình hình hai bên trở nên căng thẳng và có thể nổ ra chiến tranh bất kì lúc nào.....

- Vậy nên là em phải học pháp thuật, để phục vụ cho cuộc chiến, cảm ơn Pontus!- Blue cười mỉm, nói chuyện với bức màn, lúc này đã kết lại thành một quả bóng nước lơ lửng trên không.

- Ờm, có gì cần cứ ngại nhá. Giờ ta đi ngủ - quả bóng tạo ra một tiếng nổ nhỏ rồi biến mất như bong bóng.

Layla trợn mắt lên, há hốc miệng, mở to đến mức nhồi đầy ba muỗng thức ăn mà có khi còn dư chỗ cũng không chừng.

- Điều đầu tiên em cần phải làm là làm quen với thần bảo hộ của em. Việc này thực sự rất khó, nhưng làm xong rồi thì việc thi triển các phép thuật cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

- Em phải làm thế nào ạ?

- Đơn giản thôi! Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì hết, Skade sẽ tự xuất hiện.

Layla nhắm mắt lại, ngồi yên, tựa người lên chiếc ghế gỗ cũ. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ :" Skade, hiện ra đi!". Cô bé ngồi thế một lúc lâu không động đậy, như một bức tượng xinh đẹp với suối tóc đen trải dài đến giữa lưng, từ lúc cỗ xe của thần Apollo đi ngang qua đỉnh tháp cho tới khi thần khuất bóng sau rặng núi. Blue- lúc này đang đeo một cái kính có hình thù kì quặc, thở dài nhìn Layla:

- Như vậy là đủ cho hôm nay rồi, Layla. Ngày đầu không làm được thì cũng là chuyện thường.

Trình tự trên cứ như vậy tiếp diễn hơn 3 tháng, ngày nào cũng vậy, đều đặn, Layla vẫn ngồi yên trên ghế như thế, từ sáng đến tận tối mịt. Một ngày nọ, hình ảnh người phụ nữ đang được mong chờ xuất hiện trong tâm trí cô, trong khung cảnh dãy núi Rosa

- Tại sao cô vẫn ở đây? Sao lại không bỏ đi?- Người phụ nữ cất tiếng hỏi

- Bà là.... Skade phải không?

Người phụ nữ không trả lời, bỗng một luồng gió lạnh thổi qua làm Layla rợn hết cả gai óc. Càng bước gần đến Skade, tuyết càng nặng và lạnh hơn, mọi thứ càng trở nên trắng xóa và lạnh cóng.

- Chết tiệt, lạnh quá! - Layla tiến tới chỗ Skade, bước chân cô ngày càng nặng vì bị tuyết bám, làm cho mỗi một lần nhấc chân lên là mỗi lần cô bé thở hổn hển. Vị nữ thần vẫn đứng đấy, nhìn Layla bằng một ánh mắt không có hồn. Một lúc lâu sau, Layla đã ở trước mặt Skade, toàn thân cô bé tím tái, run lẩy bẩy, phủ đầy tuyết.

- Cô không rời bỏ ta? Như cách con người các ngươi đưa ta vào quên lãng?

- Bà điên à? - Layla hét lên - Bà đã chọn bảo hộ cho tôi thì phải làm cho ra hồn chứ, ở đâu ra cái việc chọn người để bảo hộ rồi canh lúc người ta đến tìm gặp thì hô hào bão tuyết để xua đuổi hả? Thần kinh bà có vấn đề sao? Vô trách nhiệm vừa thôi chứ.

-....

Vụt một cái, tuyết ngừng rơi, chỉ còn lại hơi lạnh và khung cảnh trống trơn với hình ảnh hai cái bóng quyện lại với nhau. Tất cả, tất cả, không gian lẫn thời gian như dừng lại. Skade bất giác trợn mắt lên, nước mắt trào ra, hoá thành tinh thể rồi vỡ mất, tựa như giọt nắng đọng lại trên cành lá mỗi sớm mai.

- Tôi chẳng bao giờ chủ động thế này đâu - Layla đỏ mặt, vẫn còn ôm Skade- đây chỉ là cảm ơn vì đã giúp tôi cứu Liam thôi

Cô gái nhỏ buông tay, xoay người, liếc mắt nhìn vị nữ thần:" Vậy nhé, tôi đi đây!". Layla mở mắt ra, khung cảnh đồi núi nhấp nhô biến mất, tự hào khoe với Blue về người phụ nữ đang trú ngụ trong linh hồn mình, kể về giọng nói cô ấy ra sao, mái tóc đẹp thế nào, môi có đỏ hơn đoá hồng Franged hay không, Layla nào đâu hay nụ cười nghìn năm mới nở rộ của Skade lại là thứ đẹp nhất do cô gieo trồng nhưng không có dịp nhìn thấy nó khoe sắc.

-Hôm nay em vất vả rồi, Layla! - Blue cười - Bước đầu tiên vậy là ổn rồi, ngày mai em hãy đến đây, chúng ta sẽ làm một vài nghi thức rồi bắt đầu luyện tập...... Trời cũng tối rồi, ta đưa em về!

Blue cười, nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của Layla dẫn xuống cầu thang, đến cuối một hành lang thì dừng lại, trước cánh cửa gỗ mục phủ đầy rêu xanh, ọp ẹp đến mức khó tin, riêng chỉ có tay cầm bằng đồng là sáng bóng lên, là minh chứng của việc được sử dụng trong thời gian dài, trên cửa khắc mấy dòng chữ mạ vàng, phủ đầy bụi :

"Knock knock knock knock

Stucking in the dark

Talk - no, please stop

Drop your mind

Or not."

Đấy là cửa thần taika-ovi - theo lời của Blue- nó hoạt động theo quy tắc "linh hồn". Muốn sử dụng cửa thì bước vào, suy nghĩ, hình dung ra nơi cần đến, nhưng tuyệt đối không được mở miệng ra, bởi các tinh linh không gian sẽ lấy đi linh hồn của người sử dụng thông qua đường miệng, sau đó cái xác sẽ vĩnh viễn trôi trong không gian vô cực của cánh cửa.

Thoáng chút do dự, Layla bước vào, không quên vẫy tay chào Blue trước khi đi. Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, đôi chân lơ lững trong không gian với những sinh vật màu bạc có cánh phát sáng. "Hình như mình đang bay!" - Layla thầm nghĩ. Chớp mắt một cái, cô bé đã ở trước cửa dinh thự toạ lạc ở số 12 con phố New College Lane. Nhìn lên các cửa sổ còn sáng đèn, một cảm giác ấm áp đến kì lạ dâng trào trong lòng cô gái bé nhỏ. Đút chìa khoá vào cánh cửa, bật tung ra, Layla mỉm cười:

-Con về rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro