Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Pari, thủ đô của nước Pháp thơ mộng còn nổi tiếng là kinh đô ánh sáng đang trải qua ngày valentine ngọt ngào như mọi năm. Trên một tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, có bóng dáng một người con trai đứng lặng lẽ trong màn đêm nhìn xuống những nơi rực rỡ ánh đèn. Trong bầu không khí ngập tràn tình yêu dưới kia, anh ta chỉ thưởng thức khung cảnh này nơi trên cao lạnh lẽo. Ánh trăng tuy không sáng bằng muôn vàn ánh đèn nhưng đủ để soi rọi nhan sắc cậu thanh niên kia. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc nâu đen bồng bềnh, ánh trăng mê mẩn từ sóng mũi thanh tú đến đôi môi mền mại, khuôn mặt hoàn mỹ đến say lòng người. Dường như cái lạnh của mùa đông và điềm tĩnh của mùa thu đều ánh lên qua đôi mắt đen sắc sảo.

Lại nhớ người đó nữa rồi...Chán thật

Đung đưa ly rượu vang đỏ thẳm trên tay, người thì ở đây nhưng tâm tư lại ở nơi khác.

- Giờ cậu có khỏe không Jeon Jungkook ?

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự tĩnh mịch ban đầu.Chậm rãi anh lấy chiếc điện thoại ra. Là anh trai cậu.

- Alo Taehyung phải không?

- Dạ là thằng em này đây. Anh gọi có chuyện gì không vậy?

- Anh mày gọi hỏi thăm không được à

- Em đâu có ý đó đâu, anh nghĩ xấu cho em hoài, tại giờ cũng khuya rồi anh không ngủ sao?

Bên kia máy người con trai từ từ bước về phía cửa sổ nhìn ra thành phố tấp nập về đêm của Seoul về đêm, thở dài vài tiếng

- Này anh mày nhớ nhóc lắm đấy...

- Em cũng nhớ anh nữa! Anh Jin

- Ở đó chắc nhóc nhớ khuôn mặt đẹp trai của anh lắm chứ gì ..Ah~ Tội em tôi quá

- Ảnh anh gửi em nhìn muốn chai mắt lun rồi

- Mấy bức đó sao tôn lên hết được sự đẹp trai của anh chứ HAHAHA...

Nghe mà bất lực, đáng lẽ người nên qua đây chữa bệnh đáng lẽ là anh ấy chứ sao lại là cậu

- Này mà bệnh tình của em sao rồi?

- Khá tốt ạ ! Bác sĩ nói em sắp khỏi hẳn rồi may mà phát hiện sớm

- Vậy tốt rồi giờ em có muốn quay về đây với anh không? Anh mày ở một mình chán muốn chết

- Về Seoul ư ?

Mình có nên về không? Năm đó vì bệnh tim mà phải cấp tốc đi Pháp cả một lời từ biệt cũng chẳng thể nói. Lần cuối là thấy nước mắt cậu ấy rơi, khuôn mặt ửng đỏ miệng không ngường nói câu "bạn đừng đi! Taehyung đừng đi mà " đôi chân yếu ớt chạy theo chiếc xe trong tuyệt vọng. Năm 7 tuổi mình đã bỏ lại mối tình đầu ở lại và cứu lấy cái mạng bé nhỏ này.

- Em về sẽ đối mặt với cậu ấy sao đây?

- Nhóc Jeon đó hả? Em đừng lo quá cậu nhóc đó sống rất tốt bây giờ thì có gặp lại thì hãy xin lỗi 1 tiếng rồi hai đứa lại làm bạn như trước là được

- Anh nói nghe thật dễ dàng

- Nhưng biết mẹ có cho em về hay không?

- Nhóc đừng lo có anh đẹp trai này xin giùm rồi nên em chỉ việc thu xếp đồ rồi về đây ở với anh thôi

- Tháng 3 là trường phổ thông bắt đầu học kì mới rồi đấy. Em tuần sau bay về đây được không?

- Được anh nhớ đón em đấy! Chúc anh Jin đẹp trai ngủ ngon

- Nhóc ngủ ngon

Vậy là anh sắp trở về Hàn Quốc sau 10 năm sống ở xứ người. Đêm nay ở ngoài kia bao nhiêu cặp đôi đang yêu ở bên cạnh nhau trải qua ngày lễ này. Tự hỏi năm sau anh có thể đón ngày này cùng người đó không? Sự ra đi không lời từ biệt khắc vào trái tim anh sự hối hận dai dẳng. Bóng hình nhỏ bé chạy theo chiếc xe thi thoảng chợt xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mối tình đơn phương thuở bé ở lại nơi đó cùng cậu bé 7 tuổi, người đầu tiên anh trao nụ hôn đầu, người hiện diện trong phần lớn tuổi thơ của anh, người dù có ở xa cách mấy anh vẫn lun nhớ đến, người đó anh sắp có thể gặp lại rồi nhưng nỡ người đó không nhớ ra anh phải làm sao ?

_____________________________________________

Tại sân bay Incheon Seoul

Từ lối ra cổng số 2, một người con trai cao ráo cùng vẻ điểm trai hơn người nhanh chóng có nhiều người để ý. Khoác trên người chiếc áo gucci đắt tiền cùng lối ăn mặc sành điệu ngập khí chất cậu công tử nhà giàu có. Anh cứ tự tin bước đi chợt khựng lại. Từ phía xa không thể nhục hơn nữa, là ông anh đáng kính siêu đẹp trai của cậu chơi nguyên cây hồng cùng tấm bảng to đùng như muốn đập vào mặt từng người dòng chữ : MỪNG EM TRAI TAEHYUNG TRỞ VỀ

Mặt anh ngượng đến đỏ cả lên tức tốc chạy đến chỗ ông anh đéo biết xấu hổ kia. Jin đã thành công mỹ mãn gây sự chú ý của cậu em và thêm vài người khác nữa. Thấy em chạy lại phía mình thì nhào ra ôm chầm thắm thiết

- Em trai à! Anh nhớ nhóc quá đi

-Anh buông ra giùm em còn dẹp tấm bảng đi, không là em quay lại máy bay à

- Thôi mà anh mày nhớ thương nhóc chứ bộ, chà mới có mấy năm mà muốn cao bằng anh rồi còn đẹp trai ra nữa

- Không chừng em còn đẹp trai hơi anh lun đấy

- Này bớt ảo tưởng đi em, anh đây là WORLDWIDE HANDSOME đó

- Thôi ra xe đi hyung em mệt rồi

Lâu rồi gặp lại anh Taehyung vẫn như xưa lun yêu thương cậu và tự luyến nữa. Bao năm học bên nước ngoài để mình anh chịu trách nhiệm quản lí công ty của ba thật làm anh áy náy

- Anh Jin, em cũng lớn rồi, anh nếu cần thì Taehyung sẽ giúp đỡ anh việc công ty

- Thôi nhóc lo học xong năm cuối cấp này đi rồi hẳn tính anh giờ còn trẻ giúp được ba được thì giúp thôi

- Vậy vất vả cho hyung rồi

Chẳng mấy chốc cũng về đến dinh thự của gia đình, nơi đây thật thân thuộc cũng có chút xa lạ. Từng người hầu và quản gia ra tiếp đón cậu chu đáo

- Bác là quản gia Min phải không?

-Thật vinh hạnh khi cậu chủ còn nhớ tôi- người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt hiền hậu rất vui khi gặp lại cậu nhóc năm xưa lúc trước chỉ cao tới bụng mà giờ cũng cao hơn cả cái đầu

- Cháu nhớ bác lắm! Bác vẫn khỏe chứ?

- Tôi còn khỏe để quản lí cái nhà này dài dài sau này cậu cũng coi chừng tôi đó

Bác quản gia vẫn vui tính như ngày nào, dù đôi khi nghiêm khắc nhưng bác tốt bụng vô cùng. Sau màn chào hỏi bác dẫn cậu chủ nhỏ lên phòng. Căn phòng cũ của cậu được bố trí mới hoàn toàn theo lối hiện đại khá giống phòng cậu bên Pháp. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cơ thể mệt lả ngã lưng lên chiếc giường êm ái rồi đánh 1 giấc dài.

Tới gần chiều tối thì có tiếng gõ cửa làm Taehyung khó chịu.

- Mời vào

Hóa ra là anh Jin vô phá giấc ngủ của nhóc .

- Này nhóc nhau dậy nhau đi! 10 phút nữa anh dẫn đi ăn

- Thôi 30 phút nữa đi

- 15 phút nữa nhanh đi, không anh bỏ

- Dạ dạ anh ác thật đó ~ =_=

- Anh mày ác từ trước giờ rồi nhanh lên

Đêm ở Seoul thật nhộn nhịp đã lâu rồi anh không thấy cảnh đường phố như vậy

- Nhóc muốn ăn gì nào- Jin vừa cầm lái vừa hỏi

- Jin hyung lâu rồi em không ăn thịt ba chỉ nướng ^-^

- Anh biết một quán rất ngon đấy cho bé Tae của anh ăn vỡ bụng lun

Tầm 5 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một quán ăn khá đông đúc, mùi thịt nướng làm ai cũng đói bụng đến không cưỡng lại được. Hai anh em cậu bước vô quán tìm 1 chỗ riêng tư chút ngồi gọi món. Khỏi cần đọc menu mà Jin huyng gọi một đống món làm anh đơ vài giây. Quán đông mà người ta phục vụ rất nhanh món ăn còn hợp khẩu vị và ngon miễn chê. Anh em vừa ngồi ăn vừa tâm sự chuyện cũ thời còn cãi nhau vì 1 cái bánh, đem giấu đồ lót lẫn nhau rồi bị ba mẹ la ... bao kỉ niệm nhớ thật. Giờ ai cũng đã trưởng thành hơn nhưng có lẽ ông anh còn cần vài năm nữa để lớn ai giờ còn mang đôi vớ màu hồng vô quán thịt nướng làm đứa em trai này bất lực vl ra

Ăn uống no say Jin gọi người ra tính tiền, còn Taehyung sau khi rửa tay quay lại chỗ anh Jin chợt cậu khựng người lại...

Là cậu ấy ... người đứng trước Jinhyung.

Không đợi suy nghĩ thêm giây nào anh đi đến kéo tay người đó nói tới tấp:

- Jungkook ! Jungkook là cậu sao !!!

Khóe mắt anh cay cay, chính là cậu, người anh lun nhớ thương đang đứng trước mắt anh, niềm hạnh phúc không giấu nổi anh vội ôm chặt lấy con người kia vào lòng, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Bị anh ôm đột ngột vậy người con trai đơ 1 lúc không biết chuyện gì xảy ra, nhận thấy nhiều người nhìn cậu ngại ngùng thì đẩy anh ra

- Xin lỗi mong anh lịch sự chút, tôi không quen biết anh

Khi anh còn chưa nhận thức cậu đang nói gì thì Jin liền can vô

- À Jungkook đây là em trai anh, Taehyung, trước đây hai đứa là bạn đó em nhớ ko

- Dạ xin lỗi anh nhưng em không nhớ, giờ em còn phải làm việc nữa chào anh

Cậu vội quay lưng đi thì có 1 bàn tay nắm chặt, níu giữ cậu lại... là Taehyung.

- Cậu đừng đi, Jungkook

...

_____________________________________________

Ai đó hãy cho mình lời khuyên để khắc phục nhé mình còn viết yếu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook