Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cậu đừng đi, Jungkook  

Cậu lững lự cố tránh né ánh mắt của anh, ánh mắt đầy sự khẩn thiết gào xé tâm can, ánh mắt đau đớn đến nhói lòng. Con người này bị gì vậy? Tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ đó ? Tại sao níu giữ tay cậu? Mình có quen anh ta không? 

Nhẹ nhàng cậu gỡ tay anh khỏi cổ tay mình. Tay anh mạnh thật, cổ tay cậu bị siết đến đỏ cả lên. 

- Giờ tôi còn phải làm việc, mong anh đừng làm phiền - Cậu nói rồi quay lưng đi bỏ mặc người đó đứng sững sờ

Phiền sao ?! Jungkook, không phải anh và em đã từng rất thân với nhau sao. Lời nói cậu như nhát dao vô tình cứa vào tim anh, đây liệu có phải là cái giá của sự tàn nhẫn của anh năm đó.

- Taehyung, về thôi em, hôm nay vậy đủ rồi 

Mặc sức để Jinhyung kéo ra khỏi quán. Anh không nói cho đến khi vào trong xe 

- Hyung à chuyện này là sao? Sao Jungkook không nhận ra em 

Taehyung đang dần mất bình tĩnh, anh đang cần một lời giải thích cho hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu, Jin là người dẫn anh đến đây- nơi Jungkook làm việc, vậy anh phải biết gì chứ. Đáp lại anh chỉ là câu nói nửa vời.

- Anh không biết

Jinhyung đang nói gì vậy, hay do cậu nghe nhầm, chẳng phải bao năm qua Tae lun nhờ anh quan tâm cậu ấy sao. 

- Sao anh lại nói vậy, suốt thời qua em đã nhờ anh theo dõi cậu ấy sao giờ anh bảo không biết- Anh đang cố gắng kiểm soát cơn giận của mình, người anh cậu hết lòng tin tưởng lại vô trách nhiệm như vậy sao 

- Chuyện này về nhà chúng ta sẽ nói sau - Anh dửng dưng trả lời còn không quay đầu nhìn người kia  

Chiếc xe lăn bánh con đường về nhà còn khá xa, anh không thể kiên nhẫn như vậy được, sự chờ đợi đối với anh chưa bao giờ lại đáng sợ như vậy, càng ngồi đợi anh càng suy nghĩ, anh cần một lời giải thích ... từ Jinhyung 

- Anh không nói liền cho em được sao ?

- Anh đã bảo là về nhà ...

- NHƯNG EM MUỐN NGHE BÂY GIỜ!!!- Anh cắt lời Jinhyung 

KÉT????!!!!!!! Xe đột ngột thắng gấp, lưng anh đập vào ghế đau điếng. Còn định quay qua trách anh thì một cảnh tượng đập vào mắt anh. Đầu anh cúi gục xuống, tay anh cầm chắc vô lăng như đã sẵn sàng nghe những lời trách móc của thằng em trai định nói. Biết mình đã sai, cậu ngồi im lặng mà chờ đợi.

- Taehyung, anh xin em, giờ anh cần bình tĩnh để lái xe, chuyện cũ không thể lặp lại được - anh từ từ nói.

Vậy Jin vẫn còn bị ám ảnh chuyện năm đó. Mẹ đã kể với anh, đêm hôm đó anh Jin là người cầm lái chở ba đi gặp đối tác rồi về nhà, ba đã giới thiệu Jin là người thừa kế tương lai của ông. Trái với sự vui mừng như lẽ dĩ nhiên của một đứa con khi được thừa kế cả một công ty có tiếng trong nước, anh đã từ chối với họ và hai người bắt đầu cãi vả. Trong một phút mất cảnh giác, anh vì né chiếc xe tải phía trước mà tông vào cửa hàng ven đường. May mắn là không có thương vong vì không có ai ở gần đó, cũng bồi thường thỏa đáng. Nhưng anh đã phải nằm viện suốt 2 tháng còn ba, ông ấy vĩnh viễn không thể đi lại trên chính đôi chân của mình. Cái đêm đó đã đeo bám anh đến bây giờ, ba không đi lại được cũng tại anh, có lẽ vì vậy mà Jin đã thay ba quản lí công ty từ lúc đó đến giờ. Người anh trai của cậu sao lại đáng thương như vậy, ngồi trên chiếc ghế đó là có bao áp lực đổ lên đầu anh, vậy còn ước mơ của anh thì sao đây. 

- Em xin lỗi - Taehyung cúi đầu không dám nhìn anh. Mới vài phút trước cậu lại tính nổi giận mà chẳng nghĩ đến người anh đang cả tay cầm lái. 

- Anh nghĩ chắc anh không thể tiếp tục chở em được rồi

Anh lấy điện thoại gọi quản gia Min tới lái xe giúp, thật có lỗi khi phải gọi bác giờ này nhưng giờ anh không thể lái được nữa. Tầm 10 phút sau, bác Min đã đến lái xe giùm hai người. Trên đoạn đường về nhà hai anh em không ai nói một lời. Taehyung lén nhìn qua cửa kính, đôi mắt anh như vô hồn rồi một giọt nước mắt lại khẽ rơi ... 

____________________________________________________

Về đến Kim Gia 

- Taehyung, em tắm rửa xong đi rồi qua phòng anh- Anh lại nói nhưng không nhìn cậu 

- Dạ hyung 

Sau bao năm xa cách thế mà anh em cậu đã có xích mích, còn chuyện của Jungkook thì biết mở lời sao đây.

30 phút sau, cậu đứng trước cửa phòng, đắn đo suy nghĩ, ai biết được người anh trai đáng kính kia sẽ giải bày mọi chuyện với cậu như thế nào hay tống cổ cậu về Pháp thêm mấy năm nữa.

- Mời vào- âm thanh trầm ngâm cất lên 

Taehyung chậm rãi bước vào 

- Anh biết em đứng ngoài đó sao ?

- Anh nghe thấy tiếng thở dài của em, còn định đợi xem em đứng đó được bao lâu- Anh nhạy cảm như vậy sao Jin !

Một khoảng lặng kéo dài, Tae chẳng biết nói gì hơn, nhưng Jin đang uống cà phê sao, anh rất ghét vị đắng của nó cơ mà 

- Hyung tập uống cà phê từ khi nào vậy?- Cuối cùng cậu cũng mở lời 

- Cà phê hử?- Anh nhìn cốc cà phê trên tay mình, loại ít đường để anh cảm nhận hết cả vị đắng của nó. Từ khi nào nhỉ?

- Có lẽ từ khi cuộc sống của anh cũng như cốc cà phê này vậy - Câu nói anh đầy ý mỉa mai cuộc sống của anh, nhà cao, cửa rộng, danh vọng cũng như vị đắng của cà phê mà thôi. Anh lại uống thêm một ngụm nữa, đắng thật. 

- Nhưng anh từng nói nó không tốt cho vị giác của anh mà... 

- Này đừng đánh trống lảng nữa, anh biết nhóc muốn hỏi về Jungkook mà- Anh nhìn thằng em trai của mình, nó cũng chỉ là thằng nhóc lớn xác thôi

 - Thông tin anh biết về em ấy cũng không nhiều đâu nên đừng có mà trông chờ - Anh nói tiếp.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với em ấy ? Em ấy còn không nhận ra cả em nữa - giọng nói trầm ấm cất lên. Mỗi khi nhớ về những kỉ niệm xưa, hai người đã từng thân thiết như thể sẽ không bao giờ có sự chia li. 

- Ngày đó chẳng may công ty nhà Jeon bị lộ quỹ đen mà phá sản,Jungkook còn gặp tai nạn giao thông nên mất một phần kí ức, đối với gia đình nhà em ấy như một gánh nặng. Thời gian sau thì gia đình Jeon về quê nên anh cũng không còn biết thêm tin tức gì thêm, mãi đến năm trước anh mới gặp lại Jungkook... 

Anh chợt lặng đi, quay lại nhìn sắc mặt em trai mình như thể một câu chuyện khó tin. Anh nói thêm 

-Taehuyng, tốt nhất em đừng để Jungkook nhớ về quá khứ và ... cũng đừng quá thân thiết với em ấy.

-Sao?

Cậu thật không hiểu nổi câu nói vừa rồi của anh, vậy là để Jungkook lãng quên sự hiện diện của em trong kí ức của cậu ấy luôn ư?

- Tại sao chứ Jinhyung? Em với em ấy đã từng rất yêu thương nhau mà cả hai gia đình cũng biết vậy tại sao lại không để Jungkook nhớ lại em chứ 

- Điều đó tốt cho Jungkook và sau này em sẽ hiểu. Nếu em vẫn muốn quay lại với Jungkook thì hãy nhớ thật kĩ cái ngày em bỏ đi Pháp như thế nào.

Cậu sững người lại, cái ngày đó ư. 

Trông cậu em nhỏ với khuôn mặt ngây thơ dần hồi tưởng về kí ức không vui như vậy lòng anh càng khó xử. Ngày hôm đó vốn nhóc không hề có sự lựa chọn, cơn hoành hành của bệnh tim đã khiến cậu lâm vào tình trạng nguy kịch lập tức phải đưa điều trị ở các nước tân tiến khác. Mái ấm 4 người bỗng thiếu vắng tiếng nói cười của cậu chủ nhỏ tinh nghịch và cả người phụ nữ trong gia đình. Ngày cậu đi trong thầm lặng, mãi đến lúc Taehyung đã lên xe đi được một quãng thì cậu nhóc Jungkook ghé qua thăm thì mới biết bạn mình sắp đi xa. Nếu lúc đó anh nhất quyết can Jungkook đuổi theo chiếc xe đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác ...

_________________________________________________

-Về phòng ngủ sớm đi, mai anh dẫn em làm thủ tục nhập học 

-Dạ

Anh trở về phòng, nơi dần tối tăm như tâm trạng của anh. Đặt tấm lưng mệt mỏi lên chiếc ghế da, nhìn lên bàn có một khung hình bằng gỗ nhỏ. Hai cậu bé ở công viên giải trí, cả hai đều cười rất tươi còn choàng vai nhau nữa. 

*TaeTae à Kookie muốn đi tàu lượn nữa cơ 

Không được! Trời đã tối lắm rồi 

Nhưng Kookie chưa muốn về đâu 

Ngoan đi, TaeTae hứa sau này sẽ dẫn Kookie đi chơi nữa 

TaeTae hứa đó nha, Kookie tin TaeTae 

Hứa mà giờ về thôi.*

Những ngày bên cạnh Jungkook đối với anh đều là những kí ức tươi đẹp , thật không ngờ chỉ có anh là nhớ chúng.

Đêm ấy là một đêm dài. Đêm đầu tiên trở lại dưới bầu trời Seoul, đêm của sự dằn vặt cho quá khứ mãi ngủ yên, nốt đêm nay thôi vì ngày mai sẽ khác. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu không thể quay trở lại như ngày xưa thì ngày mai anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.

___________________________________________

Trong ngôi nhà rộng lớn đó vẫn còn một người không thể yên giấc được. Anh nên làm sao đây. 

Mong em hiểu cho anh, Taehyung 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook