Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tecchou nói đúng. Quãng đường tới mục tiêu ngắn hơn nhiều so với những gì họ đã trải qua ngày hôm trước. Chỉ sau hai mươi phút lái xe họ đã có mặt ở một con phố hẻo lánh và sẵn sàng cho những bước tiếp theo.

"Được rồi." Tecchou lầm bầm khi đi về phía tòa nhà đã được chỉ định. Một nhà kho cạnh cảng, nơi những tổ chức khủng bố và buôn người sử dụng để cất giấu vũ khí và hàng hoá. Nhờ có lối đi dễ dàng đến các tuyến đường thủy thuận tiện cho hoạt động kinh doanh quốc tế, nó đã được phân loại là vùng lãnh thổ cực kỳ nguy hiểm. Khi tin đồn bắt đầu lan truyền và những tội ác ngày càng trở nên bạo lực hơn, dân cư xung quanh dần tránh xa khu vực này, bỏ lại bến cảng vắng tanh với các cửa hàng nhỏ hoang tàn xơ xác.

Đối với một bến cảng, nó im ắng một cách kỳ lạ. Jouno không nghe thấy tiếng sóng đánh vào tàu hay gió cuốn chúng đi trên mặt nước, chỉ có một hoặc hai tiếng động nhỏ lẻ có lẽ thuộc về những tên trong băng đảng. Các thương nhân đã rời đi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế địa phương. Vậy nên nhiệm vụ của hai chú Chó Săn là dọn dẹp những kẻ phá bĩnh để người và tàu có thể quay trở lại.

Ban đầu, đây có vẻ là một nhiệm vụ đơn giản đến kỳ lạ. Jouno vốn đã phàn nàn về điều đó với Chỉ huy trước khi Teruko dọa sẽ đá vào mông anh ta vì lên tiếng. Nhưng cấp trên của họ nhất quyết yêu cầu Chó Săn phải tham gia. Có lẽ vì với mọi nỗ lực tấn công nơi này bằng lực lượng vũ trang trước đây, chỉ có vỏn vẹn hai người sống sót trở về.

Jouno ra hiệu cho Tecchou đi lối sau. Bằng cách này, anh sẽ tiến lên phía trước, đánh lạc hướng kẻ địch và sử dụng khả năng của mình để tránh mọi tổn hại. Sau đó Tecchou sẽ lên từ phía bên kia để chém gục bất cứ kẻ nào dám cả gan cản đường. Kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả. Họ đã chiến đấu như vậy vô số lần khiến Jouno không khỏi tự tin vào nhiệm vụ lần này.

Tecchou nhanh chóng đồng ý, sự tin tưởng của hắn đối với Jouno hoàn toàn không phải bàn cãi, chỉ đơn giản là nhận lệnh rồi quay đầu bỏ đi.

Jouno rảo bước tới lối vào chính. Không có người canh gác ở cửa, có lẽ chúng tự thấy điều đó không còn cần thiết. Trái với sự vắng vẻ bên ngoài, phía bên trong nhà kho lại chật kín người. Anh có thể nghe thấy tiếng xe tải trọng lớn ù ù di chuyển, những thùng và hộp được kéo lê trên trên nền bê tông. Có tới năm mươi người chạy đi chạy lại. Bước đi của họ nặng nề với đồng phục và vũ khí dắt bên hông.

'Chúng hẳn đang chuẩn bị sẵn sàng cho đợt hàng hoá tiếp theo' Jouno nghĩ.

Đứng trước cánh cửa sắt lạnh lẽo, anh lơ đãng gõ chân xuống đất cho đến khi chắc chắn rằng Tecchou đã vào đúng vị trí. Tới một thời điểm được cho là phù hợp, Senkin no namida được kích hoạt. Jouno bắt đầu phân ra thành các hạt cho đến khi anh lách qua được vết nứt trên cánh cửa và tái vật chất hóa bên trong tòa nhà.

Jouno chờ đợi. Không có phát súng nào hướng về phía anh ta. Không la hét, không có tiếng vũ khí lên nòng. Như thể sự tồn tại của anh ở đó mờ nhạt đến mức không ai có thể nhận ra. Jouno gõ ngón trỏ lên cằm, điều này không đúng lắm, trong một khoảnh khắc anh đã tự hỏi mình có quên tái vật chất bản thân không.

"Xin chào?" Anh hét lên.

Tiếng giày trên mặt đất vẫn vang lên không ngừng.

Jouno không bỏ cuộc, tiếp tục khua khoắng tay chân. "Xin chào?! Có ai thấy tôi không?"

Cuối cùng, một đôi giày dừng lại.

"Cái gì?!" Một gã đàn ông thét lên bằng chất giọng the thé. "Kẻ đột nhập! Là quân đội!"

Tốt hơn rồi đấy. Jouno không thể ngăn được nụ cười toe toét trên mặt khi mọi thứ dừng lại, thành công thay thế tiếng ồn ào bằng những nhịp thở hổn hển bối rối. Tuy nhiên, không kẻ nào thật sự nhúc nhích.

Hoặc là chưa...

"Giết hắn!" Giọng một gã đàn ông vang lên từ đâu đó trên cao, lớn đến mức Jouno nghĩ rằng toàn bộ tòa nhà đang rung chuyển. Giọng nói đó có tác động rõ ràng đến ý chí của đội quân, khiến những nhịp tim bắt đầu tăng đột biến. "Đừng nhìn chằm chằm nữa và giết hắn đi!"

Phát súng đầu tiên thậm chí còn không bay về phía anh ta. Anh thở dài thườn thượt, không thèm giấu đi sự thất vọng đầy khiêu khích.

"Nào, chúng mày phải làm tốt hơn chứ!"

Tiếp theo là một cơn mưa đạn đổ xuống. Đa số chúng xuyên thẳng qua cơ thể anh mà không một dấu vết, để lại những lỗ đạn chi chít găm thủng cánh cửa phía sau.

Đây là một trong những khoảnh khắc Jouno thích thú nhất: khi anh đứng đó, để đạn pháo trút xuống mình và găm vào người những kẻ đang bắn cảm giác khó chịu theo sau. Chúng dừng lại lâu hơn giữa các lần xả đạn, hạ súng xuống để nhìn rõ anh ta lần nữa. Rồi lại nhìn nhau để phân tích điều gì đã xảy ra. Rồi sau một khoảng thời gian chần chừ, nhịp tim của chúng sẽ bắt đầu tăng lên kéo theo cơn hoảng sợ.

Jouno có thể nghe thấy tất cả.

Chúng sẽ bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của mình trước tiên. Hầu hết những người bình thường không thường xuyên đối mặt với những kẻ như Jouno. Suy nghĩ của họ luôn tập trung vào 'bản thân' trước và phải mất một thời gian dài trấn an hoặc đánh giá tình hình để họ nhận ra rằng Jouno không phải người bình thường.

Anh yêu âm thanh của sự nghi ngờ nhân sinh.

Jouno thản nhiên nhấc một chân lên và bước nhẹ về phía trước. Những viên đạn không dừng lại, dù có vẻ những kẻ đứng sau họng súng ước được làm vậy. Chúng muốn bỏ chạy vì đâu đó trong sâu thẳm chúng biết rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho chính mình. Rồi những kẻ đó bắt đầu cầu nguyện các vị thần bảo vệ hoặc ước có thể quay ngược thời gian dù biết đó là điều không thể.

Một bước nữa về phía trước.

Đây là dấu hiệu của Tecchou. Jouno có thể nghe thấy tiếng hắn ta đá sập cửa và chưa đầy một giây sau, thanh kiếm của hắn nhanh chóng lao vút lên không trung.

Tiếng hét đau đớn tràn ngập trong không khí. Một số ngã xuống sàn chết bất đắc kì tử, một số khác thì được ưu ái ban cho sự quằn quại trong đau đớn.

Rút kiếm ra, Jouno bắt đầu đi đến cầu thang kim loại nơi anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lạch cạch trong khung cảnh hỗn loạn đó. Con đường đến đó thậm chí không khó khăn. Tecchou đã làm hầu hết công việc và hắn dọn đường thực sự rất tốt. Jouno chỉ phải đối mặt với một hoặc hai kẻ, ngoài ra anh ấy không hề bị vướng chân chút nào.

Anh nắm lấy lan can và để tay lướt trên thứ kim loại gỉ sét khi bước chân từ tốn tiếp tục đi lên. Một vài kẻ vụng về tiếp cận anh ta từ phía trên nhưng chấp cả việc không gian hạn chế, Jouno chỉ cần hai đường cơ bản để giành lại thế chủ động cho riêng mình. Máu bắn tung tóe trên má anh làm nổi bật làn da trắng sứ. Với một cử chỉ điềm đạm, anh nhàng lau nó bằng tay áo trong khi tiếp tục lắng nghe tình hình.

Với trực giác nhạy bén, Jouno bắt đầu cảm nhận được mùi nguy hiểm từ hai kẻ đứng trên cấu trúc giống như cây cầu trải dài dọc tòa nhà, chúng đang giám sát trận chiến bên dưới nhà kho. Cả hai đều toát lên vẻ đầy đe dọa khiến Jouno bất giác nắm chặt thanh kiếm của mình hơn. Chúng không di chuyển nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng hai cặp mắt lặng lẽ theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.

Khi Jouno đã lên tới đầu cầu thang, một trong hai kẻ  lùi lại, nhanh chóng băng qua cây cầu cách xa anh ta. Tạm thời để gã đi, anh bắt đầu dồn toàn sự tập trung vào kẻ còn lại chỉ cách mình khoảng năm mét.

"Ngươi hẳn là thủ lĩnh của chúng nhỉ?" Jouno lên tiếng, giọng nói vẫn cao ngạo như mọi khi.

"Chắc chắn rồi." Giọng nói của gã trầm và sự rung động qua lá phổi lớn chứng tỏ cho khối lượng cơ bắp khổng lồ. Jouno siết chặt thanh kiếm của mình hơn nữa.

Không nói thêm lời nào, anh lao về phía trước. Đôi chân lướt nhẹ lên những tấm kim loại, trái ngược hoàn toàn với những bước chân nặng nề đang tiến về phía anh, khiến toàn bộ cây cầu rung chuyển mỗi khi giày gã ta chạm đất. Gã đàn ông vung nắm đấm, một đòn mà Jouno có thể dễ dàng né được.

Nắm lấy cơ hội trong tay, anh ta di chuyển thanh kiếm của mình theo một đường chém hướng lên trên, nhắm vào vai, cánh tay và thậm chí là cổ. Một kiểu tấn công cực đoan có thể lấy mạng bất cứ kẻ nào.

Thanh kiếm của anh ta chạm phải thứ gì đó cứng như thép. Cứ như thể anh đang cố gắng chém xuyên qua một bức tường. Rồi có tiếng máu chảy. Thường thì đó sẽ là một dấu hiệu tốt, nhưng hiện tại, Jouno không chắc chắn lắm.

Anh ta cố gắng rút thanh kiếm của mình ra, nhưng nó hoàn toàn bất động. Tim Jouno dường như ngừng đập trong giây lát trước khi anh buông kiếm và nhảy lùi lại, né tránh một cú đá nhắm vào bụng mình.

Gã đàn ông cao lớn ném thanh kiếm đi và tiến về phía Jouno. Gã thực đã bắt và chặn nó bằng tay không.

"Ngươi là loại quái vật gì vậy?!" Jouno cười, cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên. Anh cần thời gian tính toán lại, gã ta thực sự là một lỗ hổng to đùng trong kế hoạch hoàn hảo của anh.

"Mày sẽ sớm biết thôi!"

Những bước chân nặng nề nhanh chóng đến gần hơn. Gã vào tư thế chiến đấu và tung cú đấm có thể đục thủng một quả núi, nhưng trước khi nó có thể gây ra bất cứ sát thương nào, Jouno đã nhanh chóng phân rã thành các hạt.

Chỉ trong một chốc, anh đã nắm chặt thanh kiếm của mình và phóng ra khỏi cây cầu, tạm thời tạo khoảng cách giữa mình và kẻ tấn công.

Cú tiếp đất không được duyên dáng cho lắm, phải mất một lúc anh mới bình tĩnh lại và cảm nhận được môi trường xung quanh. Tecchou vẫn đang chiến đấu nhưng hắn gần như đã xong việc. Xung quanh họ bây giờ đã có ít người hơn, nhiều kẻ đã chết hoặc bỏ trốn.

Trước khi kịp cảm thấy nhẹ nhõm, một tiếng động bất thường vang lên từ phía trên khiến tim Jouno chùng xuống.

Một gã xăm trổ vạm vỡ lao qua anh, chính xác là kẻ đã nói chuyện với tên trùm. Gã không để ý đến Jouno...

"Tecchou!" Jouno hét lên về phía cộng sự của mình.

Thanh kiếm của Tecchou lại kéo dài ra khi hắn cố gắng tiếp cận gã đàn ông đang lao tới. Gã khéo léo tránh được rồi với một cái vung tay, thứ gì đó bằng kim loại lướt nhanh về phía đối phương. Con dao va chạm với thanh kiếm của Tecchou tạo nên một âm thanh chói tai xé toạc không khí, trước khi nó rơi xuống đất một cách vô hồn.

Jouno chỉ thở dài nhẹ nhõm được một giây trước khi con dao lại di chuyển. Anh cứng người khi một cơn rùng mình chậm rãi đến đau đớn chạy dọc sống lưng anh.

Không hề có sự hiện diện của một kẻ chạm vào nó. Cứ như thể có thứ gì đó...không... chính bản thân nó tự di chuyển. Con dao quay tròn rồi kéo lê trên sàn vài cm. Sự ma sát của kim loại với bê tông làm tai Jouno bị tổn thương và bắn ra tia lửa điện khi nó tăng tốc.

Gã đàn ông lại di chuyển, lao về phía cộng sự của anh với tốc độ đối nghịch với thân hình to lớn. Tiếng giày của gã kéo tâm trí Jouno quay lại với thực tại.

Con dao. Tecchou!

Đôi chân của Jouno bắt đầu chạy, gần như tự động trong khi Tecchou vẫn đang chống đỡ gã ta. Một sự xao nhãng. Gã đang đánh lạc hướng hắn khỏi lưỡi dao, bụng Jouno quặn lại trước ý nghĩ không chắc Tecchou đã nhận ra điều đó chưa.

"Tecchou!" Jouno hét lên. "Coi chừng!"

Một âm thanh lướt qua xé toạc không khí.

Trước khi bất cứ thứ gì có thể thoát ra khỏi miệng Jouno, trước khi Tecchou kịp nhận ra những gì Jouno vừa nói, con dao đã găm vào cổ hắn ta.

Tecchou không thể hét lên nữa.

Tiếng ùng ục khủng khiếp bắt đầu phát ra khi máu chảy xuống khí quản và tràn vào phổi. Hắn ta cần phải ho ra và lấy lại nhịp thở cùng một lúc, nhưng cả hai đều không có tác dụng gì ngoài việc khiến máu liên tục tràn ra khỏi miệng.

Jouno không đến kịp bên cạnh Tecchou khi hắn ta gục xuống, tay tuyệt vọng nắm lấy con dao, không thể rút nó ra khỏi cổ. Jouno cố gắng giữ lấy thứ kim loại đó khi mùi máu tràn ngập trong không và làm mờ đi mọi suy nghĩ của anh.

Giúp đỡ. Anh ấy cần giúp đỡ.

Mọi thứ trở nên trơn trượt khi Jouno nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tecchou. Anh không thể biết được đó là do đau đớn hay sợ hãi. Hắn ta di chuyển quá nhiều trong sự tuyệt vọng, sử dụng nhiều oxy hơn mức cơ thể còn giữ và không thể tiếp nhận thêm. Điều đó cũng khiến Jouno khó có thể làm gì và khiến vết thương chảy nhiều máu hơn.

"Tecchou, tôi cần anh bình tĩnh lại!" Giọng Jouno run run và cổ họng anh đau rát. Anh không thể nhớ mình đã la hét đủ để khiến nó căng thẳng hay chưa.

"Tecchou, nhìn tôi này. Hãy để mắt tới tôi."

Jouno cuối cùng cũng nắm chắc con dao và bắt đầu rút ra, nhưng nó không những không di chuyển mà còn cắm sâu hơn vào cổ hắn. Jouno nghẹn thở như thể có ai đó dội nước đá lên đầu và ép hết sự sống ra khỏi người anh.

"Tecchou!" Jouno lại tiếp tục hét tên cộng sự của mình khi nhận thấy nỗ lực thở thất thường của hắn trở nên yếu ớt hơn. Và trái tim anh cũng vậy. Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi anh ấy gần như không thể nhận ra.

Tecchou mở miệng nhưng chỉ có máu bắn tung tóe, nhấn chìm bất cứ lời nào hắn ta muốn nói.

Buông con dao, Jouno ôm lấy cơ thể đang run trong vòng tay mình. Cảm thấy sự rung chuyển dần biến mất khi hắn sức cùng lực kiệt. Jouno cố nghĩ ra giải pháp nhưng anh chẳng nghĩ ra được gì. Tất cả những gì anh có thể làm là ôm lấy Tecchou, hy vọng nó sẽ khiến cái chết bớt đáng sợ và đau đớn hơn một chút. Anh chẳng thể làm được gì khi Tecchou cuối cùng cũng ra đi khập khiễng trong vòng tay anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro