🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Teddy x FATE] Hoodie

Beta-reader: @smoothxcriminal @mongbienquyenru

A/N: Chân thành cảm ơn hai chị iu trong shipdom ba người đã giúp mình beta fic này. Mọi tình tiết trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không bắt trước trong mọi trường hợp.

1.

Jinseong dọn đến ký túc xá của DRX đã được gần nửa tháng. Lần chuyển nhà này có lẽ cũng sẽ giống như bao lần khác, anh sẽ từ từ làm quen với môi trường luyện tập mới, từ từ làm quen với đồng đội mới, từ từ hòa nhập với những con người ở đây giống hệt như những lần trước đây.

Cho đến một ngày, nhân viên của đội gọi anh đi quay phỏng vấn, Jinseong hơi bất ngờ vì đây là lịch trình không hề được báo trước. Anh đành phải nói với nhân viên rằng đồng phục của mình mới đem đi giặt sau buổi phỏng vấn với báo chí hôm trước, nhân viên phải vội vàng đi tìm rồi đưa cho anh một chiếc áo đồng phục mới để anh mặc tạm.

Jinseong không nghĩ nhiều mà mặc ngay vì cần quay gấp, sau khi hoàn thành buổi quay và trở về ký túc xá, đột nhiên anh nghe thấy tiếng huấn luyện viên Kim Myukkyung gọi bằng một giọng rất ngạc nhiên:

"Suhyeok?"

Cái tên Suhyeok như một cái gai nhọn trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Jinseong, anh thấy lồng ngực mình đau nhói.

"Ủa? Hoá ra là Jinseong à? Sao em lại mặc áo của Suhyeok thế?" Myukkyung hơi bất ngờ khi nhìn thấy người quay lại là Jinseong.

"À... cái này là nhân viên đưa em mặc tạm, lúc nãy em không có đồng phục."

"Vậy á? Anh lại tưởng Suhyeok để lại áo làm quà cho em chứ ha ha..." Huấn luyện viên vừa cười vừa nói: "Phòng em đang ở là phòng cũ của Suhyeok, hai đứa có duyên lắm đấy."

Myukkyung vừa dứt lời liền muốn tự bóp chết chính mình. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này chứ? Không biết Jinseong nghe xong có nghĩ anh có ý gì khác hay không nữa. Anh xin thề là mình chẳng có ý gì cả, anh thật sự thấy hai đứa chúng nó có duyên với nhau mà, chỉ là không có thân phận gì để ở bên nhau mà thôi.

"À... anh xin lỗi, anh không nên nhắc về Suhyeok với em."

Jinseong không có ý trách Myukkyung, chỉ là anh không hiểu tại sao mọi người lại mặc định một chuyện rằng anh sẽ không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Suhyeok. Đến cuối cùng, mối quan hệ của anh và Suhyeok trong mắt những người xung quanh chỉ là mối quan hệ giữa những người đồng đội cũ với nhau thôi mà?

"Có sao đâu, em không để ý đâu." Jinseong cười nhẹ, tay anh vô thức giấu ra sau lưng, nắm lấy lưng áo của mình như thể đang cố gắng chạm đến cái tên được in trên đó.

"Anh sợ em không vui." Myukkyung thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy hành động vô thức của Jinseong lại khiến anh không nỡ.

"Thật ra mấy hôm trước anh có gặp Suhyeok, tụi anh cùng nhau đi ăn tiệc chia tay Dongbeom. Anh thấy hiện tại cuộc sống của Suhyeok cũng tốt lắm, em ấy như con mèo lười biếng nhưng đúng giờ vẫn xếp hàng đều đặn đánh xếp hạng đơn. Trông tâm trạng em ấy khá hơn hồi cuối mùa giải năm ngoái nhiều, nghĩ lại hồi đó kết quả tệ ảnh hưởng đến nó rất nhiều." Myukkyung nói thêm, anh không biết tại sao mình lại nói những chuyện này với Jinseong, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy Jinseong cần phải biết những chuyện này.

"Em ấy sống tốt là được rồi. Sao em lại không vui khi anh nhắc đến em ấy được chứ?" Jinseong nhận ra hành động vô thức của mình, anh thu tay lại, chăm chú lắng nghe Mukkyung kể về tình hình Suhyeok dạo gần đây.

Cũng là người từng thất nghiệp, Jinseong hiểu được cuộc sống hiện tại của Suhyeok có màu sắc như thế nào. Cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp rất khắc nghiệt, nhưng để từ một tuyển thủ chuyên nghiệp trở về với cuộc sống của một người bình thường cũng rất khó khăn. Có lẽ Suhyeok sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi với những thay đổi đó.

So với Jinseong thì có lẽ Suhyeok thích ứng với môi trường xung quanh nhanh hơn. Em ấy rồi sẽ ổn thôi. Jinseong thầm nghĩ.

"À đúng rồi! Phòng em đang ở hiện tại là phòng trước đây Suhyeok ở mà nhỉ?" Đột nhiên Myukkyung như nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng "Hôm trước Suhyeok có nhắn tin cho anh rằng hình như em ấy có để quên một chiếc hoodie mà em ấy rất thích ở trong phòng. Nhưng bây giờ em dọn vào ở rồi anh tìm thì không tiện, em tìm giúp anh được không?"

Jinseong đồng ý. Anh không có lí do để từ chối huấn luyện viên của mình, càng không có lí do để từ chối Suhyeok.

2.

Jinseong quay trở lại kí túc xá của mình, anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, ánh mắt đối mặt với trần nhà, đột nhiên anh nghĩ có phải Suhyeok cũng từng giống như mình nằm tại vị trí này, có phải cũng từng chăm chăm nhìn trần nhà như anh bây giờ không.

Lúc đó em ấy có suy nghĩ gì nhỉ? Còn Jinseong thấy mình mệt mỏi rã rời.

Khi mới dọn vào, Jinseong không hề biết đây là phòng cũ của Suhyeok, vậy nên anh hơi ngạc nhiên khi Myukkyung nói với anh chuyện này. Nhớ đến việc huấn luyện viên vừa nhờ vả, anh bỏ qua cảm giác mệt mỏi mà đứng dậy bắt đầu kiếm tìm xung quanh phòng, quả nhiên đã tìm thấy chiếc áo khoác mà Suhyeok nhắc tới, chiếc áo bị lãng quên trong ngăn kéo của tủ quần áo, có vẻ như chủ nhân của nó đã cố gắng giấu nó đi, rồi thật sự quên mất sự hiện diện của nó.

Chiếc hoodie màu xám yêu thích của Suhyeok, vậy mà lại là chiếc áo ngày ấy cậu mặc trong lần đầu tiên anh hôn cậu.

Jinseong vẫn nhớ khi ánh mắt ngại ngùng của Suhyeok từ từ khép lại, khóe môi cong mỉm cười như đang chờ đợi. Anh còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi, chẳng rõ là của Suhyeok hay bản thân anh. Jinseong nhớ rất rõ nụ hôn ấy có mùi kẹo gum bạc hà mà Suhyeok thường hay ăn trước khi thi đấu, cũng nhớ rất rõ mùi quần áo mới giặt của chiếc áo hoodie em hay mặc.

Cầm chiếc áo trên tay, đột nhiên Jinseong không biết phải làm gì tiếp theo. Anh nên nhắn tin cho huấn luyện viên và nói rằng mình đã tìm thấy áo rồi có thời gian thì anh qua lấy đi, hay Jinseong nên nhắn thẳng cho chủ nhân của nó nhỉ? Dù sao anh cũng có phương thức liên lạc với người đó mà. Chỉ là không có lí do để liên lạc mà thôi. (Bây giờ thì có rồi đấy?!) Jinseong cảm tưởng như trong đầu mình bây giờ có một thiên thần và một ác quỷ đang đấu tranh mãnh liệt, một bên là thiên thần nói với anh rằng bạn chẳng còn tư cách gì để gọi cho em ấy, một bên là ác quỷ gào thét không có tư cách nhưng có lí do đấy thôi, nhấc cái máy lên và gọi ngay đi!?

Đấu tranh tư tưởng không thành công, Jinseong lại vật mình ra nệm, đột nhiên anh lại có một suy nghĩ hơi kì quặc.

Liệu có còn mùi hương của em ấy không nhỉ?

Jinseong thừa nhận, anh luyến tiếc hương bạc hà mát lạnh trên người Suhyeok. Vậy nên khi chiếc áo chỉ còn lại mùi của tủ quần áo vì bị bỏ quên lâu ngày, Jinseong không khỏi có chút thất vọng.

3.

Hôm nay là buổi stream đầu tiên ở đội mới, vậy mà Park Jinseong lại đi làm muộn. Lúc anh tỉnh dậy đã hơn 1 giờ chiều, Jinseong chỉ vội đánh răng rửa mặt, đến tóc cũng không kịp chải. Anh chỉ vớ đại bất cứ thứ gì ngay trước mặt có thể mặc mà chồng vào người sau đó chạy vội đến gaming house. Khi đến nơi, Jinseong rối rít xin lỗi quản lý cũng như đồng đội và ngồi vào vị trí của mình. Đồng đội đã giúp anh set up xong cả rồi bây giờ chỉ cần bật camera lên chỉnh trang là stream được ngay.

Nhưng ngay khi camera vừa bật, Jinseong không nuốt lại kịp tiếng chửi thề giòn tan.

Lúc này Jinseong nhìn thấy trong camera, cái áo ban nãy mình vơ đại để mặc vào người chính là chiếc hoodie yêu thích của Suhyeok.

Không ai biết đâu đúng không? Jinseong chột dạ liếc xung quanh, cuối cùng đụng trúng ánh mắt kì lạ của Kim Kwanghee. Jinseong thấy rõ ràng Kwanghee dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không lên tiếng.

Tiêu đời cmnr. Phải liên hệ trả áo ngay thôi, ai cũng được, tôi không thể giữ chiếc áo này thêm được nữa. Park Jinseong khóc thầm trong lòng.

Jinseong giả vờ bình tĩnh mà bật stream như không có gì xảy ra. Khi màn hình hiện lên chữ "đang phát sóng", anh bắt đầu chăm chú đợi những bình luận nhảy trên màn hình.

[테장군: Te-ha~]

[아름다운 날: Lâu rồi không gặp Tướng quân Teddy~]

[테장군: Hôm nay Jinseong đẹp trai quá đi~]

[DRX화이팅: Hôm nay Jinseong mặc áo đẹp thế?!]

Trái tim Jinseong giật thót. Anh cười giả lả nói xin chào và tương tác như bình thường với kênh chat. Rất nhanh sau đó Jinseong đã tìm thấy trận, anh cũng không còn thời gian để ý đến kênh chat của mình nữa mà hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, Jinseong xem lại một lượt rồi lại thoát ra đọc bình luận trên kênh của mình. Ngoài những bình luận về ván đấu vừa rồi, đột nhiên anh nhìn thấy một bình luận vô cùng lạc quẻ.

[운명의 8월: Anh mặc áo của tuyển thủ FATE à?]

Bình luận này vừa nhảy trên màn hình đã gây rúng động kênh chat của tuyển thủ Teddy.

[테장군: ????????????]

[아름다운 날: Thật à???]

[테장군: Nói mới nhớ nhìn cái áo cũng quen lắm, hay là áo của DRX? Chỉ là trùng hợp thôi đúng không?]

[DRX화이팅: Không đâu, tôi là fan của tuyển thủ FATE đây. Tôi nhớ áo này là phiên bản giới hạn, có lần Suhyeok từng khoe trên stream là phải trầy trật lắm mới giành được á?]

Jinseong không ngờ kênh chat của mình đã chuyển chủ đề từ việc ban nãy mình chơi Ezreal đỉnh chóp thế nào sang việc có phải mình đang mặc áo khoác của người khác hay không. Anh vội vàng kéo lại bình luận kia để xem thật kĩ ID của người đấy.

운명의 8. Tháng 8 định mệnh.

Trái tim của Jinseong lại một lần nữa bị treo trên đọt cây, dường như đang đợi chủ nhân đằng sau tài khoản kia tiếp tục phán tội của mình.

[운명의 8월: DRX trả lương cho anh không đủ hả?]

[운명의 8월: Sao áo đấu cũng mặc của tuyển thủ FATE mà giờ hoodie cậu ấy hay mặc anh cũng mặc vậy?]

[테장군: Áo đấu? Áo đấu nào?]

[운명의 8월: Phỏng vấn với Inven lần trước anh ấy mặc đồng phục của tuyển thủ FATE đấy, mọi người không biết à?]

[테장군: Manager ơi ban hộ tôi lầu trên với, ăn nói hàm hồ quá...]

[아름다운 날: Ai bịt cái mỏ lầu trên lại hộ chúng tôi với?]

Gần như ngay lập tức, Jinseong nhìn thấy dòng thông báo [운명의 8 đã bị cấm chat 1 lần] nhảy trên màn hình. Đúng là drxmanager xuất hiện nhanh thật đấy. Anh thầm cảm thán một câu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Jinseong không ngờ đến tình huống này. Nhìn thấy người kia bị cấm chat, chẳng hiểu sao trong lòng Jinseong nổi lên một dự cảm không lành.

Ngay giây sau đó, điện thoại của Jinseong vang lên "ting" một tiếng thông báo tin nhắn. FaceID vừa quét mở khóa, anh dường như nghe thấy giọng của đối phương dù đó chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ.

[Suhyeok: Anh dám cấm chat em đấy à?]

Người yêu cũ đã lâu không liên lạc bây giờ chủ động nhắn tin hỏi sao tôi dám cấm chat em ấy, tôi phải làm sao bây giờ?

[Jinseong: Em là 운명의 8월 à?]

Jinseong tự cảm thấy hình như mình còn chưa đủ ngu ngốc hay sao đó mà lại dám hỏi câu đấy. Tháng 8 định mệnh. "FATE" Yoo Suhyeok rõ ràng là sinh tháng 8, ngoài em ấy ra còn có thể là ai được nữa? Mặc dù không phải anh cấm chat, nhưng nhìn tin nhắn chất vấn của Suhyeok vẫn cảm thấy rất chột dạ. Vậy nên anh đã nhắn thêm một tin nhắn nữa.

[Jinseong: Không phải anh!! Anh đang stream, anh sẽ bảo quản lý mở lại cho em]

Suhyeok không hề trả lời tin nhắn nào. Suốt buổi stream còn lại, Jinseong cứ như người để hồn trên mây, không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Buổi stream kết thúc như thế nào Jinseong cũng không còn nhớ nổi nữa.

4.

Jinseong cứ tưởng mọi chuyện chỉ là mơ, cho đến khi anh nhìn thấy tin nhắn của Suhyeok vẫn còn đó. Anh biết mình đã thất thần nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại rất lâu rồi, thế nhưng không nhận được hồi âm nào từ phía bên kia nữa.

"Jinseong à?" Đúng lúc này, Kwanghee không biết đã đến bên cạnh anh từ lúc nào, vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào vai khiến Jinseong giật bắn mình.

"Có chuyện gì sao anh Kwanghee?" Jinseong rất nhanh lấy lại tinh thần, cứ như là không có chuyện gì xảy ra mà đáp lời người anh của mình.

"Không có gì, anh thấy em nhìn điện thoại rất lâu rồi, có chuyện gì phiền muộn hả?"

Chuyện mình mặc nhầm áo của người yêu cũ lên stream bị người ta phát hiện thì có được tính là chuyện phiền muộn không? Jinseong không tránh khỏi thở dài một cái chán nản.

"Nhưng mà Jinseong này, nếu anh nhớ không nhầm thì áo này Suhyeok cũng có một cái..."

Ngữ điệu của Kim Kwanghee rất nhẹ nhàng, thế nhưng Jinseong giống như người làm chuyện xấu, một chiếc lá rơi cũng làm anh giật mình.

"Anh nghe em giải thích đã..." Anh vội vàng nói.

Kim Kwanghee thế mà lại ngồi nghe Park Jinseong kể chuyện thật. Thật lòng mà nói từ lúc thấy Jinseong bước vào phòng stream cùng chiếc áo kia, Kwanghee đã biết đó là áo của Suhyeok, chỉ là anh không muốn vạch trần mà thôi.

Mà tóm lại thì có lẽ Kwanghee cũng không biết chuyện mình cần phải vạch trần là gì. Anh biết chuyện Jinseong đang ở phòng cũ của Suhyeok, mà Suhyeok hay quên cũng không phải là anh không biết. Một chiếc áo hoodie thì có thể nói nên điều gì chứ?

Còn chuyện năm đấy của Jinseong và Suhyeok thì anh có được nghe bóng nghe gió, chắp vá mỗi chỗ một ít từ Dongbeom. Thế nhưng đến cuối cùng chuyện gì đã xảy ra dẫn đến mối quan hệ của cả hai đi đến mức đường này, anh nghĩ chỉ có bản thân hai đứa nó mới biết mà thôi.

"Anh thấy chuyện này rất đơn giản mà? Nhắn một tin cho em ấy bảo anh đã tìm thấy áo của em rồi hẹn nhau ở đâu đó để trả lại là xong." Sau khi nghe Park Jinseong giải thích, Kim Kwanghee đúc kết lại một câu ngắn gọn. Anh bổ sung thêm: "Còn chuyện tin nhắn, em ấy tức vì bị ban thôi."

Chuyện mà vài dòng tin nhắn là có thể giải quyết được, thật không hiểu sao Park Jinseong phải đắn đo suy nghĩ đến vậy?

"Thật ra em thấy biết ơn." Jinseong không dám đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Kwanghee, anh nói tiếp: "Vì ít nhất Suhyeok không hề biến mất khỏi cuộc đời em như lời em ấy từng nói."

"Vậy nên em cũng thấy sợ hãi. Sợ mình sẽ làm ra điều gì đó khiến em ấy thật sự biến mất khỏi cuộc đời em." Jinseong vô thức mân mê góc áo hoodie mình đang mặc. "Đối với anh, có thể mọi chuyện rất đơn giản, thế nhưng với em thì không. Vì em không biết rằng Suhyeok có muốn gặp lại em hay không."

Đúng vậy.

Chuyện trả một cái áo hoodie vốn dĩ là một chuyện rất đơn giản.

Chỉ là Jinseong không biết rằng chủ nhân của nó có muốn gặp anh hay không. Anh không biết nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì anh có còn cơ hội nào khác để gặp lại Suhyeok hay không.

"Nhưng mà Jinseong này..." Kim Kwanghee thở dài nhìn người em ngốc nghếch trước mặt của mình. "Sao em lại chỉ lo sợ mà không nhận ra là Suhyeok rất để tâm đến em nhỉ? Em ấy đã xem stream của em, lại còn biết em đã mặc áo đấu của em ấy đi phỏng vấn mà? Chứng tỏ em ấy vẫn còn để tâm đến em."

Kwanghee biết, nếu Suhyeok thật sự không muốn gặp lại Jinseong thì dù có là ông trời cũng không giúp Jinseong gặp lại được Suhyeok. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại, Suhyeok còn chủ động nhắn tin cho Jinseong cơ mà, dù nội dung tin nhắn có hơi khủng bố nhưng ít nhất là chưa bị ăn block.

Vậy mà nghe Kwanghee nói xong, Jinseong hơi ngẩn người, sau đó đột nhiên cảm thấy hơi mất mát.

"Tự nhiên em cảm thấy... hình như mình chẳng hiểu gì về Suhyeok cả. Em còn chẳng hiểu em ấy bằng anh."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Jinseong chợt nhận ra hình như mình chưa từng hiểu cho Suhyeok. Dù là trước đây hay là hiện tại, Jinseong chưa một lần đặt mình vào vị trí của Suhyeok. Anh chỉ nghĩ về những gì bản thân anh cho là đúng, cũng chưa bao giờ thẳng thắn cùng Suhyeok nói chuyện để giải quyết vấn đề của cả hai. Có lẽ vì thế mà mới có rạn nứt, vốn tưởng chỉ là những vết xước nhẹ, cuối cùng lại biết thành những vết nứt không thể hàn gắn trong một mối quan hệ.

Chỉ tiếc là Jinseong nhận ra điều này quá muộn.

"Thế bây giờ em tính sao? Muốn tự trả áo không? Nếu không thì đưa đây anh trả cho cũng được." Nhìn dáng vẻ hiện tại của Jinseong, không hiểu sao Kwanghee có chút bực mình. Anh thật muốn về nhà hỏi Dongbeom của anh rằng sao hồi đó Suhyeok nó lụy thằng này quá vậy em? Bộ nó bị ngu hả? Anh thấy Suhyeok đâu có giống người ngu?

"Em sẽ tự trả." Jinseong đáp, anh cảm thấy bản thân đã tìm thấy được chút ánh sáng ở cuối con đường tăm tối tưởng chừng như ngõ cụt này.

Có thể Jinseong không hiểu Suhyeok, nhưng anh hiểu bản thân mình. Anh không biết Suhyeok có muốn gặp mình nữa hay không, nhưng anh biết mình rất muốn gặp lại cậu.

5.

Thế nhưng Suhyeok không trả lời tin nhắn của anh nữa. Mấy ngày sau đó anh vẫn thi gan mặc áo của cậu lên phát trực tiếp như bình thường, nhưng chờ mãi cũng không thấy ID kia xuất hiện thêm một lần nào. Có lẽ Suhyeok vẫn thấy xấu hổ, hoặc cậu đã quyết định sẽ mặc kệ anh.

Dù Jinseong đã quyết định sẽ tự mình trả lại áo cho Suhyeok, thế nhưng anh chưa tìm được thời gian thích hợp để hẹn gặp cậu. Lịch thi đấu, lịch đấu tập và lịch stream dày đặc khiến Jinseong không thể xoay sở nổi.

Chẳng biết từ lúc nào anh và cậu đã đổi vị trí cho nhau, anh quay trở về với cuộc sống của một tuyển thủ, còn cậu phải tập làm quen với cuộc sống của một người bình thường. Ngày trước rõ ràng vẫn có thể gặp nhau trên sàn đấu, thế nhưng bây giờ muốn gặp nhau thật sự quá khó.

Jinseong tự nhủ với lòng rằng mùa giải đã bắt đầu, rất có thể anh sẽ không hẹn gặp Suhyeok ngay được. Nhưng kỳ nghỉ Tết sẽ đến sớm thôi, tới lúc đó mong rằng Suhyeok cũng đã nguôi ngoai chuyện bị cấm chat và chịu gặp anh. Việc mà anh cần làm hiện tại là tập trung thi đấu thật tốt.

Dù đã lường được từ trước, nhưng khi kết quả thi đấu của tuần đầu tiên không được như mong đợi, tâm trạng của Jinseong vẫn như một chiếc tàu lượn một phát đi thẳng xuống đáy vực sâu. Không biết bao nhiêu lần anh chìm trong bóng tối, tự mình chịu đựng cơn đau dạ dày hành hạ bản thân sau những giờ thi đấu và luyện tập căng thẳng.

Một đêm nọ, giữa lúc Jinseong cố gắng chợp mắt để quên cơn đau, anh mơ thấy những tháng ngày đã cũ, mơ về ngày đầu tiên anh gặp Suhyeok.

Jinseong vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp Suhyeok là vào một ngày mùa đông năm 2021. Suhyeok giống như một chú mèo nấp dưới lớp khăn choàng cổ, trên tóc vẫn còn vương mấy hạt tuyết trắng. Hai má và chóp mũi của cậu đỏ ửng lên vì lạnh, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh để nói câu xin chào. Jinseong thấy lúc đó mình như trúng tà, anh đã vô thức mà hành động không phải phép, vừa mỉm cười vừa phủi đi lớp tuyết còn vương trên tóc Suhyeok. Nhưng từ góc nhìn của người lùn bên cạnh - Ryu Hoseong, thằng đó tưởng anh vừa gặp đã cười giả lả lại còn xoa đầu con người ta nên đã vừa há hốc mồm vừa đánh anh cái bốp mà bảo: "Đàn ông xấu xa, tránh xa con trai người ta ra một chút!"

Jinseong thấy Suhyeok hơi ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng cậu đã bật cười sau khi nghe Hoseong nói nhảm. Đó là lần đầu tiên anh được thấy một con mèo chuẩn bị xù lông, nhưng thay vì nhe nanh nhe vuốt ra dọa người thì lại phát ra mấy tiếng meo meo cười rất dễ thương.

Sau này nghĩ lại, Jinseong nghĩ có lẽ mình đã phải lòng Suhyeok ngay từ lần đầu tiên thấy cậu mỉm cười.

Khung cảnh trong mơ rất nhanh chóng đã thay đổi, Jinseong lại thấy Suhyeok đang mặc chiếc áo hoodie yêu thích của mình. Anh biết cậu thích chiếc áo ấy ra sao vì Suhyeok đã kể cho anh nghe để có được nó cậu đã vất vả thế nào. Suhyeok cũng bảo chính vì vậy nên cậu muốn mặc nó trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

Jinseong tưởng mình đã quên, nhưng giấc mơ này như nhắc nhở rằng anh vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của Suhyeok và bản thân mình trong lần đầu tiên cả hai hẹn hò. Đó là một buổi tối họ cùng nhau đi dạo bên sông Hàn, cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ chuyện kết quả đấu tập hôm nay đến chuyện quán mì lạnh nào ngon hơn, sau đó tranh cãi với nhau chuyện anh hay cậu thích đối phương nhiều hơn. Còn có đôi bàn tay Jinseong từ từ tìm thấy tay Suhyeok tiếp đó là mười ngón tay đan chặt, cảm xúc ngọt ngào lan từ đầu ngón tay đến tận đầu trái tim.

Lúc Suhyeok vừa cười vừa dẩu mỏ lên cãi rằng tay mình to hơn tay Jinseong, đôi môi hơi hé mở ngọt ngào như một miếng thạch đào khiến anh không thể tập trung.

Môi thế này thích hợp để hôn thật đấy.

"Suhyeok này, anh rất thích mùi kẹo gum bạc hà của em." Jinseong vô thức nói ra điều anh đang nghĩ.

"Thế anh có muốn thử không?" Đôi mắt cậu lấp lánh tựa như ánh sao sáng trên bầu trời, khiến Jinseong vừa nhìn đã như bị mê hoặc, không suy nghĩ thêm được gì nữa.

Buổi hẹn hò đầu tiên của Jinseong và Suhyeok có mùi kẹo gum bạc hà.

Jinseong suýt tí nữa đã quên đây là một giấc mơ, cho đến khi nụ hôn mùi bạc hà trên môi nhạt dần, thay vào đó là tiếng nức nở nho nhỏ của người anh đang ôm trong lòng.

Mở mắt ra lần nữa anh thấy mình đang ôm Suhyeok trong lòng, anh cũng biết đây là buổi tối ngày cả hai âm thầm đưa ra quyết định chia tay.

Jinseong không nhớ nổi từ khi nào, thay vì những lời ngọt ngào thì cả hai chỉ toàn xảy ra những tranh cãi. Có lẽ từ lúc kết quả thi đấu của cả đội xuống dốc, xung đột giữa cả hai ngày càng nhiều hơn. Anh biết Suhyeok lo lắng cho tương lai của hai đứa, thế nhưng bản thân anh lại không muốn bị ràng buộc nhiều đến vậy. Bắt đầu bằng những lời trách móc bình thường đến những buổi chiến tranh lạnh nồng nặc mùi thuốc súng. Jinseong nhớ có lần Kiin phải nhắc nhở rằng họ đang ở LoL Park và họ chỉ đang cùng nhau bàn về banpick ván tiếp theo thôi, không cần phải to tiếng với nhau như thế.

Có lẽ khoảng thời gian đó, cảm giác thất bại đã chi phối cảm xúc của Jinseong và cả Suhyeok nữa. Anh biết Suhyeok áp lực vì phải gồng gánh cả đội, mà anh cũng giận bản thân vì không thể giúp cậu phần nào.

Xung đột kéo dài đến ngày cả hai cảm thấy mình không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Suhyeok cảm thấy mình không thể tìm thấy tiếng nói chung từ anh mà anh cũng không muốn kéo chân cậu lại phía sau.

Jinseong mong rằng Suhyeok có thể đi thật xa, đi đến nơi xứng đáng với năng lực của bản thân.

"Park Jinseong, anh thà không thi đấu chuyên nghiệp nữa chứ cũng không muốn cùng đội với em sao?" Jinseong nghe thấy tiếng Suhyeok vừa nấc vừa nói trong lòng mình.

Không phải. Không phải như thế. Trong mơ, Jinseong muốn phản bác nhưng lại không thể mở lời.

"Nếu như anh trốn được vậy thì cứ trốn cả đời đi, sau này em không muốn gặp lại anh nữa."

Jinseong thấy mình bị lay tỉnh, trước mặt anh là Yehu, cậu nhóc là người phát hiện ra anh không ổn, cũng là người đưa anh vào viện. Jinseong cũng không còn tỉnh táo để phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, không phân biệt được cơn đau đang hành hạ mình lúc này là những mảnh kí ức vụn vỡ hay cơn đau dạ dày dai dẳng.

6.

Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ Tết, ngay khi có lịch nghỉ Jinseong đã không nghĩ thêm gì nhiều mà gửi tin nhắn cho Suhyeok. Sau lần mơ thấy những chuyện cũ đó, Jinseong thấy mình cần phải gặp cậu càng sớm càng tốt, không chỉ để trả lại áo, anh còn muốn nói với Suhyeok những lời đêm đó anh không có dũng khí để mở lời.

[Jinseong: Tuần này anh được nghỉ Tết rồi, em có thời gian để gặp anh không? Anh muốn trả lại áo cho em]

Tin nhắn vừa gửi đi, trái tim Jinseong đã đập liên hồi vì lo lắng. Hàng vạn câu hỏi "lỡ như" vụt ngang qua tâm trí của anh.

Lỡ như Suhyeok đã block mình rồi thì sao? Lỡ như Suhyeok không muốn gặp mình thì sao? Lỡ như...

[Suhyeok: Được]

Khác với lần trước, lần này không để anh phải chờ quá lâu, một lúc sau đã thấy Suhyeok trả lời ngay. Khi Jinseong nhìn thấy câu trả lời của Suhyeok, gần như mọi lo lắng muộn phiền mấy ngày qua của anh đều đã tan biến.

[Jinseong: Vậy thì tối nay hẹn em ở chỗ cũ]

Suhyeok không trả lời thêm, Jinseong cũng không nghĩ nữa. Anh gấp gọn áo đã được giặt sạch của Suhyeok vào một chiếc túi zip. Lòng anh thầm cảm ơn vì nhờ có chiếc áo này mà anh có cơ hội được gặp lại Suhyeok. Anh cũng cảm ơn người nhân viên hôm đó đã đưa áo đấu có tên FATE cho mình mặc. Nếu như không có nó thì Kim Myukkyung đã không nhầm tưởng anh là Suhyeok thì sẽ không nhờ anh tìm chiếc áo này. Jinseong cũng không biết nếu như không có chuyện trả lại áo này thì anh sẽ tiếp tục giả vờ và ngó lơ cảm xúc của mình đến bao giờ.

7.

Chỗ cũ mà Jinseong nhắc đến là quán nhậu yêu thích gần sông Hàn của cả hai. Sau khi chia tay, Jinseong có quay lại đó vài lần, dì chủ quán thấy chỉ có anh mà không thấy Suhyeok đâu nên đã hỏi thăm vài câu, anh cũng chỉ cười trừ rồi đáp qua loa rằng cậu bận nên không đi cùng anh được. Chớp mắt đã hai năm, không biết chủ quán có tò mò tại sao Suhyeok lại bận lâu như thế không nhỉ? Hay dì cũng đã sớm quên hai người bọn họ mất rồi?

Jinseong đã cố tình đến sớm hơn giờ hẹn, thế nhưng vừa bước đến trước cửa đã nhìn thấy dáng hình quen thuộc của Suhyeok.

Thật ra đây không phải lần đầu Jinseong gặp lại Suhyeok sau đổ vỡ ở Kwangdong Freecs. Anh cũng chỉ nghỉ một mùa xuân năm ngoái thôi, mùa hè đã nhận lời đến thi đấu ở đội tuyển cũ của cậu là Liiv SANDBOX. Suhyeok cũng từng ngồi ghế dự bị vào mùa hè năm ngoái nhưng may mắn rằng họ vẫn kịp gặp lại nhau trên sàn đấu.

Cái gọi là gặp lại nhau đấy chẳng qua cũng chỉ là Yoo Suhyeok hờ hững bước sang chỗ anh để cụng tay chào hỏi sau chiến thắng. Jinseong đã mong đợi cậu sẽ nhìn anh, sẽ nói mấy câu đại loại như "anh lại thua em rồi", nhưng Suhyeok lại không nói một lời, cũng không thèm nhìn anh một cái. Khoảnh khắc đó khiến anh nhận ra cả hai thật sự đã rẽ sang hai hướng khác nhau, cậu không còn là chú mèo nhỏ ngồi bên cạnh anh meo meo chờ anh nịnh nọt cưng chiều nữa.

Có lẽ đó là lí do sau này mọi người đều nghĩ rằng anh và Suhyeok đã cắt đứt quan hệ chăng?

Thoát khỏi dòng kí ức và suy nghĩ miên man, Jinseong thấy Suhyeok đã bước đến trước mặt anh tự lúc nào. Suhyeok ở trước mặt anh hình như gầy hơn một chút rồi, khuôn mặt không còn phúng phính như hồi được anh nuôi béo. Thời tiết tháng cuối tháng một vẫn còn rất lạnh, vẫn là hai má và chóp mũi ửng đỏ hệt như lần đầu anh gặp cậu ở Kwangdong Freecs.

"Anh đứng ngơ đấy làm gì? Vào trong nhanh lên, em lạnh." Thấy Jinseong ngẩn người ra đấy, Suhyeok cất tiếng phàn nàn.

Jinseong đột nhiên bật cười, đã lâu lắm rồi anh mới lại được nghe Suhyeok mắng mình. Anh không bước vào ngay như lời cậu nói, khi thấy cậu định quay lưng bước vào quán, anh đã giữ cậu lại, đưa tay lấy khăn quàng cổ của mình xuống rồi thành thục quàng lên cổ cậu.

"Em sợ lạnh mà lần nào ra ngoài cũng không chịu quàng khăn."

"Không phải có anh rồi sao? Lần nào anh cũng–" Suhyeok phản bác được nửa câu thì dừng lại.

Nửa câu sau có lẽ là "lần nào anh cũng mang khăn cho em mà."

Cả hai im lặng nhìn nhau. Cuối cùng Suhyeok cũng không chịu được mà thở hắt một cái, sau đó bày ra vẻ mặt mặc kệ anh rồi quay lưng bước vào quán. Jinseong bất lực mỉm cười, anh biết Suhyeok giận rồi. Có lẽ cậu giận vì lâu vậy rồi vẫn xem anh là thói quen của mình.

Nằm ngoài sự dự đoán của Jinseong đó là dì chủ quán vẫn nhớ anh và Suhyeok. Vừa nhìn thấy cả hai bước vào, dì đã mừng như bắt được vàng từ trong bếp chạy thẳng ra mừng rỡ chào hỏi:

"Lâu lắm rồi dì mới thấy hai đứa quay lại! Đứa nhỏ hôm nay mới hết bận để cùng đứa lớn quay lại thăm dì à?"

Cả hai đều không ngờ tới thái độ nhiệt tình của dì chủ quán, Suhyeok càng không hiểu lời dì nói có ý nghĩa gì, chỉ có Jinseong vui vẻ đáp lời:

"Vâng, hôm nay chúng cháu được nghỉ Tết rồi nên mới có thời gian đến thăm dì đây."

Vừa nói Jinseong vừa theo thói quen kéo ghế để Suhyeok ngồi bên cạnh mình, đến khi nhận ra hành động vô thức của bản thân thì anh thấy Suhyeok đã kéo ghế phía đối diện chuẩn bị ngồi xuống, nhưng cậu cũng dừng lại trước hành động của anh.

"Jinseong này, anh quên rồi sao? Em không còn ngồi cạnh anh như trước đây nữa rồi." Rõ ràng Suhyeok đang nói với anh, vậy mà giọng điệu lại cứ như đang tự mỉa mai chính mình.

"Đúng là anh quên thật." Jinseong cười trừ đáp, anh cũng tiện tay đẩy ghế cạnh mình về chỗ cũ.

Thì ra Jinseong từ lâu cũng đã xem Suhyeok là thói quen của mình.

Khi cả hai đã yên ổn ngồi vào bàn, việc đột nhiên mặt đối mặt với Suhyeok thế này khiến Jinseong có chút lo lắng, anh không biết mình phải nói gì tiếp theo. Anh sợ mình vừa mở miệng ra sẽ nói sai, sẽ vô tình gợi lại những chuyện không vui trước đây.

Jinseong lén nhìn Suhyeok, đột nhiên anh phát hiện ra một chuyện động trời, không kịp suy nghĩ mà cất lời hỏi ngay:

"Em mới triệt râu à?"

Suhyeok lập tức ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, trên mặt cậu như viết mấy chữ: Buổi hẹn đầu tiên sau hai năm trời thế mà câu đầu tiên người yêu cũ hỏi tôi lại là tôi mới đi triệt râu à? Thiệt cạn lời.

"Đúng vậy." Suhyeok đáp gãy gọn, dường như không muốn cho Jinseong thêm bất kì cơ hội nào để tiếp tục chủ đề kì quặc này.

Rồi xong, mèo xù lông rồi. Mình vuốt nhầm ria mèo thật rồi.

"T–Thế dạo này em khỏe không?" Jinseong không tìm được câu nào thích hợp hơn nữa, anh vừa nói vừa đưa menu cho Suhyeok, vẫn giống như trước đây anh luôn để cậu chọn món trước. Suhyeok thấy anh đưa menu cho mình thì cũng theo thói quen nhận lấy.

"Khỏe lắm, anh ăn gì?" Suhyeok vừa xem menu vừa hỏi ngược lại.

"Gọi cho anh một mỳ hải sản cay trước đi, trời lạnh ăn cho ấm bụng." Jinseong thật thà đáp.

Anh vừa dứt lời ngay lập tức đã thấy Suhyeok liếc mình một cái sắc lẹm, cảm giác như cậu đã tức giận xòe sẵn móng vuốt ra rồi chỉ cần anh đụng nhầm vô là sẽ ăn một chưởng.

"Em thấy anh mới là người không khoẻ đấy. Anh loét dạ dày mà còn ăn đồ cay như thế là anh không cần cái dạ dày của mình nữa đúng không?"

Chỉ có mấy phút đồng hồ mà Jinseong đã đi hết từ cảm xúc lo sợ tới ngạc nhiên, cuối cùng sót lại là một chút cảm xúc ngọt ngào không thể gọi tên. Những lời Suhyeok nói nghe thì có vẻ rất đao to búa lớn nhưng anh biết rằng cậu đang quan tâm anh.

"Sao em biết?"

"Yehu nói em biết đó. Đêm nó đưa anh đi bệnh viện, nó gọi cho em khóc hu hu hỏi em có phải anh sắp chết rồi không."

Jinseong nghe xong chỉ biết mỉm cười bất lực, anh quên mất nơi anh ở bây giờ cũng là nơi cậu từng ở một năm, những người đồng đội hiện tại của anh bây giờ cũng từng là đồng đội của cậu. Nhưng tại sao thằng nhóc Yehu không gọi cho anh Kwanghee hay những người khác trong đội mà lại gọi cho Suhyeok thế nhỉ?

Mãi về sau Jinseong mới biết, đêm đó trong lúc mê man anh đã gọi tên Suhyeok rất nhiều lần, vì vậy Yehu mới hốt hoảng gọi ngay cho anh của mình.

"Em biết loét dạ dày chưa chết ngay được nhưng mà nếu anh không trân trọng sức khỏe của mình thì rất có thể anh sẽ chết dưới tay em."

"Sao em lo cho anh thế? Em còn yêu anh à?" Jinseong đột nhiên bật cười, cảm giác bị mắng này sao mà quen quá đi. Nó làm anh nhớ lại những tháng ngày trước đây, lòng thầm cảm thán Suhyeok vẫn mãi là một người khẩu xà tâm phật.

"Anh im mỏ rồi chọn món khác ngay đi." Biết mình lỡ lời, Suhyeok không biết phải làm sao ngoài nạt anh mấy câu. Có lẽ cậu cũng không ngờ Jinseong sẽ bày ra bộ dạng cợt nhả để nói chuyện vô liêm sỉ như vậy.

"Nếu lo cho anh vậy thì em chọn món đi, anh trả tiền thôi là được." Jinseong cười vui vẻ, nỗi lo sợ bị mèo cào ban nãy bây giờ đã bay biến.

Có lẽ vì Jinseong biết rằng con mèo nhỏ trước mặt vẫn là con mèo mà một tay mình nuôi béo.

"Em đâu có thèm lo cho anh? Em trả tiền, anh chọn đi." Suhyeok dứt khoát đóng menu lại rồi ném về phía Jinseong.

Jinseong lắc đầu nguây nguẩy, anh đẩy menu cho Suhyeok: "Anh không biết ăn gì, anh chỉ biết trả tiền thôi."

"Anh đến trả áo thì em phải trả tiền, em không muốn mắc nợ anh."

"Nhưng anh là người hẹn em đến nên anh muốn trả tiền."

Cả hai đẩy qua đẩy lại cuối cùng menu vẫn không rời khỏi tay của Suhyeok. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn anh, tức đến mức đột nhiên bật cười. Bởi vì tình cảnh lúc này giống hệt như những ngày cả hai còn ở đội tuyển cũ, mỗi lần gọi đồ ăn đều giành qua giành lại rất mất thời gian. Hồi đó việc tranh nhau trả tiền giữa họ như là một cuộc chiến ngầm xem ai yêu đối phương nhiều hơn. Jinseong có thể luôn nhường cậu thắng mỗi khi cãi nhau nhưng chưa bao giờ anh nhường phần để cậu trả tiền đồ ăn.

"Sao anh vẫn y như vậy nhỉ?"

"Em cũng có khác gì đâu?"

"Bực thật đấy, em không thèm cãi với anh nữa. Bình thường em đi ăn một mình rõ ràng nhanh gọn lẹ vậy mà cứ ăn chung với anh là lại thấy mình như đứa ngốc." Suhyeok bực dọc mở menu ra, cuối cùng cũng chọn những món hệt như trước đây họ hay gọi.

Jinseong không giấu được nụ cười ngọt ngào nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình. Trong lúc món ăn được dọn lên, Suhyeok dỗi chẳng thèm nói gì nữa còn Jinseong thì cứ nhìn Suhyeok mãi giống như sợ rằng chỉ cần không để ý một chút thì cậu sẽ biến mất vậy.

"Thế áo đâu?" Cuối cùng Suhyeok cũng lên tiếng hỏi vào chuyện chính.

Jinseong lấy túi đựng chiếc áo hoodie đã được xếp gọn gàng đặt lên bàn rồi đẩy về phía cậu. Suhyeok nhận lấy áo liền mở ra xem sau đó giống như một hành động vô thức, cậu đưa áo lên mũi ngửi thử mùi hương trên áo.

Mùi nước xả vải.

"Sao trông em có vẻ thất vọng thế? Không ngửi thấy mùi của anh nên không vui à?" Jinseong cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của Suhyeok. Anh buộc miệng nói.

Jinseong nhớ trước đây Suhyeok từng bắt anh mặc áo của cậu mấy ngày chỉ vì trên người anh có mùi mà cậu thích. Ngày đó Suhyeok bảo bản thân không giải thích được mùi đó là mùi gì, chỉ cảm thấy mặc áo có mùi của anh dễ ngủ hơn nên cứ đều đặn giặt hoodie xong sẽ ném cho anh mặc trước.

"Anh nói hươu nói vượn gì đấy? Hai năm qua không có anh thì em vẫn sống vui vẻ đó thôi." Thật ra Jinseong biết mình đã nói trúng tim đen của Suhyeok rồi, nhưng cậu vẫn thẹn quá hóa giận mà đáp lời.

Câu trả lời khiến không gian đột nhiên rơi vào im lặng. Hình như có thứ gì đó vừa vỡ tan. Có lẽ là giới hạn mà nãy giờ cả hai cố gắng không chạm vào.

Cuộc đối thoại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Mãi một lúc sau, Jinseong cất tiếng trước, anh gọi: "Suhyeok."

"Làm sao?" Suhyeok đáp.

"Thật ra trước khi đến đây anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng mà gặp em rồi anh lại chỉ muốn nói với em một câu thôi." Jinseong chậm rãi nói, ánh mắt anh nhìn cậu chân thành hơn bao giờ hết.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi vì đã không trân trọng em, vì đã không yêu em như cách em muốn, vì đã không trân trọng chuyện của chúng mình."

"Anh cảm thấy bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa không?" Suhyeok vô thức mân mê chiếc khăn quàng trên cổ mình, Jinseong không nhìn ra được cảm xúc lúc này trên mặt cậu là gì. Có lẽ là tiếc nuối, cũng có lẽ là không cam tâm.

"Anh cũng không biết nữa, có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi nhưng anh biết mình nợ em một lời xin lỗi."

Suhyeok ngước mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hình như cậu cũng đã đưa ra quyết định của riêng mình.

"Park Jinseong."

"Anh nghe."

"Ngày đó em chưa từng nghĩ anh là gánh nặng của mình, tương lai của em luôn có chỗ dành cho anh."

"Em cũng chưa từng ghét anh."

"Nhưng thay vì tin em, anh lại chọn trốn tránh. Em không đáng để anh tin tưởng như vậy sao?"

Jinseong hốt hoảng lắc đầu: "Không phải anh không tin em, mà là anh không tin bản thân mình."

Jinseong nhận ra đến cuối cùng vấn đề giữa họ là cả hai đều sống quá lí trí. Nếu như phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, họ sẽ không ngần ngại mà ưu tiên sự nghiệp của đối phương chứ không phải là tình cảm của mình. Có lẽ niềm tin giữa họ quá mong manh, không phải không tin tưởng đối phương, mà là không đủ tin tưởng chính bản thân mình.

Để rồi cả hai đều đã bỏ lỡ nhau đầy tiếc nuối.

Nhưng lần này Jinseong không muốn bỏ lỡ Suhyeok nữa. Anh không muốn tiếp tục hèn nhát trốn tránh cảm xúc của mình.

Jinseong muốn ở bên Suhyeok dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

"Nếu như hai năm trước nghe được những lời này chắc là em sẽ vui lắm." Suhyeok mỉm cười, vừa nói vừa gấp gọn áo của mình vào túi.

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ em thấy vô nghĩa." Nói xong cậu ném chiếc túi đựng áo hoodie của mình cho Jinseong.

Jinseong không hiểu Suhyeok có ý gì.

"Muốn xin lỗi em thì mang áo có mùi của anh đến đây, em không thích mùi nước xả ở DRX."

Gần như ngay lập tức, Jinseong bật dậy bước sang chỗ Suhyeok, nếu như không phải trong quán vẫn còn có những người khác thì anh nghĩ mình phải rú lên một tiếng mới miêu tả được niềm hạnh phúc ngay lúc này.

Anh nắm lấy tay cậu thật chặt, gần như là sợ cậu sẽ chạy mất.

"Vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không? Không còn ghét anh rồi bơ anh nữa đúng không? Không cần áo đâu, nếu em thích anh có thể biến thành gối ôm để cho em ôm ngay lúc này luôn."

Suhyeok nghe mà ngượng chín mặt không dám nhìn xung quanh, vỗ vào vai anh một cái bốp: "Anh bị điên à? Nói bé thôi, người ta nhìn kìa!"

"Em nói là em tha thứ cho anh đi. Hãy nói là không ghét anh nữa."

"Em nói rồi mà, em không có ghét anh. Còn chuyện tha thứ thì phải xem biểu hiện của anh..." Suhyeok nói bằng giọng gấp gáp, cậu đã ngại đến mức muốn đào một cái hố rồi chôn luôn Jinseong xuống đấy thì may ra chịu được.

8.

"Suhyeok, lâu lắm rồi anh không ăn kẹo gum bạc hà."

"..."

"Vậy nên anh hôn em một cái được không?"

Quả nhiên dù cho năm tháng có đổi dời thế nào, Jinseong vẫn thích vị kẹo gum bạc hà của Suhyeok nhất.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro