😾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, Suhyeok luôn cảm thấy Jinseong là một kẻ cứng đầu.

Cho đến một ngày kia, cậu thấy thông báo phát sóng trực tiếp của anh được gửi đến điện thoại của mình, Suhyeok đột nhiên thấy rất tò mò về cuộc sống của Jinseong sau khi đến DRX. Vậy nên cậu chẳng suy nghĩ gì thêm đã bấm vào xem thử.

Hình ảnh Jinseong hiện lên trong màn hình điện thoại có chút e dè, có lẽ là do lâu rồi anh mới phát sóng trực tiếp trở lại. Thế nhưng ngay sau đó thứ thu hút sự chú ý của Suhyeok đã không còn là nụ cười giả lả đang treo trên khuôn mặt của anh nữa, mà là chiếc áo hoodie anh đang mặc trên người.

Đấy không phải là áo của cậu hay sao? Suhyeok bắt đầu nhớ lại, hình như lúc trước cậu có nhờ huấn luyện viên giúp mình tìm chiếc áo này, vậy mà chưa nhận được hồi âm gì từ Myukkyung đã nhìn thấy người yêu cũ của mình mặc lên phát sóng trực tiếp.

Suhyeok ngay lập tức gõ vào phần bình luận, cậu muốn biết tại sao anh lại có áo của mình.

Jinseong không phản hồi gì, có lẽ anh ấy đang tập trung vào trận đấu. Điều này khiến Suhyeok có chút bực mình, cậu bắt đầu bới lông tìm viết, muốn nợ cũ nợ mới tính sổ một lần.

Nợ cũ là mấy hôm trước Suhyeok cũng rất "vô tình" xem phải phỏng vấn của Jinseong với Inven, vô tình đến mức phát hiện ra áo đấu anh đang mặc là áo đấu có in tên mình.

Suhyeok đợi đến khi trên màn hình hiện lên hai chữ chiến thắng, cậu thấy Jinseong di chuột đọc bình luận. Suhyeok chắc chắn anh đã nhìn thấy bình luận của mình rồi vậy mà lại làm như không biết gì cả.

Phần bình luận của kênh phát sóng cũng rất náo nhiệt, cậu thấy có nhiều người không tin mình còn đang định phân trần với họ thêm mấy câu, thế mà đang gõ bình luận thì thấy thông báo [운명의 8 đã bị cấm chat 1 lần] hiện lên.

Yoo Suhyeok chết lặng.

Thì ra Park Jinseong chọn cái chết.

Sau này nghĩ lại, Suhyeok thấy hành động lúc đó chỉ là một phút bốc đồng của bản thân, giận quá nên mới nhắn tin ngay cho Jinseong để chất vấn. Thế nhưng Jinseong lại nói với cậu rằng, ngay vào giây phút tin nhắn của cậu gửi đến, trong lòng anh có thứ gì đó vỡ òa. Tin nhắn lúc đó của cậu tuy rất khủng bố, nhưng nó lại chính là chiếc phao cứu sinh Suhyeok ném về phía Jinseong đang chới với giữa biển cảm xúc hỗn độn trong lòng anh.

Thật ra Suhyeok muốn nói với Jinseong rằng lúc đó vừa gửi tin nhắn đi cậu đã lập tức hối hận.

.
.
.

Vào ngày Suhyeok nhận được cuộc gọi từ Yehu, cậu có chút bất ngờ. Thế nhưng ngay khi vừa bắt máy, đầu giây bên đã kia vang lên tiếng nức nở.

"Hu hu hu anh Suhyeok ơi..."

"Yehu à có chuyện gì thế?" Suhyeok lo lắng hỏi ngay khi thấy đối phương đang khóc.

"Lúc nãy em đi ngang qua phòng anh Jinseong, tưởng anh ấy chưa tắt đèn đã ngủ quên nên định vào tắt hộ, ai ngờ bước vào thì em thấy mặt anh ấy trắng bệch, người thì toàn mồ hôi. Bây giờ em gọi mãi anh ấy cũng không tỉnh, có phải anh ấy sắp chết rồi không?" Yehu vừa khóc vừa nói một cách khó khăn.

"Em gọi cấp cứu chưa? Bác sĩ tới mà có hỏi thì kêu là bệnh loét dạ dày."

"Hu hu anh Suhyeok ơi, anh ấy thở yếu lắm, cứ mơ mơ màng màng, sau đó gọi tên anh mãi."

"Em bình tĩnh lại đã nào, dù anh Jinseong có gọi tên ai thì em cũng phải gọi cấp cứu trước đã."

Suhyeok cũng không nhớ mình đã dỗ Yehu nín khóc bằng cách nào, vì trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự nghe thấy tiếng Jinseong gọi tên mình. Cậu thấy đầu óc mình trống rỗng.
.
.
.

Lúc tin nhắn Jinseong gửi đến là lúc Suhyeok đang cùng anh Beomhyun ăn bữa cơm trong kỳ nghỉ phép.

Suhyeok không tin vào mắt mình, cậu tưởng Jinseong sẽ trốn tiếp, dù tìm được áo của cậu thì cũng sẽ nhờ Myukkyung trả lại. Thật sự không ngờ tới việc anh sẽ chủ động hẹn cậu ra để trả lại.

"Em chần chừ điều gì nữa vậy Suhyeok?" Beomhyun thấy cậu ngẩn người liền hỏi.

"Em không biết, có lẽ em đã luôn chờ đợi vào một điều gì đó tưởng chừng như vô vọng, cho đến một ngày nó đột nhiên trở thành sự thật thì em lại không dám tin, cũng không biết phải làm thế nào."

.
.
.

Suhyeok cũng đã cố tình đến sớm hơn giờ hẹn, vậy mà khi vừa bước tới cửa quán, cậu đã nhìn thấy Jinseong cũng đang từ phía xa bước tới.

Anh ấy gầy quá. Chắc lại ăn uống không tử tế.

Lúc Jinseong quàng khăn cho cậu, anh chỉ mới trách cậu mấy lời thôi là đã khiến cậu lộ ngay ra được cái tính trẻ con và ỷ lại trước đây của mình. Suhyeok có chút không cam tâm.

Tại sao rõ ràng cả hai đã trở thành người lạ lâu như vậy rồi mà khi gặp lại vẫn y hệt như trước đây? Tại sao lần nào ở bên anh cậu cũng thấy mình y như một thằng ngốc?

Là vì họ chưa từng thôi nghĩ về nhau sao?

Suhyeok vẫn luôn tưởng rằng Jinseong là một kẻ cứng đầu, nhưng thì ra kẻ cứng đầu trong câu chuyện này không chỉ có một mình anh.

Thì ra Jinseong đã luôn nhường nhịn cậu, anh đã luôn yêu cậu một cách chân thành nhất. Anh đã nghe lời cậu mà trốn tránh chỉ vì một lần Suhyeok bảo anh tốt nhất là hãy trốn cả đời.

Vậy thì Suhyeok lấy tư cách gì để tiếp tục trách móc Jinseong đây chứ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro