1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jimin đâu ạ.?

- Ngoài ban công ấy. Hình như đang gọi điện thoại.

Teddy chậm rãi tiến về phía ban công. Wraith đang đứng đưa lưng về phía cậu, chăm chú nhìn ra ngoài khoảng không bao la nghe điện thoại, đèn phía ngoài được chỉnh xuống thật thấp, không gian mờ ảo làm bóng lưng người kia có cảm giác thật xa vời. Cậu cố gắng đi thật nhẹ nhàng, vốn định hù anh một trận. Nhưng đến gần, một giọng nói nhẹ nhàng chui vào tai cậu.

"Không sao đâu..."

"....."

"Sẽ ổn thôi.. Em đừng lo lắng nữa."

"....."

"Còn anh nữa mà. Đừng áp lực nữa. Được không?

"....."

"Ừm.. Ngoan. Ngủ sớm đi. Mai anh gặp em."

Phía bên kia đã tắt. Wraith thẫn thờ nhìn điện thoại rồi buông nhẹ một tiếng thở dài. Bỗng anh cảm thấy như có ai đó nhìn mình. Quay lại, là Teddy đang nhìn anh. Anh cúi đầu che giấu sự mệt mỏi. Teddy tiến tới bên cạnh.

- Là Minho à.?

Wraith không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

- Anh ấy thế nào rồi?

Wraith không đáp lại. Anh đưa tay định day trán nhưng có người đã nhanh tay hơn. Tay Teddy mát lạnh, áp vào trán anh mang lại cảm giác thoái mái. Cậu cứ vậy nhẹ nhàng xoa bóp, Wraith thả lỏng mình, thở dài một hơi, rồi hơi cựa quậy. Teddy biết ý, cậu nhích lại gần.
Wraith khẽ cười rồi tựa lên vai cậu.

- Cái này gọi là tâm linh tương thông hả?

Teddy bĩu môi:

- Tâm cái gì? Em lại chả quá quen anh.

Rồi cả hai cứ thế cùng ngắm bầu trời đêm.  Teddy thỉnh thoảng đưa tay mát xa cổ của Wraith, mỗi lần như vậy người kia lại dụi dụi vào lòng tay cậu, ý bảo thêm nữa đi. Nhìn Wraith tựa hẳn vào người mình, thoải mái như con mèo nhỏ, chỉ thiếu điều rên hừ hừ, Teddy cảm thấy trong người ngứa ngáy. Để quên đi những ý niệm không trong sáng lắm, cậu quay sang hỏi:

- Lúc nãy anh chưa trả lời em. Anh Minho sao rồi?

Chần chừ một lát, Wraith trả lời:

- Nó không ổn lắm. Em biết mà. Bây giờ trong đầu thằng nhóc ấy chỉ nghĩ về trận với Kingzone sắp tới thôi.

- Anh YongIn..

- Anh YongIn cũng muốn giúp nhưng nó bảo sợ làm phiền. Thằng nhóc đó.. Quen nhau lâu như vậy rồi mà phiền với chán gì không biết. Anh YongIn cũng đau lòng cho nó lắm.

Người kiệm lời như Wraith lại có thể nói ra một câu dài như vậy, thật sự là kì tích.

- Vậy ngày mai?

- Ngày mai anh qua bên ấy xem thế nào. Dù gì nói qua điện thoại anh cũng không an tâm.

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Được một lát, Wraith dụi đầu vào cổ Teddy, giọng mơ màng:

- Jinseong, anh buồn ngủ.

Teddy đưa tay vò vò đầu người kia, rõ ràng là lớn hơn cậu, nhưng sao lại như con nít thế này.

- Anh về phòng ngủ đi. Em đánh vài ván đã.

- Không.. Muốn em ngủ cùng cơ.- Wraith dở giọng mè nheo, lại cạ cạ vào cổ Teddy.

Lòng Teddy lại bắt đầu nhộn nhạo. Cậu kiềm chế bản thân để không đè người kia ra làm một vài vận động nho nhỏ. Teddy bất đắc dĩ:

-  Được rồi. Anh về phòng trước đi. Em lấy ít đồ rồi vào sau. Nhé. Được không?

- Ừm..

Chờ Wraith vào phòng ngủ của mình, Teddy xoay người, bước về phía phòng của Justice.

- Yoonie, cậu còn nến thơm không? Cho tớ một lọ với.

Justice hơi ngạc nhiên, thả điện thoại đang chơi dở ván game, cậu vừa tìm vừa hỏi:

- Sao thế? Cậu mất ngủ à?

- Không. Tớ đốt cho anh Jimin. Dạo này anh ấy ngủ không ngon.

Ném cho Teddy một lọ nến, Justice xua tay đuổi người:

-  Ờ rồi rồi. Đi giùm đi giùm..

- hehe.. cảm ơn nhé..

Teddy tiến về phòng ngủ của Wraith, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa. Lại thấy Wraith chưa ngủ mà còn lăn qua lăn lại. Cậu đốt lọ nến thơm, chờ cho cháy rồi, mới để lại gần đầu giường. Hương oải hương tràn ngập khắp phòng. Ngồi xuống bên giường, Teddy nhẹ giọng dỗ dành:

- Anh ngủ đi. Mấy nay đã ngủ không ngon rồi.

Wrairh kéo nhẹ áo của cậu, lầm bầm:

- Nằm với anh.

Teddy phì cười, nhìn về phía giường đối diện rồi trả lời:

-  Đừng đùa nữa. UmTi cười cho bây giờ.

- Kệ nó.

Anh vừa dứt lời, phía đối diện liền phát ra tiếng hừ nhẹ không hài lòng. Teddy cười thành tiếng rồi bảo Wraith nằm xích vào. Teddy vừa nằm xuống, Wraith liền chui vào lòng cậu.

- Sao em biết anh không ngủ được?

- Em nằm giường trên cứ nghe tiếng ngọ nguậy dưới này. Chưa biết làm sao thì nhớ Yoonie có mấy lọ nến thơm. Có đợt cậu ấy cũng mất ngủ.

- Ừm. Vừa lo scrim, vừa lo cho thằng nhóc kia, như cạn cả sức lực vậy.

Teddy không trả lời. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của Wraith. Cậu biết đây là nơi nhạy cảm nhất của anh ấy. Chỉ cần vài động tác nhỏ nhẹ, người trong lòng cậu đã chìm vào giấc ngủ. Khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán, Teddy nhớ lại những ngày đầu tiên mới quen người con trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro