2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên về Wraith đối với Teddy đó là gương mặt. Tất nhiên. Danh xưng người đẹp trai nhất LCK không phải chuyện để đùa. Sau đó là đến tính tình cùng giọng nói. Wraith có giọng nói cực kì nhẹ nhàng, lại chẳng bao giờ gắt gỏng hay giận dữ với ai.

Cậu nhớ có lần Seok-joon đùa giỡn giấu điện thoại của anh ấy, thế mà người này cũng chỉ nghiêm mặt, nói nhỏ nhẹ: "Đưa điện thoại cho anh." Teddy nhớ lúc đó, nhìn khuôn mặt ra vẻ lạnh lùng kia nhưng giọng nói lại bán đứng anh, cậu phì cười giữa gaming house, rồi mọi người nghiêng ngả cười theo. Cậu mãi không quên được Wraith của lúc đó. Mặt đỏ ửng lan đến tận tai, tũng quẫn không biết làm gì, rồi lại liếc xéo Teddy. Chỉ một ánh mắt đó thôi, mang theo cả trái tim cậu.

Khoảng thời gian Wraith mới về JAG, ngoại trừ thời gian scrim và sinh hoạt chung, Teddy để ý lúc nào anh ấy cũng cầm theo điện thoại nhắn tin với ai đó. Ban đầu, Teddy tưởng rằng anh có bạn gái.

- Bạn gái?

- Ừm, tại.. em thấy.. anh cứ nhắn tin suốt.

Wraith lúc ấy đã chần chừ trong chốc lát, bộ dáng có vẻ như không biết có nên nói ra hay không.

- Không phải bạn gái. Là Minho.

- Minho?

- Ừ. Crown ấy. Lúc còn ở đó, anh thân với em ấy nhất, ngày nào nó cũng tìm anh nói chuyện. Bây giờ anh về đây, nó vẫn giữ thói quen đó, chỉ có điều thay bằng nhắn tin thôi.

- Ừm.. không có ý gì đâu. Nhưng.. nhưng.. anh ấy lấy đâu ra nhiều chuyện để nói thế ạ. Không phải mỗi ngày đều chính là tập luyện thôi sao?

Teddy vẫn nhớ, lúc cậu vừa nói xong, Wraith sửa lại tư thế, thẳng lưng, nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm túc nhất:

- Jinseong, Minho bị trầm cảm. Em ấy lúc nào cũng tự ti về khả năng của mình, lúc nào cũng tự đè nặng áp lực lên bản thân mình. Có thể em cũng nghe nói HLV Trưởng của bọn anh rất nóng tính. Đó không phải là tin đồn. Mỗi lần Đội để thua, tụi anh thật sự sợ không khí lúc ấy. Tụi anh sợ 1, Minho sợ đến 10. Mỗi lần như vậy, em ấy lại cực kì khổ sở, lúc nào cũng đổ lỗi về mình. Em có nghe nói Minho nói sẽ giải nghệ trên stream.? Đó cũng là sự thật. Em ấy thật sự nghĩ đến chuyện đó. Người bị trầm cảm cần nhất là có người bên cạnh an ủi động viên. Cho nên lúc nào Minho cũng cần có người ở bên cạnh cả.

Nói một tràng dài, hai người nhìn nhau trân trân trong chốc lát. Xấu hổ vì nghĩ mình thất lễ, Wraith nhanh chóng xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng Teddy đã nhanh tay hơn giữ anh lại.

- Không, là em phải xin lỗi mới phải. Em.. không hiểu chuyện..

- Không.. Đây vốn là chuyện riêng mà. Em không biết cũng đúng. Là anh nóng tính.. Xin lỗi.

Wraith thở dài. Lần đầu tiên trong mấy năm cuộc đời anh nói một câu dài như vậy mà lại là vì chuyện không đáng. Mất mặt thật sự.

- Vậy, anh Jimin. Anh và anh ấy.. Hai người?

- Hử? - Wraith đần mặt.

- Thì trông anh quan tâm anh ấy như vậy. Hai người.. không phải là.. quen nhau chứ? - Teddy rụt rè hỏi thăm.

Wraith ngây người trong phút chốc rồi phì cười.

- Quen gì chứ. Em đừng nói bậy. Nhóc ấy có người yêu rồi. Là anh YongIn đấy.

Teddy tròn mắt ngạc nhiên:

- Thật á? Nhưng hình như anh YongIn từng học tâm lí mà..

- Hahaha. Cho nên anh YongIn ghim anh lắm. Rõ ràng học tâm lí mà người yêu cứ quấn lấy anh. Âyda.. Đào hoa tốt tính thật khổ mà.

Nói xong, Wraith như chợt nhớ ra một kỉ niệm nào đó rồi tự cười rộ lên. Teddy ngẩn người, nụ cười rạng rỡ như mặt trời ngày đông.

Kể từ đó, Teddy thường xuyên đưa mắt quan sát người con trai ấy. Dần dần sự quan tâm của cậu càng ngày càng nhiều thêm, rồi một ngày cậu nhận ra, à, mình đã thích người ấy mất rồi. Nhìn Wraith ra dáng người anh cả, quan tâm chăm lo cho từng thành viên trong đội, Teddy thầm nghĩ, liệu mình bày tỏ anh ấy có xem mình như trẻ con hay không.?

- Em thích anh.
- ...
- À ừm.. Anh không cần từ chối ngay đâu. Cứ thong thả suy nghĩ.. Ừm.. Nhưng.. Hi vọng.. Anh sẽ cho em một cơ hội.. Em thật lòng thích anh.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Vậy em đi trước nh..
- Không cần. Anh cũng thích em.

Nhìn nụ cười của người đối diện, giây phút ấy Teddy thầm nghĩ, cả mặt trời cũng không thể rạng rỡ hơn được.

Trông Wraith nghiêm túc lạnh lùng là thế. Nhưng khi chỉ có hai người với nhau, anh ấy hoàn toàn lộ ra một bộ mặt trẻ con không ngờ. Những lúc nghỉ ngơi, việc anh ấy thích làm nhất là gối đầu lên đùi cậu, áp mặt vào bụng rồi tỉ tê tâm sự.

- Jinseong, hôm nay SeongHyeon nó không nghe lời anh..

- Jinseong, ngày mai ra ngoài với anh nhé..

- Jinseong...

"Jinseong..."
Người trong lòng khẽ cựa quậy rồi lầm bầm gọi cậu. Nghe người ấy ngay cả trong giấc ngủ cũng gọi tên mình, Teddy cúi người, đặt một nụ hôn vào trán, thầm thì: "Yên tâm. Anh còn có em."

Teddy nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho Wraith rồi bước ra phòng tiến về phía máy tính. "Minho à, để anh ấy bớt phiền muộn, em đành phải tập luyện thêm vậy."

Jimin, chỉ cần anh vui vẻ, em đây vất vả thế nào cũng được.

——————————————————————

P/s1: Tặng kèm là clip cuối trận như ở miêu tả.
Không biết cách post clip vào wat nên các cô xem tạm ở twitter vậy. :((

Ngọt ngào hết sức. :(((

🐻 https://twitter.com/changgiiee/status/977611978863620096?s=21

P/s2: Ngoài ra ai biết tiếng Hàn có thể dịch giùm tui xem clip này hai đứa nói gì với nhau không.? 😭😭 Thích quá mà không hiểu gì. :))))

🐻 https://twitter.com/milouluv/status/971364694312173569?s=21

P/s3: fic xem như là hoàn vì ai cũng biết kết quả rồi, nhưng không biết mọi người có cảm thấy cụt lủn hay kết nhanh không.? :)))

P/s4: Có ai đó nghe hộ lòng tui nên đưa clip cho Pentakill dịch hộ clip trên. 😂😂😂 Tui chết trong sự sung sướng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro