1. Ngại ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok rất hay nhìn chằm chằm vào Park JinSeong chỉ để buông một câu chào khó hiểu:" Teddy hi." hay "Teddy Park." rồi cứ thế nhìn JinSeong cười mỉm một mình. Giống như hoàn cảnh hiện tại bây giờ, Park JinSeong đang cảm thấy hơi hoa mắt, chóng mặt và tim đập nhanh đến nỗi bản thân cậu nghe rõ mồn một. Park JinSeong không có tiền án bệnh tim nhưng chính Lee SangHyeok khiến cậu trở nên như thế vì đơn giản: JinSeong thích SangHyeok rất nhiều.

Park JinSeong có rất nhiều thắc mắc và tò mò muốn hỏi SangHyeok, cụ thể hơn là anh có thể ngừng việc làm những thứ khó hiểu hay không? Và chắc rằng, JinSeong không bao giờ dám hỏi anh những câu như thế vì vậy cậu ngậm ngùi im lặng, cố chôn dùi sự ngại ngùng xấu hổ cứ dâng trào mãi trong lòng. Ánh mắt của SangHyeok không có nặc mùi dao găm hay sự căm thù gì khác, ngược lại, ánh nhìn của SangHyeok khiến JinSeong rất ấm áp, tựa như sự quan tâm trìu mến, nhẹ nhàng và điềm tĩnh nơi anh đang truyền sang bên cậu. Phải, đó là thứ khiến Park JinSeong chết mê anh ngay từ khi vừa gia nhập T1. Thế nhưng, bây giờ ánh nhìn đó khiến JinSeong hơi khổ sở một chút. Nếu như SangHyeok nhìn chằm chằm thì cũng chẳng đến nỗi cho lắm đằng này anh còn mỉm cười - việc mà anh hẳn có mục đích mới làm. Ngoài mặt JinSeong vẫn rất ngầu, tập trung vào trận đấu thế nhưng nếu nhìn kỹ, tay cậu đang run từng đợt và mồ hôi đã rướm ra rồi. Chính lúc này, Park JinSeong ước gì bản thân có khả năng dịch chuyển vì cậu muốn trốn ánh mắt của Lee SangHyeok lắm rồi!

Lee SangHyeok biết rằng Park JinSeong rất hay ngại ngùng. Chính điều đó làm Lee SangHyeok thích thú và luôn tìm cách trò chuyện với JinSeong. Lần nào cũng thế, nói được dăm ba câu thì cậu lại chạy tuốt mất nhưng điều đó làm Lee SangHyeok cảm thấy rất đáng yêu, phải, điểm đáng yêu mà SangHyeok rất thích ở JinSeong. Không phải tự nhiên cả hai có thể thân với nhau như thế này, SangHyeok nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của đội vào những năm trước. Việc từng đồng đội lần lượt rời đi, việc phải làm quen và học cách hợp tác lại từ đầu đối với SangHyeok không còn gì lạ lẫm. Thế mà, ngay khi anh nghĩ rằng đã đến thời gian anh phải tạm biệt Park JinSeong thì cậu đã làm một điều khiến anh rất bất ngờ - cậu đã tái hợp đồng ở T1. Cho đến tận hiện tại, Lee SangHyeok vẫn không hiểu nổi lý do vì sao cậu quyết định như thế, có phải đơn giản như điều cậu nói không rằng là chỉ vì muốn cùng chiến đấu bên anh?

Ngồi bên cạnh Park JinSeong và lặng lẽ quan sát cậu, Lee SangHyeok nhận ra Park JinSeong cũng có nét rất thu hút và đẹp trai, cách bàn tay cậu lướt qua các phím một cách thuần thục và mượt mà, cách cậu tập trung vào ván đầu và hết mình vì nó. Không phải Lee SangHyeok không nhận ra những điều này trước đây, anh nhận ra nhiều là đằng khác nhưng việc chiêm ngưỡng trực tiếp làm SangHyeok có một chút cảm thấy thích thú. JinSeong là một người trầm tĩnh, ít nói đôi khi sẽ hét toáng lên, nói nhiều câu gây sốc và chọc ghẹo anh trên Stream nhưng chung quy lại Park JinSeong vẫn mãi là cậu em mà SangHyeok tin tưởng vô điều kiện. Vừa nghĩ, Lee SangHyeok không biết rằng bản thân đang mỉm cười đôi lúc lại còn phát ra tiếng và chính vì điều đó đang làm Park JinSeong đặt ra nhiều dấu chấm hỏi trong đầu nhất.

"Hyung, trông anh vui thế?"

"Có ư? Vì JinSeong chơi hay đó."

"Thật vậy sao? Nãy giờ em Feed tới năm mạng rồi, mới phút thứ mười thôi." - Park JinSeong vừa cười vừa nói, cậu lấy tay gãi đầu rồi sửa lại tư thế ngồi một chút. Cuộc nói chuyện diễn ra khi JinSeong đang cố gắng không giao tiếp ánh mắt với SangHyeok, ít nhất là cho đến khi Lee SangHyeok kéo ghế lại gần cậu hơn.

"Nếu em lên món này đầu tiên và chú ý đến hai bên cánh thì sẽ ít lên bảng hơn đó." - Lee SangHyeok gác tay lên bàn - nơi cách bàn tay đang di chuột của JinSeong vài cm thôi. Thậm chí Park JinSeong còn có thể cảm nhận được hơi ấm của SangHyeok đang tỏa ra và tràn đến bàn tay lạnh buốt đang đổ mồ hôi như trút của mình.

"Hyung, em muốn hỏi anh một chút."

"Ừm, nói đi." - Lee SangHyeok chống tay lên cằm rồi nhìn JinSeong mắt vẫn dán nguyên vào màn hình.

"Anh lấy hộ em ly nước được không?" - Nội tâm Park JinSeong đang nổi loạn như đánh trận, cậu đang trách bản thân vì tại sao lại nhờ anh ấy việc vặt vậy chứ? Làm sao đây, chắc hẳn Lee SangHyeok đang cảm thấy cậu phiền và sẽ hiểu lầm rằng cậu đang đuổi khéo anh ấy mất, thật là, nếu như ở đây có hầm thì cậu đã chui tọt xuống đó rồi.

"Được." - Lee SangHyeok nhanh chóng đồng ý với sự ngạc nhiên tột độ đến từ phía JinSeong - tất nhiên là cậu không để lộ điều đó ra.

Lee SangHyeok rời ghế và bước ra ngoài, anh đi thẳng đến phòng nghỉ và trên tay cầm theo ly nước của JinSeong. Chà, hình như anh bắt gặp thấy khuôn mặt đỏ ửng thậm chí còn đổ mồ hôi tay ngay trong phòng với ba chiếc điều hòa của cậu rồi. SangHyeok phì cười một cái, đúng là JinSeong khiến cho anh cười đến chết mà. Anh thật sự không hiểu rằng tại sao Park JinSeong có thể dễ ngại ngùng đến như thế và tại sao cậu không từ chối bất kỳ ai nếu không muốn bị làm phiền? Hẳn vốn dĩ JinSeong là một người em dễ tính và đáng yêu. Lee SangHyeok mắt vẫn dán chăm chăm vào chiếc cốc đang dần đầy nước và không thôi suy nghĩ về sự đáng yêu của JinSeong. Không phải Lee SangHyeok muốn chọc JinSeong mãi và cố làm phiền cậu khi cậu đang leo Rank nhưng bởi vì đó là thời gian mọi người trong team đã rời đi nghỉ trưa chỉ còn mỗi cậu và anh - một thời gian thích hợp để trò chuyện hiểu thêm về người đồng đội mà anh cho rằng mạnh nhất về Late Game của T1. SangHyeok nhìn chằm chằm vào Park JinSeong, mỉm cười nhẹ rồi chọc ghẹo cậu không có nghĩa chính bản thân SangHyeok không biết ngại, anh rất ngại và đôi khi còn sợ rằng cậu sẽ lơ mình vì không nghe thấy nhưng điều đó chưa từng xảy ra và cả lần này cũng vậy. Nụ cười tươi rói của JinSeong làm SangHyeok cảm thấy vui lây, nó như thắp sáng góp vào một chút tươi mới vào những chuỗi ngày mệt mỏi, khó khăn của SangHyeok. Lee SangHyeok cảm thấy rằng mọi điều biết về Park JinSeong vẫn còn khá ít và chính bản thân anh muốn thân với cậu hơn nữa.

Ngồi một mình trong phòng lạnh, Park JinSeong lại cảm thấy nóng. Cậu đang sốt ruột hơn bao giờ hết vì cứ bận suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện với SangHyeok? Tuy rằng hơi ngại ngùng khi nói chuyện với anh nhưng JinSeong chưa từng muốn ngừng nói chuyện với SangHyeok chỉ vì ngại ngùng cả ngược lại, đôi khi cậu còn cố kéo dài cuộc trò chuyện. Thế nhưng vì JinSeong vẫn đang trong trận, đội của cậu cũng đang lội ngược dòng và điều đó bắt cậu phải tập trung hơn, cậu sẽ tạm gác lại suy nghĩ về SangHyeok để hoàn thành trận đấu.

"Đây." - Lee SangHyeok đã về đến phòng luyện tập và nhìn thấy JinSeong đang vô cùng tập trung, tiếng chuột và bàn phím ngày một lớn hơn, tốc độ bàn tay cậu lướt trên phím cũng ngày càng nhanh hơn. Anh nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn chỗ JinSeong rồi kéo ghế ngồi cạnh.

"A, cảm ơn anh, bọn em đang Combat." - Park JinSeong buông vội câu cảm ơn rồi tiếp tục toàn lực cho trận đấu gay cấn.

Cứ thế, tiếng chuột đều đều, tiếng bàn phím cách cách vang lên trong phòng. Bầu không khí không quá sôi động, cuộc trò chuyện cũng không nhiều nhưng chắc hẳn hai con người đang có mặt tại đây đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Cách họ nói chuyện cùng nhau, đưa cho nhau lời khuyên, cách JinSeong mời SangHyeok làm vài ván vì trận vừa rồi cậu chiến thắng nhờ vào lời khuyên của anh, cách SangHyeok đồng ý và cả hai cùng nhau đánh Rank mãi khi trời sập tối. Hẳn là Park JinSeong có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lee SangHyeok nhưng cậu biết rằng những câu hỏi đó sẽ không cần phải nói ra vì đơn giản đã là những điều SangHyeok làm thì không gì là vô nghĩa. JinSeong đưa tay cầm lấy cốc nước và uống, cậu khà một cái rõ lớn rồi quay sang SangHyeok - lúc này mắt chạm mắt, JinSeong cười một cái thật tươi:

"Quẩy Rank đi Hyung!"

Ngày đó, khi nghe tin vì anh mà cậu ở lại dù không biết đó phải là lý do thật sự của cậu không nhưng SangHyeok cảm thấy rất vui vì JinSeong đã không rời T1 và hơn thế nữa, điều làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là lời hứa của cậu về việc giúp anh vô địch lần thứ mười trong sự nghiệp dù cả hai sẽ chẳng biết tương lai ra sao. Trở về thực tại, SangHyeok cười đáp lại JinSeong, đó cũng là một nụ cười tươi và lần này anh lại bắt gặp khuôn mặt đỏ của JinSeong nhưng hẳn là cậu cũng không biết rằng tim anh đã đập nhanh như thế nào khi bắt gặp nụ cười đó của cậu.

"Teddy ah, nếu em khiến anh thua thì anh sẽ không chơi với em đến trận thứ hai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro