2. Cảm nhận. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trông Park JinSeong có chút đáng sợ. Vì sao ư? Vì cậu đang có nhiều hành động không lý giải nổi, cụ thể là cười một mình lâu lâu còn nhảy cẫng lên như vấp phải vàng. Để giải thích được cho những việc khó hiểu đó chắc chỉ có thể là do tác dụng phụ của việc Park JinSeong được chơi cùng với Lee SangHyeok quá một trăm tám chục phút, cả hai leo Rank mãi đến hơn hai giờ sáng và kết quả là cậu đã dậy muộn. Thế mà, không những nhanh chóng vệ sinh để bắt tay vào luyện tập, Park JinSeong còn đang bận hồi tưởng lại khoảnh khắc tối qua để rồi trông như dở người, cậu nói chuyện một mình rồi cười toáng lên, cứ vậy cười rồi ngưng rồi lại cười.

Đang trong một hình ảnh không được bình thường cho lắm thì bất thình lình cửa phòng JinSeong mở ra, đó là ChangDong. Khoảnh khắc ChangDong chứng kiến toàn bộ những hành động trông có vẻ khá tự kỷ của JinSeong - ChangDong hãi nhiều chút, cậu liền buông vội câu xin lỗi rồi lặng lẽ đóng cửa nhưng không may, chủ phòng đã kịp ngăn cản. Khỏi phải nói, Park JinSeong đã giật mình hoảng hốt đến nhường nào và may rằng cậu chưa làm gì đó quá đáng sợ.

"Trend bây giờ là không gõ cửa khi vào hả?"

"Tại SangHyeok hyung bảo lên xem thử anh dậy chưa mà. Nếu anh dậy rồi thì xuống ăn đi, anh ấy đợi đó. Em té đây~" - ChangDong nói xong cậu cũng chẳng muốn nán lại lâu vì hình ảnh vừa rồi của JinSeong đáng để đem đi kể cho người khác lắm - nhất là WooChan vì vậy cậu nhanh chóng chào tạm biệt JinSeong rồi rời đi.

"SangHyeok hyung... quan tâm mình á?" - Trong đầu Park JinSeong vẫn còn luẩn quẩn câu nói của ChangDong, cậu thậm chí không nghĩ đến việc ngăn cản ChangDong đem chuyện vừa nãy đi kể cho người khác. Đúng vậy, không việc nào quan trọng hơn SangHyeok nghĩ gì về cậu hết.

Park JinSeong như muốn hét toáng lên một cái thật vui sướng, ít nhất đây là lần đầu tiên bản thân JinSeong cảm nhận được sự quan tâm từ SangHyeok đến bản thân mình nhiều như thế mặc cho nó chỉ là một sự quan tâm đơn thuần. Nhưng dù gì đi chăng nữa, điều đó đáng để JinSeong hi vọng và tin tưởng vào tình yêu một chiều này mà.

Park JinSeong tung tăng đi vào phòng vệ sinh, cậu hí hửng, yêu đời như một đứa trẻ và miệng không ngừng ngân nga giai điệu bài hát. Hôm nay quả là một buổi sáng tuyệt vời của Park JinSeong. Trong lúc còn bận tút tát lại ngoại hình, Park JinSeong không ngừng suy nghĩ về SangHyeok, cụ thể là vào tối hôm qua - khi cậu và SangHyeok cùng leo Rank say sưa mặc kệ thời gian trôi. Phải nói rằng ta không thể đếm số lần JinSeong hét toáng lên khi chơi vào đêm đó thế nhưng điều đặc biệt ở đây đó chính là SangHyeok thậm chí không cảm thấy khó chịu mà đôi khi anh còn hùa theo và cười khúc khích nghiêng ngã cùng cậu. Nổi tiếng là một người ít nói, điềm tĩnh và ít khi gây ra nhiều tiếng ồn thì SangHyeok hôm qua phải gọi rằng rất khác so với bình thường, anh cười lớn nhiều hơn, đập tay với JinSeong khi trận đấu hai người cùng thắng, thậm chí anh còn nhiều lần nói đùa với JinSeong mặc dù trò đùa có hơi... nhưng cậu vẫn cười rất vui và hạnh phúc - đơn giản vì bên cạnh JinSeong là SangHyeok.

Park JinSeong nhận ra Lee SangHyeok chắc chắn là người ngoài lạnh trong nóng vì cách anh thể hiện ra JinSeong đã thấy ngay điều đó, thế nhưng Lee SangHyeok lại rất hay chủ động trong việc quan tâm người khác - khoản mà JinSeong vô cùng muốn học hỏi thêm. JinSeong có một vấn đề nhỏ: cậu không giỏi trong việc thể hiện tình cảm nhất là mỗi khi đứng cạnh người bản thân thích nhưng biết sao được, chỉ cần thấy SangHyeok ngồi bên và lặng lẽ quan sát, cùng cậu cười mỗi khi cậu làm trò thì Park JinSeong liền hạ quyết tâm: Dù có thể mãi sau này không được SangHyeok đáp lại tình cảm nhưng chắc rằng tình cảm này của JinSeong dành cho anh sẽ không ngừng một giây nào, cậu thích anh và mãi sau này cũng vậy.

Đã vệ sinh sạch sẽ, thay đồ và chải chuốt tóc tai gọn gàng, Park JinSeong nhanh chóng rời phòng và đến chỗ mọi người. Đêm qua vì cả đội luyện tập đến quá khuya nên hầu hết các thành viên đều ngủ lại ở phòng Stream, cả SangHyeok và JinSeong cũng vậy. Park JinSeong vừa đi vừa ngân nga, cậu vui vẻ chào hỏi từng người mà cậu gặp trên đường. Khỏi phải nói, người đối diện nhìn đã biết ngay Park JinSeong hôm nay bắt phải vàng - trông cậu chẳng khác gì cún con đang quẩy đuôi hạnh phúc cả.

Tiếng nói cười ồn ào vọng lại ngày một lớn hơn, Park JinSeong hít một hơi thật sâu đẩy cửa rồi bước vào phòng. Chà, khung cảnh hỗn loạn và ồn ào hơn cậu tưởng. Trước mắt, cậu thấy ChangDong và WooChan đang nói gì đó mà cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo nhưng khi thấy cậu liền tản ra nhanh chóng. "Lại nhiều chuyện rồi cái thằng ChangDong này." Có vẻ như nội tâm JinSeong đã biết được vụ việc gì. Phía kia thì MinHyeong đang ngồi ăn say sưa rất ngon miệng, trông cậu ấy như đang quay Mukbang vậy lâu lâu còn quay sang chìa thức ăn cho MinSeok. JinSeong liền thầm cười, đây quả là một buổi sáng quen thuộc của T1 rồi. Thế nhưng hiện giờ mắt cậu đang đảo tìm hình bóng đó - hình bóng cậu trộm thương nhớ từ khi mới vừa gia nhập đội. Đập vào mắt Park JinSeong vẫn là dáng người quen thuộc đang ngồi yên trên ghế, im lặng thưởng thức phần ăn của mình và lướt điện thoại.

Trông thoáng chốc, mọi thứ xung quanh JinSeong như bị ngưng đọng. Cậu hoàn toàn hớp hồn vào anh chàng đang ngồi trên ghế ấy, cậu ngây người và trong đầu như một thước phim chậm tua ngược lại từng khoảnh khắc khi ở cạnh với SangHyeok lúc chỉ có hai người vào đêm qua, đúng vậy chỉ có hai người. Bấy nhiêu đó đã khiến JinSeong ngại ngùng chết đi được. Nhưng có lẽ cậu không biết, rằng sự lúng túng đó của bản thân đã vô tình bị nhìn trúng bởi người sớm đã đặt điện thoại sang một bên và quan sát cậu từ nãy đến giờ.

"Hi Teddy, ngủ ngon chứ?" - Lee SangHyeok nở nụ cười nhẹ, anh vừa nói vừa vỗ tay lên chiếc ghế trống bên cạnh nhằm ra hiệu JinSeong sang ngồi.

"Hi, em bây giờ như được Buff 100% giáp vậy đó." - JinSeong như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng trả lời cùng nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng kéo ghế cạnh SangHyeok rồi ngồi xuống.

Đáp lại nụ cười của JinSeong, chiếc miệng mèo đáng yêu của Lee SangHyeok cũng cong lên - một nụ cười ngọt ngào mang tính chí mạng đối với JinSeong, cậu tức khắc cúi gầm mặt đăm đăm xuống bàn và kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh với SangHyeok một cách nhanh nhất có thể vì bản thân JinSeong biết không thể để SangHyeok bắt gặp khuôn mặt đỏ nay càng thêm đỏ đang nóng rần lên của cậu được.

Hiện tại, Park JinSeong cảm nhận được độ ồn ào của căn phòng này ngày một lớn hơn. Trước mắt, Lee SangHyeok đang chăm chú xem điện thoại của mình vì anh sớm đã hoàn thành xong bữa ăn, lâu lâu còn quay sang cùng WooChan chọc ghẹo ChangDong về việc ChangDong đã bỏ mứa thức ăn như nào hay việc bảo MinHyeong và MinSeok giành nhau chiếc Pizza trông như con nít. Park JinSeong từ nãy đến giờ đều lặng lẽ quan sát Lee SangHyeok và nhận ra cậu vốn thích anh nhiều đến nỗi bản thân cũng chẳng còn biết rõ nữa. Cậu của rất lâu từ trước trót đã thích từng ánh mắt, cử chỉ, dáng đi, giọng nói và chết mê với tính cách trầm tĩnh, bình yên hết đỗi dịu dàng nơi anh. Ở cạnh Lee SangHyeok, Park JinSeong cảm thấy bản thân tựa như một đứa trẻ vì SangHyeok luôn bao bọc cậu theo nhiều cách. Ở cạnh Lee SangHyeok, Park JinSeong không bao giờ sợ thất bại vì cậu biết anh luôn đằng sau sẵn sàng vấp ngã và đứng lên cùng cậu.

Có một Park JinSeong cứ ngẩn ngơ mãi quan sát một người mặc bữa ăn dần nguội lạnh nhưng đến khi người ấy quay sang, cậu như kẻ trộm bị bắt quả tang liền giật mình quay đi chỗ khác để lại sự ngạc nhiên vô cùng nơi người. Hiện giờ thì chứng đau tim mỗi khi cạnh Lee SangHyeok của Park JinSeong đang quay trở lại và lần này có vẻ mãnh liệt hơn. Nguyên nhân phát bệnh chắc chắn là do SangHyeok mặc dù bản thân anh sẽ không biết vụ này. Sau khoảnh khắc bị bắt gặp nhìn trộm khi nãy, Park JinSeong cảm nhận được Lee SangHyeok đang nhìn mình với ánh mắt vô vàn sự ngạc nhiên, cậu thấy môi anh mấp máy như muốn hỏi điều gì nhưng dù là gì đi chăng nữa, cậu vẫn không thể giải thích một lời vì lời giải thích đó chẳng khác nào tỏ tình cả. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, JinSeong chỉ còn cách mím môi và giữ im lặng tuyệt đối.

"Tới giờ Stream của anh rồi. JinSeong ah, em giúp anh bảo bọn nhóc nhớ dọn rác khi đã ăn xong nhé?" - Lee SangHyeok bỗng mở lời sau vài phút cả hai cùng im lặng khi trải qua sự kiện khi nãy.

"Vâng, Stream vui nhé anh."

"Ừm."

Nhận được lời đồng ý nhanh chóng của Park JinSeong, Lee SangHyeok nhoẻn nụ cười tươi đáp lại, anh nhanh chóng đứng dậy gom rác phần đồ ăn của mình bỏ vào sọt, chào mọi người trong phòng rồi rời đi. Hiện giờ, Park JinSeong vẫn chưa hoàn hồn hết, cậu còn đang mãi bận nghĩ về khoảng ngừng giữa cậu và SangHyeok khi nãy. Rốt cuộc anh đã muốn hỏi cậu điều gì, liệu anh có nhận ra rằng tim cậu như muốn nổ tung vì anh hay không? Và liệu rằng sau này, khi bản thân JinSeong có một cơ hội lần nữa, cậu có dám dũng cảm nắm bắt và mở lời bày tỏ tình cảm với SangHyeok hay không? JinSeong không biết và cũng không tự tin vào bản thân.

Nhưng ít nhất bây giờ có một điều Park JinSeong nắm rõ, rằng là bản thân cậu không thể chấp nhận cảm giác thích Lee SangHyeok một cách thầm lặng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro