Ngoại truyện 1: Legends Never Die.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok mất chức vô địch mùa thứ mười rồi.

Anh không rõ bây giờ có bao nhiêu cảm giác dằn vặt, đau khổ, tiếc nuối và buồn bã đang hỗn loạn đan xen phiền nhiễu tâm tư anh. Thất thần trên chỗ ngồi, trầm tư nhìn vào màn hình - nơi một mùa CKTG lại lặng lẽ đi qua. Ánh mắt của SangHyeok hiện rõ những nỗi bất lực tựa như trong một khoảnh khắc: Anh đã muốn gục ngã.

SangHyeok mệt chưa? Anh không dám cho bản thân mệt. Vì đằng sau anh là cả một trách nhiệm to lớn, là ước mơ hoài bão của từng ấy người. Họ muốn thấy anh trở lại với trên tay là chiếc cúp danh giá.

Nhưng rồi, cảm giác thất vọng lại một lần nữa bao lấy anh - cái cảm giác khốn khổ đó chưa bao giờ SangHyeok một lần nguôi ngoai.

Anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn sang các thành viên khác: Đầu tiên, hình ảnh ChangDong tựa người vào ghế lặng lẽ thở dài đến hình ảnh HyeonJoon vò mái tóc rối bù cả lên, phía bên kia nụ cười trừ bất lực của MinHyung cùng cách cậu nhẹ nhàng an ủi người khác nhưng anh biết chính MinHyung đã buồn bã thế nào và cuối cùng là MinSeok với khuôn mặt đỏ ửng, cậu cắn chặt môi như cố nuốt nước mắt vào trong.

Lee SangHyeok thu lại tất cả hình ảnh đó vào trong tâm trí mình.

Cảm giác thất bại vô cùng khó chịu, anh biết. Thế nhưng đây không phải là lúc ta chấp nhận chịu thua, SangHyeok đã từng có quãng thời gian tồi tệ nhất có thể. Không một động lực, không một bước đệm, không có gì để làm SangHyeok muốn vực dậy khỏi vũng lầy đau khổ.

Ấy vậy mà Lee SangHyeok vẫn có mặt ở đây đấy thôi - ngay cạnh T1. Anh không còn nhớ rõ ký ức về thất bại đáng sợ ngày đó nữa, cũng không còn nhớ bản thân đã chật vật như thế nào mà anh chỉ nhớ hiện tại bây giờ rằng: SangHyeok sẽ không bao giờ dừng lại.

Vì Lee SangHyeok chưa bao giờ chọn dừng lại.

"Đi thôi." - SangHyeok nói, anh đã thu dọn xong đồ đạc của mình và nhanh chóng đi vào trong. Đúng vậy, bây giờ không phải lúc ngồi mãi để cảm giác thất bại đó ăn mòn tâm tư bản thân.

Lee SangHyeok đã có một mùa CKTG đáng nhớ, anh tận hưởng từng khoảnh khắc sánh bước bên những đồng đội với gương mặt rất trẻ nhưng tài năng của họ thật sự vô cùng đáng nể. Họ đã đi cùng nhau rất xa và vượt qua sự mong đợi của rất nhiều người. Và chắc hẳn họ sẽ còn nhiều thời gian cho những mùa CKTG tiếp theo vì sức trẻ luôn còn đó - trong mỗi thành viên T1.

Nhưng liệu, Lee SangHyeok còn bao nhiêu thời gian đây?

Park JinSeong từng nói rằng anh sẽ không bao giờ nghỉ hưu. Ngày đó biết được cậu nói những lời ấy, SangHyeok đã cười tủm tỉm một mình. Chà, anh sẽ không nghỉ hưu nhỉ? SangHyeok ngước nhìn ra bầu trời xa xăm không điểm dừng. Anh không biết được tương lai - từ trước đến nay đều vậy nhưng anh biết bản thân mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, chăm chỉ hết mình vì sau anh không những là ước mơ của mỗi bản thân nữa mà sau anh là tình cảm, sự ủng hộ nhiệt tình của những người hâm mộ yêu quý cùng đồng đội, người thân và bạn bè - những người đã cho anh một Faker của hiện tại. Vì thế Lee SangHyeok luôn cố gắng nỗ lực vì không muốn những điều tuyệt vời của mọi người dành cho anh trở thành nỗi thất vọng.

Đã và luôn có một Lee SangHyeok kiên cường một mình trên con đường dài này suốt từng ấy năm.
________

Lee SangHyeok cần đi rửa mặt, anh cần dòng nước lạnh buốt trấn tĩnh lại tinh thần. Nói là làm, SangHyeok đi vào phòng vệ sinh nhưng anh không biết rằng từ nãy đến giờ luôn có một người lặng lẽ đi theo anh. Từng cử chỉ, bóng dáng cho đến hình ảnh thất thần của SangHyeok đều được thu vào ánh mắt của người nọ.

"SangHyeok hyung."

Park JinSeong đã có mặt ở trước nhà vệ sinh sau khi SangHyeok tiến vào trong. Cậu buông nhẹ lời gọi, tiếng nói đều đều trầm ấm, thanh âm không to không nhỏ đủ để người bên trong nghe thấy. Thế nhưng không ai trả lời lại, Park JinSeong lại tiếp:

"Hyung và mọi người đã làm rất tốt. Chỉ là-" - Park JinSeong bỗng ngắt quãng một chút, cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi lại tiếp lời - "Không, phải nói rằng trận đấu này rất tuyệt. Tụi nhỏ hẳn đã rút được rất nhiều kinh nghiệm đúng không anh?"

Lại không có tiếng đáp lại, Park JinSeong nén một tiếng thở dài. Cậu biết người đang tự dằn vặt bản thân mình hơn ai khác chính là Lee SangHyeok. Khoảnh khắc anh bần thần nhìn vào màn hình một cách bất lực, JinSeong đã nhận ra tâm lý SangHyeok đang hỗn loạn như nào.

JinSeong ước rằng: cậu có thể đến bên SangHyeok cho anh một cái ôm.

"JinSeong à." - Giọng nói từ trong phòng vệ sinh vọng ra một cách bất ngờ, tiếng nói từ tốn, tĩnh lặng như mọi khi hôm nay lại pha chút nghẹn ngào.

"Em đây."

Cửa bất ngờ mở ra. Đập vào mắt Park JinSeong là một Lee SangHyeok mà cậu đã thầm thương nhớ suốt mấy năm nay. Đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi vô cùng, chiếc môi bật cả máu vì có lẽ anh đã cắn chặt chúng đến nhiều lần. Lee SangHyeok mắt đối mắt với Park JinSeong một hồi lâu, sau đó anh lại dán mắt xuống sàn. JinSeong ngây người, cậu không biết làm gì chỉ cùng anh im lặng. Bỗng trong cậu lại gợi lên suy nghĩ vụt qua đó lần nữa.

JinSeong muốn ôm SangHyeok.

Hình ảnh SangHyeok đối diện với cậu hiện giờ thật mỏng manh, nhỏ bé đến dường nào. Không còn là một đội trưởng luôn ra vẻ lạnh lùng, không còn những lời chào khó hiểu mang hàm ý chọc ghẹo, không còn những nụ cười tươi mỗi khi anh gặp cậu mà chỉ còn là một SangHyeok mệt mỏi rã rời, như bao con người khi thất bại, anh trông vô cùng đau khổ tựa như nỗi dằn vặt ấy từ anh chuyển sang cả cậu. Hình ảnh này của SangHyeok làm trái tim JinSeong như bị bóp nghẹt, từng cơn sóng đau lòng cứ ồ ập bên trong cậu làm cậu đau đến không còn tỉnh táo.

"SangHyeok, em ôm anh được không?"

Lời bỗng buông ra mà không cần suy nghĩ, nhẹ như lông vũ không lợn cợn. JinSeong thản nhiên, khác với vẻ ngại ngùng thường có nơi cậu, bây giờ ta có một JinSeong điềm tĩnh, quyết đoán hơn cả. Đổi lại, hiện giờ Lee SangHyeok vô cùng ngạc nhiên, anh giương mắt nhìn cậu và bắt gặp thấy đôi mắt trìu mến như mang cả bầu trời sao sáng lấp lánh. Lee SangHyeok ngẩn ngơ vài giây rồi chiếc miệng mèo đáng yêu nơi anh vẽ lên một đường cong nhỏ, anh đáp với thanh âm quen thuộc nhưng lần này sự nghẹn ngào đã không còn nữa:

"Lại đây."

Park JinSeong vươn tay ôm trọn SangHyeok vào lòng, cậu siết vòng tay thật chặt như sợ người kia sẽ bỏ đi đâu mất. JinSeong dụi đầu vào cổ SangHyeok, cậu hít một hơi. SangHyeok mang hương bạc hà dễ chịu tựa như thổi một làn gió thanh mát vào tâm hồn cậu. Lee SangHyeok vòng tay ôm lấy JinSeong, anh bấu chặt lấy mảnh áo nơi tấm lưng rộng lớn của cậu, thật chặt.

Lee SangHyeok bỗng thấy bản thân nhỏ bé làm sao trong cái ôm của JinSeong. Anh thấy bản thân như được cậu bao bọc, vỗ về và yêu thương. Cách cậu rút đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh như cách anh đã từng làm.

Đã hai phút trôi qua, không ai nói với ai câu gì nhưng trong bản thân mỗi người là cả bầu trời suy nghĩ. Đơn giản, họ chỉ tận hưởng cảm giác được người kia bao bọc, an ủi. Tận hưởng cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào, khắp ngõ ngách trong lòng. Không khí lạnh lẽo xung quanh cũng vì thế như ấm dần lên. Tiếng đập trong lồng ngực cả hai đều mỗi lúc lớn dần và bản thân mỗi người đều biết được nhịp tim của người kia đang nhanh đến thế nào.

Đây là điều JinSeong muốn làm để động viên anh sao? Nếu là thế thì SangHyeok muốn nhiều hơn nữa, anh muốn được JinSeong ôm chặt hơn nữa. Trong vô thức, SangHyeok dụi đầu vào ngực của JinSeong, vòng tay ôm cậu lại chặt hơn. Anh không muốn rời xa khoảnh khắc này, không một chút nào vì thật ấm áp và dễ chịu làm sao. Tựa như những thất bại vừa rồi không là gì đối với SangHyeok nữa.

Park JinSeong biết rằng Lee SangHyeok đang làm nũng hệt như một chú mèo con thèm được vuốt ve. nâng niu và yêu thương. Nhìn xem anh đã bấu chặt áo cậu như thế nào kìa. JinSeong mỉm cười thầm, sự đáng yêu của SangHyeok luôn làm cậu mất đi khả năng kháng cự, nó làm tim JinSeong muốn nhũng ra. Chưa bao giờ cậu bắt gặp một SangHyeok như hiện tại và đây chính là cơ hội của JinSeong nên hà cớ gì cậu phải khước từ nó? Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi, cái ôm của Park JinSeong vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Trong tiết trời lạnh buốt của IceLand, có hai người lại rất đỗi ấm áp.

"SangHyeok hyung, nếu anh muốn thì ngày nào em cũng sẽ ôm anh như thế nhé?"

"Được thôi."

JinSeong có ngại không? Một là ngại hai là không bao giờ được ôm anh như thế thêm lần nữa sao? Dại gì Park JinSeong lại chọn ngại ngùng cơ chứ. Cậu sẽ ôm Lee SangHyeok đến khi anh thấy phiền và bảo buông mới thôi. Ít nhất bây giờ, SangHyeok đã chịu mở lòng với JinSeong, chấp nhận để cậu bước vào vùng an toàn của bản thân anh và để cậu ôm ấp an ủi, động viên mình.

Và cũng thật may làm sao vì lúc này Lee SangHyeok có Park JinSeong.
________

Thất bại là gì đối với Lee SangHyeok không còn lạ lẫm nữa. Anh trải qua đủ mùi vị trên sự nghiệp của mình, đủ mọi thể loại, đủ mọi cảm xúc nhưng Lee SangHyeok luôn đổi mới và không bao giờ dừng lại.

Có một Lee SangHyeok luôn hết mình vì đồng đội, vì người hâm mộ, vì ước mơ. Anh đã đi trên con đường này suốt chặng đường dài rồi, không còn đích đến nữa vì anh đã vượt qua chúng.

Huyền thoại sẽ không bao giờ chết, cũng như dù đồ cũ đến đâu vẫn sẽ giữ nguyên giá trị ban đầu. Và đó chính là những định nghĩa về Lee SangHyeok.

Mùa CKTG mới sẽ tiếp tục diễn ra và khi đó, ta sẽ được nhìn thấy dáng người quen thuộc quay trở lại với một tinh thần hoàn toàn mới cùng giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên vô cùng quyết đoán.

"The King is Back."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro