Chương 1: Tôi và nữ chính gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra bản thân mình không còn ở trong thế giới của chính mình nữa là sau mười ba tiếng kể từ khi thức dậy. Bố mẹ tôi vẫn là bố mẹ tôi, căn nhà yêu dấu gắn với tối suốt mười lăm năm vẫn như vậy. Tuy nhiên, số lượng bát ăn cơm đã tăng thêm một và căn phòng vốn để chứa đồ của gia đình tôi nay lại trở thành một phòng ngủ khác.

Tôi đã có thêm một đứa em gái. Tên cô bé là Đỗ Hải Yến.

Tuổi tác của cô bé không nhỏ, có lẽ khoảng mười ba mười bốn tuổi. Trừ khi con bé là thánh gióng, chỉ cần ăn hết chục tô cơm rồi lớn nhanh như thổi chứ không lý nào, suốt những năm qua trong mọi tờ giấy kê khai của gia đình tôi đều chỉ ghi tôi là con một.

Chẳng lẽ bố tôi léng phéng bên ngoài? Thế thì càng không phải!

Bố tôi xấu như thế thì ai thèm cơ chứ. Chưa kể nếu mẹ tôi mà biết được chắc chắn bố tôi xong đời rồi.

Nghĩ không ra, tôi quyết định đi tìm mẹ để giải đáp thắc mắc của bản thân mình.

"Mày chưa tỉnh ngủ à? Con nuôi gì ở đây! Hải Yến là do tao đứt ruột đẻ ra đấy."

Trước sự dò hỏi của tôi, người mẹ dịu dàng chỉ lạnh lùng cầm muôi múc canh đánh mạnh vào đầu tôi. Đau thì đau thật đấy nhưng tôi vẫn chẳng thông ra tí nào. Rốt cuộc vì sao tôi lại có em gái? Liệu con bé có phải do người ngoài hành tinh cài vào nhằm mục đích thống trị thế giới loài người không?

"Mẹ."

"Gì?"

"Mẹ có tin vào hiện tượng mộng du suốt mười tám năm khi con người chìm vào một giấc mơ được lấy tiền đề từ hiện thực nhưng một vài sự vật đã bị xóa đi nhờ cơ chế tự bảo vệ của não bộ không?"

Cạch.

Tôi kinh ngạc nhìn muôi canh yêu thích của mẹ rơi vào trong nồi. Chưa kịp dùng đũa vớt ra, mẹ chợt nắm lấy vai tôi, ép tôi nhìn vào gương mặt tràn đầy lo lắng của bà.

"Hạ, có phải do bố mẹ ép con học hành quá nhiều rồi không? Nếu mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi đi con. Dù con có muốn thi vào trường cấp ba JK như thế nào cũng không nên ép mình quá."

JK là trường quái nào? Trường tôi muốn vào có cùng tên với thành phố này mà.

"Mẹ, trường JK là trường gì vậy?" Không kìm nổi tò mò, tôi liền hỏi lại mẹ tôi và nhận được cái nhìn như nhìn người ngoài hành tinh.

"Là trường hoàng gia mà mày ngày đêm mơ ước đó con. Mày còn nói muốn vào để xem người của gia tộc Lãnh Hàn đẹp trai như thế nào mà."

Lại lòi ra gia tộc Lãnh với Lạnh nào nữa đây. Chẳng phải chế độ quân chủ chuyên chế đã không còn nữa mà, vì sao còn có trường hoàng gia ở đây?

Trong sự hoang mang, tôi chỉ có thể nhờ đến công cụ tìm kiếm hiện đại nhất lúc này, Google. Đầu tiên là gõ tên ngôi trường cấp ba có cùng tên với thành phố của tôi. Kết quả không tồn tại. Tiếp theo là tên quốc gia và địa chỉ nhà. Cũng không có bất kỳ thông tin nào. Cuối cùng, tôi chỉ có thể tìm kiếm thông tin về ngôi trường mà "tôi" mong ước vào - trường cấp ba JK.

Trường cấp ba JK là một ngôi trường hoàng gia mà hàng vạn người mơ ước muốn vào. Ngôi trường tập hợp con cái của các chính trị gia, những tỷ phú nổi tiếng. Một trong những tập đoàn đóng góp nhiều nhất vào trường cấp ba JK chính là bốn tập đoàn: Lãnh Hàn, Phạm Nhật, Lục Cao, Hoàng Vũ.

Má, sao toàn họ kép vậy.

Nhưng tên của những gia tộc này chẳng phải rất giống họ của mấy tay nam chính trong tiểu thuyết tình cảm hay sao. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những sự bất thường của ngày hôm nay. Trường hoàng gia rồi tên gia tộc Lãnh Hàn...

Rồi xong, có lẽ tôi đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết thật rồi. May mắn là gia đình của tôi vẫn còn đó, còn đen đủi là ngôi trường cấp ba mà tôi muốn theo học đã không còn. Nhưng điều mà tôi không lý giải được là sự xuất hiện của Hải Yến. Có lẽ con bé đóng một vai trò quan trọng trong thế giới này nên mới được thêm vào gia đình tôi.

Ở thế giới của mình, để giết thời gian, tôi đã đọc không ít tiểu thuyết tình cảm. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, Yến không thể là nữ phụ được. Thường thi các nữ phụ sẽ rất giàu có để có thể cậy quyền cậy thế bắt nạt nữ chính. Con bé cũng có thể là bạn thân của nữ chính. Nhân vật này tuy không mấy nổi bật, thường đóng vai trò là người đưa ra lời khuyên cho cho nữ chính nhưng so với nữ phụ thì số phận của bạn nữ chính bớt hẩm hiu hơn nhiều. Hoặc còn một trường hợp nữa, chính con bé là nữ chính.

Là nữ chính thì tệ rồi. Tệ cho cả Yến vẫn gia đình tôi.

Như để kiểm chứng suy đoán của mình. Tôi quyết định dẫn cô em gái vừa xuất hiện trong cuộc đời mình đi siêu thị. Thường thì nữ chính sẽ luôn va phải những rắc rối vậy nên tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc cô bé này có phải nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm không.

Nhưng mà kể ra cô bé cũng xinh đó chứ. Tất nhiên vẻ đẹp của Yến không phải đẹp sắc sảo giống như hoa khôi, hoa hậu gì. Con bé có đôi mắt nâu to tròn, một mái tóc đen rất dài và một làn da căng bóng không tí mụn nào. So với kiểu tóc ngắn cụp, vuốt cái là rụng ra một nắm của tôi đúng là khác nhau một trời một vực. Vậy khả năng Yến là nữ chính ngày càng cao rồi.

"Sao chị cứ nhìn em mãi vậy."

Có lẽ ánh mắt ghen tị của tôi quá mức lộ liễu, Yến quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Ha ha, không có gì đâu." Tôi cười gượng lần nữa hướng mắt về phía tờ giấy trên tay.

Xem nào, thịt lợn xay, khoai tây, cà rốt, nước mắm...

"Nhưng mà hôm nay được chị chủ động rủ em đi ra ngoài như vậy, em vui lắm."

Lời nói này của Yến khiến tôi ngạc nhiên. Bình thường "tôi" không hay rủ con bé ra ngoài sao? Ở thế giới của mình, nếu mà tôi có em gái thật thì tôi đã rủ nó đi phá làng phá xóm rồi. Dù sao nếu có bị mẹ bắt được thì hai người chịu phạt cũng vui hơn một người mà.

"Bình thường chị khó tính lắm hả?" Tôi tò mò hỏi về chính bản thân "tôi".

"Cũng không hẳn ạ. Nhưng chị sẽ luôn làm lơ em. Không giống như bây giờ tí nào." Yến giống như bị tủi thân mà cúi đầu.

À cũng phải thôi, nếu Yến thật sự là nhân vật nữ chính thì tôi chính là chị gái của nữ chính rồi. Nhân vật này không tính là nổi bật nhưng thường xuất hiện với vai trò muốn chia rẽ nam nữ chính, thậm chí là muốn cướp nam chính. Nếu như tôi không xuyên đến thế giới này có lẽ "tôi" ở đây sẽ biến thành một nhân vật phụ phản diện.

Nhưng đấy là "tôi", tôi của hiện tại sẽ chẳng vì lý do gì phải ghẻ lạnh một cô bé đáng yêu như vậy. Tôi nắm lấy tay Yến, khi con bé ngẩng đầu lên, tôi liền tặng cho nó một nụ cười tươi rói.

"Từ giờ chị sẽ không làm lơ em nữa. Đi đâu cũng sẽ mang em theo. Chịu không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy tôi nhiệt tình như vậy, hai mắt Yến sáng trưng, con bé cũng bất giác mà cười theo tôi:

"Được ạ."

"Yo, lần đầu thấy mày dẫn em gái đi theo đấy."

Bên vai tôi chợt có chút nằng nặng, tôi nhanh chóng nhận ra đó là một cánh tay to lớn của con trai và chủ nhân của cánh tay đó không ai khác chính là thằng bạn nối khố Minh Bảo của tôi.

"Bỏ ra bạn ơi." Tôi nhăn mặt hất tay nó ra.

"Chị đại hôm nay khó tính vậy~ Chẳng lẽ do hôm nay không gặp được Lãnh Hàn Dư Phong nên mày mới dỗi như vậy?"

Lãnh Hàn Dư Phong? Nam chính ấy hả?

Tôi gặp mặt tên này làm gì?

Nhưng không để tôi kịp lên tiếng, thằng Bảo đã khoác vai tôi:

"Tao cũng đang tính qua chụp vài tấm mang về cho con em gái này. Chị Hạ nhà chúng ta có muốn qua đó không? Cả Yến nữa, cái thằng đó đẹp trai như vậy chắc em cũng thích nhỉ. Đi cùng Hạ không em?"

Nghe Bảo rủ đi, Yến không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu.

"Em không đi đâu ạ. Em không thích bọn họ."

Đến khi Bảo đã rời đi, tôi cùng yến tiến vào siêu thị, con bé chợt kéo tay tôi, nhỏ giọng nói:

"Chị cũng đừng thích những người ấy. Rõ ràng bọn họ chỉ toàn ỷ vào mình giàu có mà khinh thường những người nghèo hơn. Bọn họ không xứng để hâm mộ!"

Một trong những đặc điểm của nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm chính là có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với nam chính ngay từ những chương đầu. Như vậy suy đoán của tôi là đúng rồi.

Sau mười ba tiếng đến với thế giới này tôi đã nhận ra hai điều. Thứ nhất tôi đã xuyên đến thế giới tiểu thuyết tình cảm, thứ hai em gái tôi chính là nữ chính của thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro