Chương 14: Tôi và nam chính va vào nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là chuông vào lớp đã vang lên, Minh không nhìn tôi nữa mà quay lên. Cùng lúc này, Linh bước vào lớp trên tay còn có một hộp sữa. Cô bạn nói trông sắc mặt của tôi rất tệ, sợ tôi hạ đường huyết nên cô bạn mới chạy vội xuống nhà ăn của trường để mua sữa cho tôi.

Đón lấy hộp sữa, tôi không khỏi cảm động cảm ơn Linh rối rít. Linh tốt quá, tôi nguyện lấy thân báo đáp cho cậu ấy! Nhưng mà nhìn sắc mặt tôi kém lắm sao? Thảo nào người khác cho rằng tôi thất tình.

Tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Chuyện của Long cứ để sau đi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tôi phải thật vui vẻ mới được nếu không sẽ bị dớp cả năm mất.

*****

Ngày đầu đi học nhìn chung là cũng nhẹ nhàng. Chủ yếu các giáo viên bộ môn để chúng tôi giới thiệu bản thân và làm quen với các bạn khác. Tôi không bất ngờ mấy khi hai tên họ kép ngồi gần tôi lại được rất nhiều người quan tâm.

Linh có kể với tôi là khi tôi rời khỏi chỗ đã có rất nhiều bạn nữ vây quanh hai bàn cuối cùng này, dọa cô bạn phải bỏ chạy ra ngoài. Nhưng khi quay trở lại lớp thì nơi ấy lại vắng tanh, chắc là do bị "khí lạnh" tỏa ra từ người của Phong dọa sợ.

Nghe cô nàng kể đến đây, tôi liền che miệng cười. Phong đúng là mẫu nam chính chỉ cần liếc mắt một cái là khiến căn phòng giảm xuống vài độ mà. Tuy nhiên, sau chuyện tặng đồ ăn vừa rồi, tôi đã không cảm thấy cậu ta lạnh lùng khó gần nữa, dù Phong vẫn chưa chịu nói với tôi câu nào.

Điều tôi ngạc nhiên là tên xấu tính Long cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, dù đa số là tò mò. Sau tiết vừa rồi, cậu ta vẫn chưa trở lại lớp. Vậy nên, khi Vy Anh giới thiệu bản thân, các bạn đều liên tục đặt câu hỏi cho cô nàng.

Một số câu hỏi về bản thân cậu ấy, còn lại đều là mối quan hệ giữa Vy Anh và Long. Cũng phải thôi, mấy câu chuyện tình yêu luôn là đề tài được bàn tán nhiều trong trường học mà.

"Mình và Long hả? Chúng mình là bạn bè, chúng mình gần nhà nhau. Không phải bạn thuở nhỏ đâu! Long mới chuyển đến cạnh nhà mình thôi. Sáng nay mình bị đau bụng nên Long đưa mình đến bệnh viện trước rồi mới đến lớp. À mình ổn rồi. Không không, các bạn hiểu nhầm rồi. Mình và Long không hẹn hò, mẹ mình không cho mình yêu sớm. À... kể cả mẹ mình cho phép mình với Long cũng không hẹn hò được đâu, bọn mình là bạn mà."

Tôi bóc thanh sôcôla của Phong đưa, vừa ăn vừa nhìn Vy Anh lúng túng trả lời hết các câu hỏi của bạn cùng lớp. Làm người nổi tiếng đúng là khổ ghê! Nghe nói Vy Anh nổi tiếng từ hồi cấp 2 rồi, nghe nói ở trong lớp này có nhiều người hâm mộ cậu ấy lắm.

Người tiếp theo là Minh. Cậu ta vừa đứng lên, tôi liền cảm nhận ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía chúng tôi. Cả tôi và Linh đều rợn tóc gáy nhưng có vẻ tên kia đã quen rồi. Cậu ta từ từ đứng dậy, điệu bộ vô cùng uể oải giống như vừa mới rời giường chứ không phải đang ngồi trên lớp học.

Minh giới thiệu bản thân kiêm luôn phần giới thiệu cho Phong, người đang chống cằm nhìn ra cửa sổ mà không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì đang diễn ra trong lớp. Minh giới thiệu rất đơn giản, chỉ có tên và nói qua cậu ta là con lai có tên tiếng Anh là Silas mà thôi. Sau đó Minh liền thản nhiên ngồi xuống.

Các cô gái muốn hỏi thêm về Minh cũng không thực hiện được kế hoạch của mình, chỉ có thể tự xì xào với nhau. Bọn họ bàn tán cũng không nhỏ, tôi ngồi một góc mà nghe được hết.

"Minh là người nước ngoài nên tính cách cậu ấy mới phóng khoáng như vậy sao?"

"Nghe nói cậu ấy thay người yêu như thay áo ấy. Có người còn thấy Minh hay đến bar lắm."

"Học sinh đến bar được sao? Mà cũng phải, trông cậu ấy già dặn hơn tụi mình nhiều mà. Chắc không ai để ý tuổi đâu."

"Mình muốn thử hẹn hò với cậu ấy quá!"

Giọng bàn tán của họ to đến nỗi, đến khi tôi đứng lên giới thiệu cũng chẳng mấy ai để ý. Đúng là nhân vật chính có khác, một khi đã xuất hiện là nhân vật phụ như tôi chỉ còn là cái tên... à ngay cả cái tên cũng chẳng ai quan tâm. Thôi, thế cũng được. Tôi còn sợ họ để ý chuyện quê độ của tôi sáng nay thôi.

Giờ nghỉ trưa đã đến, cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Chị Hạ!"

Tôi còn chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, ngoài cửa đang vang lên giọng nói "lảnh lót" vô cùng quen thuộc. Tôi nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên bắt gặp dáng hình thân thương của của em gái tôi.

"Yến~"

Tôi hạnh phúc chạy lại phía con bé.

"Chị Hạ~" Yến cũng rưng rưng nước mắt dang tay đón chào tôi.

Chúng tôi giống như Ngưu Lang gặp Chức Nữ, mang theo nhớ nhung mà ôm lấy đối phương.

"Lâu không gặp, sao chị lại gầy đi nhiều đến như vậy?"

"Em nữa, đầu em có tóc bạc rồi kia."

"Chị ơi~"

"Yến à~"

"Phụt, mấy bạn này hài hước ghê."

"Em cũng..."

Ủa mà đây đâu phải giọng em gái tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra Yến không đi một mình. Sau lưng con bé còn có hai người thanh niên cao như cái sào. Một tên đeo kính trông vô cùng tri thức, một tên thì nhe cái hàm răng trắng sáng như ngọc trai ra.

Nếu tôi nhớ không lầm thì người đeo kính tên Minh Quân là đại diện khóa chúng tôi còn người còn lại là Dương Anh thuộc mẫu nam chính trẻ con. Tất nhiên cả hai đều là thành viên của hội họ kép Pig... à P4.

Không ngờ rằng Yến kết thân với hai người nhanh như vậy. Tôi còn cho rằng cả hai sẽ phải đụng độ, mâu thuẫn với nhau rồi mãi sau mới làm bạn cơ. Yến cũng nhận ra tôi đang nhìn hai người phía sau, con bé liền quay lại, gương mặt vui vẻ liền thay thế bằng vẻ cau có của bà già U60.

Con bé vội bịt miệng tôi lại, kéo tôi ra xa.

"Sao các cậu lại đi theo tôi? Xùy xùy, mời đi về cho! Đừng ở đây lây độc cho chị tôi."

Tôi đã quá quen với suy nghĩ mang tầm cỡ người ngoài hành tinh của em gái mình rồi. Nhưng hai cậu này thì chắc là lần đầu, mặt đều đần ra giống như không hiểu Yến đang nói ngôn ngữ gì.

"Ai thèm đi theo. Hai cô nương bớt tưởng bở đi."

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ có nên giải thích cho họ hiểu các thuật ngữ nằm trong từ điển nữ chính Đỗ Hải Yến không thì một bàn tay chợt đặt lên đầu tôi, sau đó tôi liền có cảm giác bản thân giống mấy con thú nhồi bông ở trong máy gắp thú, bị nhấc lên rồi đặt sang một bên.

"Cậu cản đường quá đó."

Cái tên vừa "gắp" tôi là tên Phạm Nhật Hoàng Minh chứ ai. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ cả họ và tên của cậu ta, con gái trong lớp nhắc đi nhắc lại nhiều thế cơ mà.

Đường thì rõ là rộng, mười người đi cũng chẳng sao, vậy mà nói tôi cản đường cậu ta! Tôi trừng mắt nhìn Minh, cố gắng dùng ánh mắt để truyền tải sự bất mãn của mình.

Nhưng Minh chẳng buồn quan tâm, cậu ta cùng Phong đi lướt qua tôi, sau đó khoác vai hai người bạn còn lại trong nhóm P4 mà đi mất. Tôi cứ nhìn bọn họ cho đến khi cả 4 mất hút. Cửa lớp chỉ còn tôi và Yến đang chăm chỉ giúp tôi phủi bụi trên đầu nhằm xua đi "chất độc Lãnh Hàn". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro