Chương 15: Tôi và nam chính va vào nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Yến đứng ở cửa lớp chờ Linh cùng lớp trưởng mang tài liệu đã trở lại, sau đó cả ba chúng tôi liền cùng nhau xuống nhà ăn.

Điều tôi thích nhất ở ngôi trường giàu có này có lẽ là thẻ ăn. Có thể nội quy của trường tôi chẳng nhớ một tí nào nhưng cách dùng thẻ ăn tôi vẫn nhớ như in.

Mỗi tháng các học sinh sẽ đóng một khoản tiền cho việc ăn uống ở trường, số tiền ấy sẽ đổi sang điểm trong thẻ ăn. Mỗi khi mua đồ chúng tôi chỉ cần quẹt thẻ, số điểm sẽ bị trừ còn đồ ăn sẽ ở ngay trước mắt. Vì tôi và Yến là học sinh có học bổng nên mỗi tháng trong thẻ của chúng tôi sẽ có sẵn 500 điểm, nếu dùng hết thì chúng tôi phải đóng thêm tiền.

Lần đầu được dùng một thẻ như thẻ ngân hàng, chúng tôi không giấu nổi hào hứng mà ngó nghiêng hết món này đến món nọ. Đến khi chọn xong thì nhà ăn đã đầy người.

"Ngồi đâu bây giờ..." Yến cầm khay đồ ăn đầy ú ụ nhìn xung quanh.

Tôi cũng loay hoay tìm chỗ ngồi. Đúng lúc này, tầm mắt tôi va phải nụ cười tươi rói của Vy Anh. Cô nàng cách chúng tôi không xa, xung quanh cũng thừa rất nhiều chỗ. Tôi toan tiến lại gần nhưng phát hiện người ngồi đối diện Vy Anh là ai... Thôi khỏi đi!

Tôi dùng ánh mắt xin lỗi gửi đến cô bạn sau đó quay mặt đi hướng khác. Yến vẫn chưa biết Long cũng ở đây. Để tránh cho chiến tranh thế giới nổ ra và để bảo toàn cho bữa cơm của mình, ngay lúc con bé nhìn về phía Long, tôi đã nhanh tay kéo con bé đi.

"Chị đi đâu vậy? Hình như chỗ kia thừa ghế đó chị."

"Đâu. Chị có thấy đâu. Chỗ này thừa nhiều hơn này."

Tôi giả nai tiếp tục kéo con bé đi theo hướng ngược lại. Nhưng tôi đã lầm, chỗ này chật kín người.

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì Linh đã xuất hiện giống như một vị thiên sứ cứu vớt hai chúng tôi.

"Hạ, ở đây còn chỗ này." Cô nàng mỉm cười gọi chúng tôi.

Tôi hân hoan kéo Yến chạy về phía cô bạn. Đúng là còn chỗ ngồi hơn nữa còn đúng hai chỗ nữa chứ. Tôi với Yến ngồi xuống là vừa khít.

Sau khi đặt khay đồ ăn xuống tôi ngẩng đầu nhìn mấy người trên bàn. Tôi vẫn chưa nhớ được mặt các bạn trong lớp nên cũng không chắc mấy người này có học chung lớp với tôi không, tôi chỉ đành nở một nụ cười thay cho lời chào. Tuy nhiên chẳng ai quan tâm cả.

Sau đó tất cả cùng cầm khay đồ ăn chuyển đi chỗ khác để lại ba chúng tôi cùng với cái bàn trống huơ trống hoác.

"Ơ?" Tôi lơ ngơ như bò đội nón, quay sang huých Linh một cái. "Bọn họ không phải bạn cậu sao?"

"Làm gì có. Tớ thấy trống thì ngồi thôi." Linh nhún vai.

Vậy tôi có đắc tội gì với các cô gái kia không nhỉ? Vì sao vừa ngồi xuống bọn họ liền bỏ đi?

Đến khi kết thúc bữa ăn, tôi vẫn không hiểu vì sao các cô gái vừa rồi lại bỏ đi. Linh và Yến lại không quan tâm lắm. Cả hai chỉ cho rằng bọn họ ăn xong rồi nên mới rời đi, sau đó lại chuyển chủ đề sang món trứng kho hôm nay.

Ăn xong, chúng tôi nhanh chóng trở lại lớp để tranh thủ ngủ trưa.

"Hạ ơi, chờ mình với!"

Có người chợt gọi tôi. Tôi liền ngoái đầu lại liền phát hiện ra đó là Vy Anh. Dường như cô bạn chẳng để tâm vụ trưa nay tôi làm lơ cô nàng, vẫn vui vẻ mà vẫy tay với tôi. Tôi cũng niềm nở đáp lại.

Nhưng khoan từ từ đã nào... Vy Anh ở đây nghĩa là tên kia cũng ở đây.

Quả như tôi dự đoán, đi phía sau cô bạn xinh xắn của tôi là một bóng dáng cao lù lù với gương mặt nhăn nhó như bị táo bón. Tôi vội vàng muốn che mắt người bên cạnh tôi lại, nhưng đã quá muộn rồi, Yến đã nhìn thấy thứ cần nhìn.

"Chị Hạ, kia là..." Yến run rẩy đưa tay chỉ về phía Long. "Chị nói hắn bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi mà! Sao giờ hắn ta lại ở đây?"

Tôi thở dài vỗ vai con bé:

"Yến, nghe chị giải thích đã. Giờ Long không phải là Long của trước đây nữa đâu. Cậu ta không nhận ra chị và em nữa. Em có lại gần chào hỏi cũng bị ăn bơ thôi."

"Em không tin!"

Yến khẽ lẩm bẩm sau đó kéo tôi đến trước mặt Long. Tôi cho rằng tên này sẽ bỏ trốn như trước, nhưng không, hắn chỉ thờ ơ nhìn em gái tôi mang gương mặt phừng phừng lửa giận đi về phía mình.

"Này tên xấu xa kia. Cậu mà không có lời giải thích thỏa đáng thì đừng hòng chúng tôi chơi lại với cậu!" Yến không hề e dè mà quát lên. May mắn trong sân lúc này chỉ có chúng tôi nếu không mọi người sẽ bị con bé thu hút chạy lại gần hóng chuyện mất.

Tuy nhiên cũng có người bị dọa ngây người, đó là Linh và Vy Anh. Chắc bọn họ không ngờ một cô bé xinh xắn như Yến lại sở hữu giọng nói giàu nội lực như vậy. Tôi cười trừ kéo kéo tay con bé nhưng Yến không quan tâm tiếp tục chất vấn Long.

"Nếu cậu còn dám ngó lơ chị tôi, tôi sẽ công khai lịch sử đen tối của cậu cho toàn trường."

"Được rồi Yến..."

"Thì sao?" Long hờ hững đáp lại. Bàn tay đang kéo em gái của tôi bỗng chốc cứng đờ.

"Cậu và cả cậu nữa."

Long chỉ tay vào Yến rồi lại chỉ về phía tôi:

"Các cậu không nhận ra bản thân mình rất phiền sao? Hết người này đến người kia chạy đến mắng chửi tôi. Chúng ta quen nhau sao? Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau thì đừng hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt tôi, tôi thấy các cậu vô duyên lắm!"

Nói xong, cậu ta cũng chẳng buồn ở lại, đút tay vào túi quần xoay người bỏ đi.

"Này Long, sao cậu lại ăn nói kiểu đấy hả? Long!" Vy Anh tức giận muốn mắng tên kia một trận nhưng tôi đã tiến lên phía trước kéo tay Long lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro