Chương 18: Tôi được bầu làm lớp phó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang quê đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, ngoài cửa chơt có người bước ngó vào, là một trong những cô bạn đã bỏ đi khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn trưa hôm qua. Sao tôi lại nhớ đến vậy ư? Là trên đầu cô nàng có chiếc nơ màu hồng vô cùng to khiến tôi không khỏi liên tưởng đến Minnie bạn gái của chuột Mickey.

Cô bạn ngó nghiêng một lúc không biết đang tìm gì. Khi nhìn thấy hai nam chính đang ngồi ở bàn cuối, khuôn mặt của cô bạn Minnie liền đỏ lự, sau đó bấu vào cửa lớp tôi, không ngừng bắn ánh nhìn đắm đuối về phía hai cậu kia.

Ha. Tôi chống cằm xem kịch vui.

Phải đến khi lớp trưởng đầu nấm của lớp tôi, Thành, vỗ nhẹ vào vai cô bạn nọ, cậu ta mới giật mình đứng thẳng người dậy. Lớp trưởng cùng cô bạn kia nói chuyện gì đó, chắc cậu ta là ban cán sự của lớp khác đến để trao đổi thông tin với lớp tôi.

Dù sao cũng không phải là chuyện của tôi. Tôi tính tiếp tục đọc sách, ai ngờ Linh lại đến khiến tôi quên khuấy ý định làm học sinh chăm chỉ, vui vẻ vẫy tay chào cô bạn.

"Mũi cậu sao rồi?" Linh vừa đặt cặp sách vừa quan sát gương mặt tôi.

"Một đêm là khỏi liền." Tôi nhe răng cười. "Giờ có ngã thêm chục lần nữa tớ cũng chả sợ."

"Bớt khoác lác đi cô nương." Linh lắc đầu cười rồi chìa tờ giấy trên tay mình ra trước mặt tôi:

"Của cậu đây."

Giấy gì vậy? Tôi ngơ ngác cầm lấy. Bên trên là thông báo về việc mỗi lớp học sẽ phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cho lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới. Thời gian buổi lễ là cuối tháng này, vậy chúng tôi còn khoảng ba tuần nữa.

"Nhưng mà sao đưa tớ cái này?" Thông báo này phải đưa cho lớp trưởng chứ?

"Thành bảo tớ đưa cho cậu đó, bảo cậu bàn dần với các bạn đi. Dù sao cậu cũng là lớp phó văn thể mà."

Gì? Gì cơ?

"Mình? Lớp phó văn thể á?" Tôi hãi hùng chỉ vào bản thân mình.

Hồi nào vậy? Sao tôi không biết gì hết? Ơ? Ơ?

Chắc vẻ mặt của tôi lúc này trông hề lắm nên Linh cũng bị dọa mà ngu ngơ một hồi. Mãi sau cô nàng mới vỗ trán một cái rồi giải thích:

"Phải rồi. Chiều qua lớp mình có bầu ban cán sự, cậu không có ở đó nên không biết. Nhưng mà nhiều bạn bầu cho cậu làm lớp phó văn thể lắm đó."

Đầu tôi vẫn ngàn dấu hỏi chấm. Linh lúc này chỉ sang Minh và Phong:

"Ban đầu mọi người chọn Vy Anh cơ nhưng sau hai bạn của cậu đột nhiên chọn cậu xong bùm, hơn nửa lớp đều vote cho cậu." Nói xong cô bạn còn rất tâm lý mà vỗ vai tôi. "Trước khi hai cậu kia chọn cậu thì mình đã vote cho cậu rồi này."

Cảm ơn lời động viên của cậu nhé Linh nhưng giờ mình không cười nổi.

Tôi ôm lấy đầu mình đau khổ nhìn xuống tờ thông báo ghi rõ tên người nhận là tôi.

Tôi, một con người bình thường, suốt 4 năm cấp 2 đều không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì trong lớp ngoại trừ việc mang chổi quét và hót rác do nhà tôi gần trường.Vậy mà bây giờ thiên đường đã vươn cành ô liu về phía tôi, trao cho tôi cơ hội thể hiện bản thân bằng chức vụ lớp phó văn thể sao?

Nhưng tôi đâu có cần! Tôi không biết hát, không biết nhảy, cảm quan nghệ thuật âm vô cùng. Giờ bảo tôi lên kế hoạch diễn văn nghệ thì tôi cũng chỉ nghĩ ra được khung cảnh một nhóm nam nữ mặc áo trắng đóng thùng đeo khăn quàng đỏ rồi hát "Ôi hàng cây xanh thắm..." mà thôi.

Tôi tức giận nhìn phía đầu sỏ gây tội, tất nhiên là tôi nhìn Phạm Nhật Hoàng Minh rồi. Chứ nam chính Lãnh Hàn Dư Phong chắc chắn không đầu têu mấy chuyện này đâu.

Chắc do ánh mắt của tôi "mãnh liệt" quá, Minh đang gục đầu xuống ngủ cũng phải ngẩng đầu lên quay xuống nhìn tôi.

"Thích tôi à mà nhìn lâu vậy?"

"Cậu..."

Tôi còn tính mắng cậu ta một trận nhưng lúc này chuông vào lớp vang lên. Tiết đầu là tiết của thầy Hùng, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nên giờ truy bài đã thấy thầy vào luôn. Vì đã hứa là học sinh ngoan nên tôi không còn cách nào khác đành ngậm cơn tức lấy sách vở ra.

"Ra chơi tôi hỏi tội cậu." Tôi lẩm bẩm đe dọa Minh.

*****

Sau hai tiết học đứng ngồi không yên, vừa nghe thấy tiếng chuông tôi đã há sẵn miệng chuẩn bị gọi tên ngoại quốc đáng ghét kia. Đáng tiếc, Vy Anh lại chạy đến trước mặt tôi.

"Hạ ơi, bạn nhận được thông báo từ nhà trường chưa?"

"À mình nhận được rồi." Tôi cố gắng nở một nụ cười với cô bạn. Vy Anh đáng yêu như vậy, tôi không nỡ để chút tiêu cực nào của mình dính lên cậu ấy.

"Vậy chiều bạn phổ biến với các bạn nhé để mọi người lên kế hoạch chuẩn bị. Mình từng làm lớp phó văn thể rồi nên có chút chút kinh nghiệm, có gì không biết bạn cứ hỏi mình."

Trước sự nhiệt tình của Vy Anh tôi suýt rơi nước mắt. Hóa ra ở nơi này vẫn tồn tại tình người.

Thấy tôi rưng rưng nước mắt, cô bạn đáng yêu của tôi không khỏi lo lắng:

"Bạn không khỏe à? Nếu không ngày mai chúng ta bàn cũng được."

"Vy Anh à, hay cậu lấy luôn cái chức lớp phó văn thể này giúp mình đi."

"Không được, các bạn tin tưởng cậu mà, sao mình có thể lấy được."

Nào có chuyện mọi người tin tưởng tôi, bọn họ thấy hai trong bốn tên tư bản của trường nên mới cắn răng chọn theo thì có. Có khi bọn họ không biết tên tôi là ai cũng nên.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ nên chặt hay chém cái kẻ đầu sỏ kia, một bàn tay hơi lạnh chợt để trên trán tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Vy Anh.

"Đừng căng thẳng quá. Mình biết Hạ làm được mà. Hơn nữa chẳng phải còn có mình với Linh ở đây hay sao?"

Không biết từ bao giờ Linh cũng quay xuống gật đầu với tôi.

"Được làm ban cán sự được cộng điểm đấy. Làm không xong thì vẫn được cộng điểm mà."

Thấy mặt tôi vẫn méo xệch, Linh liền đổi chủ để sang chuyện khác giúp tôi sớm quên đi chuyện làm lớp phó văn thể. Tất nhiên chuyển cậu ta đã thành công khi đề cập đến một scandal mới nổi gần đây. Vụ này to đến nỗi đến người ít khi quan tâm giới giải trí như Vy Anh cũng biết.

Chúng tôi tám đến quên trời đất, phải đến khi chuông vào lớp vang lên, Vy Anh mới lưu luyến về chỗ ngồi. Lúc này tôi mới phát hiện, chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy trống trơn. Sáng nay vì mải nghĩ chuyện bổ nhiệm ban cán sự mà tôi không để ý, hình như hôm nay Long không đi học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro