Chương 19: Tôi được bầu làm lớp phó (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày thứ hai mà cậu ta đã nghỉ rồi sao?

"Này, hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi."

Bàn tôi chợt bị gõ nhẹ vài cái. Tôi đưa mắt nhìn sang liền bị gương mặt to chình ình của Minh dọa tí hét lên. Không biết cậu ta quay xuống từ bao giờ, hơn nữa còn chống cằm trông vô cùng vui vẻ nữa chứ.

Thấy tôi đau khổ nên chắc cậu ta vui vẻ lắm.

"Giờ ăn trưa cậu ở lại đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Không nhắc thì thôi mà nhắc đến tôi lại bực mình. Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo Minh sau đó bắt đầu lôi sách vở ra học môn tiếp theo.

Đến giờ ăn trưa, Linh tính kéo tôi đi ăn nhưng tôi đã vội từ chối cô nàng.

"Cậu với Vy Anh đi trước đi, à có gì qua lớp A gọi Yến hộ mình nhé." Tôi cười hối lỗi chắp tay xin lỗi hai cô bạn của mình.

Linh cũng không hỏi nhiều mà đồng ý luôn. Trước khi rời khỏi lớp, cô bạn còn rất tri kỷ hỏi tôi có cần mua hộ đồ ăn không. Tôi chưa kịp trả lời thì ai đó đã lên tiếng trước.

"Hai phần bánh mì và sữa. Cậu mua hộ tôi luôn."

Tôi đưa mắt nhìn Minh. Cậu ta liền nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"À... được, vậy mình đi trước nhé."

Đợi đến khi các bạn đều đi hết, lớp học chỉ còn mình tôi và Minh, cậu ta chợt kéo ghế xuống sát bàn tôi, ngồi ngược lại với ghế mặt đối mặt với tôi.

"Được rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi mà cần bí mật như vậy? Tôi có bạn gái rồi không chấp nhận lời tỏ tình đâu."

"Cậu bớt hâm!"

Nếu không phải sợ fan của cậu xé xác tôi thì tôi đâu cần lén la lén lút như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu sau đó nghiêm túc nói chuyện với Minh như hai người đàn ôn... à hai người trưởng thành.

"Địa chỉ nhà bạn gái cậu là gì? Tôi mang hoa quả đến tạ tội với cô ấy."

"Cậu đắc tội với bạn gái tôi hả? Mà cậu còn chả biết người ta là ai cơ mà."

"Đúng rồi. Tôi có biết cậu ấy là ai đâu. Vậy sao vì bạn gái cậu giận cậu mà cậu lại trả thù tôi bằng cách ném chức lớp phó cho tôi? Nếu vì tôi lỡ làm cậu bị thương thì cậu đánh lại tôi là được mà."

Có lẽ vì căng thẳng mà giọng nói của tôi có chút to, Minh bị tôi nói như vậy cũng sửng sốt một lúc. Mãi sau cậu ấy mới lên tiếng:

"Đây là lý do cậu mang vẻ mặt đen thui từ sáng đến giờ hả?"

"Đính chính, mặt tôi không đen, càng không đen thui!"

Minh đỡ trán không biết suy nghĩ gì mà phì cười sau đó lại nhìn tôi mà lắc đầu.

"Đến chịu cậu đấy. Có mỗi việc này mà nhìn mặt cậu như sắp lăn đùng ra ngất đến nơi vậy."

Vẻ mặt tôi lúc đấy tệ đến vậy hở? Vy Anh cũng hỏi xem tôi có bị ốm hay không. Nhưng đây là lần đầu tôi nhận trọng trách cao cả đến vậy, không căng thẳng sao được.

"Để tôi tự giải oan cho mình nhé cô nương, người chọn cậu vào vị trí lớp phó là Phong. Lúc tôi về lớp thì cũng sắp bỏ phiếu xong rồi, tôi thấy tên cậu quen nhất nên tiện điền một phiếu thôi."

"Sao lại là Phong được. Cậu ta đâu có ghét tôi."

"Chậc, sao cậu cứ nghĩ người ta chọn cho cậu một chỗ trong ban cán sự là ghét cậu vậy. Làm ban cán sự nhiều chỗ tốt mà, Phong thấy nhiều người muốn tranh vào nên muốn giúp cậu tôi. Người ta quý cậu nên mới vote cho cậu đấy."

Nghe Minh nói như vậy tôi cũng thấy đúng đúng. Nếu là Minh thì tôi chỉ thấy cậu ta đang muốn trả đũa tôi thôi còn đổi lại là Phong tôi nghĩ cậu ta chỉ muốn xin lỗi tôi về vụ việc hôm qua. Dù cách xin lỗi này khiến hồn tôi lơ lửng cả sáng nay.

"Những người muốn làm ban cán sự người ta có tài người ta mới dám ứng chứ. Các cậu ném cho tôi thế này khác nào vứt tôi củ khoai lang nóng... à khoai lang cháy thành than luôn." Tôi thở dài ôm lấy đầu. "Giao cho đứa bất tài như tôi chỉ khiến thành tích lớp đi xuống thôi."

"Không thử sao biết." Trước sự đau khổ của tôi, Minh chỉ chống cằm thờ ơ. "Lúc cậu sinh ra chắc biết nói luôn ấy."

"Hai cái này khác nhau mà!"

"Khác sao? Sao tôi không thấy khác ở đâu nhỉ. Dù sao danh sách ban cán sự cũng gửi lên trường rồi giờ cậu có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu không cậu cứ kệ đi, đến cuối học kì 1 cũng sẽ có lần bầu ban cán sự mới mà."

"Cậu nói thế mà nghe được à." Tôi tức giận vươn tay muốn đánh cậu ta một cái nhưng Minh tránh được. "Sao tôi có thể kéo thành tích của cả lớp xuống được cơ chứ!"

Mặc kệ tên mắt xanh kia, tôi bắt đầu đau đầu suy nghĩ cách giải quyết. Minh cũng không đi đâu, ung dung lấy điện thoại từ trong cặp ra, vừa ăn đồ ăn vặt vừa lướt điện thoại.

Tôi nhíu mày, tiếp tục liệt kê tên mấy bài hát thường biểu diễn ở trường cấp 2 của mình ra. Nhưng bên tai cứ vang lên tiếng tin nhắn cùng tiếng nhai đồ ăn, đã bực mình rồi còn đói, cuối cùng, tôi ngứa mắt cậu ta quá mà đặt mạnh bút xuống bàn.

"Lần diễn văn nghệ này, cậu giúp tôi đi!"

"Lý do?"

"Cậu cũng tính là nguyên nhân đẩy tôi vào chân tường mà." Tôi dối lòng đổ tội cho cậu ta.

"Phản đối! Chuyện này cậu tìm Phong mà giải quyết."

Trong điều kiện tôi hiểu cậu ta nói gì đã. Nhưng tôi đã quyết rồi, dù là Phong hay Minh thì một trong hai người cũng phải giúp tôi hoàn thành kế hoạch văn nghệ lần này. Đơn giản là vì hai người họ là nhân vật chính hơn nữa còn thuộc nhóm P4 nữa. Nếu tôi nói kế hoạch này do thành viên nhóm hoàng tử họ kép nghĩ ra chắc chắn sẽ được cả lớp đồng tình.

"Nói gì thì nói cậu vẫn phải giúp tôi lần này. Sau đó tôi sẽ để cho cậu có cơ hội nói chuyện với Yến."

"Yến là ai?" Minh nhướng mày hỏi lại tôi.

"Là nữ... à em gái của tôi đó."

"Tôi cần chắc! Nếu cậu muốn nhờ tôi giúp thì ra điều kiện nào hợp lý hơn chút đi."

Tôi cho cậu món hời như vậy, là cậu không cần đấy nhé.

Tôi thầm nghĩ trong lòng. Nhận ra thời gian ăn trưa sắp hết, tôi cũng không ê a dề dà nữa mà đưa một ngón tay ra trước mặt Minh:

"Tôi sẽ làm theo một điều kiện của cậu."

Không để cậu ta kịp lên tiếng tôi liền bổ xung thêm:

"Tôi sẽ không làm việc vô đạo đức, vi phạm pháp luật, xúc phạm quyền con người của người khác. Đặc biệt là phải vừa sức của tôi."

"Cậu nghĩ tôi là tôi phạm hay gì?" Cậu ta lườm tôi một cái rồi mới nói tiếp. "Để chắc chắn hơn tôi muốn ngoắc tay."

"N-ngoắc tay? Cậu là trẻ con à?"

"Nếu không chúng ta làm một bản hợp đồng. Cần mời luật sư đến công nhận không?"

Được rồi, tôi chịu thua. Tôi thở dài vươn ngón út ra, Minh rất thoải mái ngoắc lấy tay tôi. Nhìn ngón tay ngắn cũn của mình so với bàn tay vừa to vừa dài của tên kia, tôi không khỏi ghen tị. Đúng là con cưng của thế giới này có khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro