Chương 4 : Tôi cùng nữ chính gặp kẻ vô duyên chúa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghê vậy, cậu sau này mà mở dịch vụ dọn nhà thì chắc đắt khách lắm." Yến khẽ cảm thán khi thấy căn phòng vừa rồi còn bừa bộn, ngổn ngang đủ thứ nay lại sạch sẽ tinh tươm.

"Thôi khỏi đi. Sau này tôi phải làm bác sĩ phải làm kỹ sư chứ ai đi làm ôsin bao giờ." Long cũng đùa lại.

"Cậu mà làm bác sĩ chắc tôi không dám đưa con đi khám mất." Tôi nhịn không được cũng xen mồm vào. "Tôi sợ cậu cướp mất kẹo của con tôi."

"Cướp của ai tôi cũng không dám cướp của nàng đây đâu. Không lại bị đòi thêm cả tiền ship nữa." Long nhún vai cười. "Rồi hai cậu có muốn uống gì không? Ở đây chỉ phục vụ nước lọc thôi."

Bỏ qua cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp thì tôi cảm thấy cái tên đi dép cừu vui vẻ này cũng đến nỗi tệ. Ít ra cậu ta cũng không hay đùa dai như mấy thằng bạn cùng lớp của tôi. Có lẽ vì bằng tuổi nhau nên quan hệ giữa cả ba chúng tôi nhanh chóng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cùng Yến tìm thấy mấy quyển truyện tranh cũ ở trong đống sách báo Long đem về. Cậu ta hào phóng nói chúng tôi cứ cầm về đi, dù sao Long cũng không thích đọc truyện tranh.

Vậy nên, khi được Long hộ tống về nhà ông bà, trên tay hai chị em chúng tôi đầy ắp sách truyện. May mắn thay, cuối cùng ông nội cũng về nhà. Thấy ba chúng tôi, ông liền mỉm cười, thong dong bước đến trước mặt cả ba rồi xòe tay ra.

"Mấy đứa ăn kẹo không? Nhớ chia cho Long một phần đấy."

"Ông đang đánh trống lảng vì chuyện nhốt hai tụi mình ở ngoài phải không chị." Yến khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Chị không biết."

Tôi không biết thật. Làm sao tôi có thể đoán ra là ông vô tình hay cố ý mà khóa cửa nhà lại chứ. Có lẽ ông chỉ muốn hai chúng tôi đi ra ngoài nhiều hơn thôi. Dù cách làm này có phần đáng sợ.

Tôi nhận lấy kẹo từ tay ông rồi bước đến cạnh Long đang cào loạn trên người con Bi.

"Ăn kẹo không? Ông tôi nói phải cho cậu."

"Thôi ngọt lắm. Hai cậu giữ lấy mà ăn. Tôi về đây, không thím cậu về lại khổ."

Thì ra Long cũng biết việc thím tôi không thích cậu ta. Tôi nhìn theo bóng lưng của Long một lúc rồi ôm kẹo chạy về phía ông nội và Yến. Lúc này em gái tôi đang khoe chiến tích nhặt được một đống truyện tranh từ nhà cậu hàng xóm, ông tôi ở một bên cười tủm tỉm khen Long là một đứa trẻ tốt.

"Long không nhận kẹo chứ không phải cháu không cho cậu ta đâu nhé." Tôi thành thật khai báo trước khi ông nội tôi cho rằng tôi "bắt nạt" cậu ta. "Mà cho cháu hỏi cái này, sao thím không thích Long vậy ạ?"

Tôi vẫn còn nhớ như in thím tôi đã phản ứng thế nào khi ông nói muốn hai chị em chúng tôi chơi thân với Long. Tuy đôi lúc cậu ta chẳng ga lăng tí nào nhưng vẫn là một người bạn đáng chơi mà.

"Thím không thích Long vì Long nghèo hay sao ạ?"

"Thím ghét Long á? Sao em không biết vậy. Ông ơi, ông kể đi ông. Thím với Long có mâu thuẫn gì hả ông?"

Em gái tôi vẫn luôn nhanh nhạy với những drama như vậy. Con bé ôm lấy tay ông, không ngừng lắc qua lắc lại để ông có thể tiết lộ bí mật cho chúng tôi. Nhưng ông chỉ cười to một tiếng rồi nắm lấy tay của hai chúng tôi.

"Đừng để ý thím các con. Cứ chơi với Long đi, thằng bé rất chăm chỉ chịu khó. Có hai đứa ở đây thì Long sẽ bớt cô đơn hơn đấy."

*****

"Ông thật là, chả chịu kể chuyện cho hai chị em mình."

Sau giờ cơm tối, tôi và Yến vẫn tiếp tục bàn về việc giữa Long và thím của tôi. Chuyện cứ úp úp mở mở như vậy khiến hai chị em tôi rất khó chịu. Thậm chí Yến còn mạnh dạn đi hỏi thím và kết quả bị thím tôi đuổi ra khỏi bếp.

Thật ra tôi cũng không được tiếp xúc với thím quá nhiều. Kể từ khi chú tôi mất, căn nhà này vẫn do một tay thím tôi lo liệu. Từ trước đến giờ thím trong mắt tôi vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập. Thím rất tốt với tôi. Hồi còn nhỏ, tôi vì đột nhiên phát sốt mà không thể trở lại thành phố cùng bố mẹ. Thím chính là người chăm sóc tôi trong suốt khoảng thời gian ấy.

Tôi biết việc hai chị em tôi cứ gặng hỏi về Long khiến thím không vui. Tôi cũng không muốn vì chuyện này khiến thím khó chịu với cả hai. Nhưng nghĩ đến việc Long đều bị mọi người xa lánh như thím, tôi cũng thấy thương thương cậu ta.

"Này chị Hạ, có khi nào Long bị thím ghét vì lấy đồ ăn của cu Bo không?"

"Long không làm vậy đâu." Ngay lập tức tôi liền phủ nhận.

"Chị làm như chị biết rõ tên này lắm ấy." Yến bĩu môi đổi tư thế nằm thành gác chân lên tường. "Em cũng biết là cậu ta không làm vậy mà. Tên đó cũng không hư đến như vậy."

"Đừng có gác chân lên tường." Tôi vừa cười vừa vươn tay đánh vào chân con bé. Thấy Yến vờ ôm chân rồi kêu oai oái, tôi càng cười lớn hơn. "Được rồi, chị đi đánh răng đây. Có gì mai hỏi thẳng Long là biết mà."

Khi đi qua nhà bếp, tôi chợt phát hiện ở đây để rất nhiều vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Thấy thím còn đang lụi cụi lau dọn trong bếp, tôi liền cướp lấy giẻ lau từ tay thím, nhận việc lau dọn.

"Chà chưa gì Hạ đã thành thiếu nữ chăm việc nước đảm việc nhà rồi." Thím không vào nhà ngay mà đứng bên cạnh nhìn tôi. "Sau này cu Bo lớn hơn tí thì Hạ dạy thằng bé làm việc nhà nhé."

"Thím yên tâm. Mai cháu dạy thằng bé luôn. Khéo lúc cháu đi cu Bo có thể đi xin việc được luôn ấy."

"Cái con bé này thật là..."

Thấy thím đã cười tít mắt, tôi liền đi vào vấn đề chính:

"À thím ơi, nhà mình sao tích nhiều chai lọ vậy ạ?"

"Bà nội tích đấy. Bà bảo khi nào đem đi bán. Nhưng để mãi có thấy bán đâu." Thím thở dài. Xem ra thím cũng muốn tống đống này đi lắm rồi.

"Vậy thím cho cháu nhé."

"Mấy đứa định sáng tạo ra cái gì à?"

"Thím cứ cho cháu đi. Cho cháu nha."

Tôi học theo Yến, mềm giọng làm nũng với thím. Đến lần "nha" thứ ba, thím tôi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi toàn bộ số chai lọ bỏ trong nhà. Thím đúng là tốt với tôi nhất mà.

Tôi vui vẻ muốn chạy về phòng rủ Yến sang nhà Long. Nhưng con bé đã sớm lăn quay ra ngủ không biết trời trăng gì. Trời ạ, con bé còn chưa đánh răng đâu đấy.

Tôi đành phải quay lại bếp một lần nữa và xếp toàn bộ chai lọ vào túi bóng. Thật ra tôi có thể đợi đến sáng mai và đưa cho Long. Nhưng tính tôi là vậy đấy, tôi luôn thích mọi việc được giải quyết thật nhanh. Vậy nên, khi sự ân hận nhen nhóm trong lòng tôi thì tôi đã đứng trước cổng của cậu hàng xóm Long.

Tôi không dám mở cổng vào, chỉ đứng ở ngoài rồi gọi vọng vào trong. Tôi phải gọi một lúc lâu mới có người ra mở cửa cho tôi. Nhưng người này không phải là Long mà là một người phụ nữ tóc tai rũ rượi. Bởi vì thiếu ánh sáng nên tôi không thể nhìn rõ mặt bà ta tuy nhiên cái mùi rượu nồng nặc này thì tôi không lẫn vào đâu được. Đây chính là cái mùi mà tôi và Yến đã ngửi được khi tôi bước vào nhà Long.

Thú thật, tôi muốn chạy lắm rồi. Nhưng không biết ấy tôi nghĩ cái gì, tôi đột nhiên mở miệng hỏi người phụ nữ:

"Cô là mẹ của Long ạ?"

Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại còn dùng giọng điệu lè nhè hỏi lại tôi:

"Mày là con nào?"

"Cháu là Hạ, bạn của Long ạ. Cháu có ít đồ mang cho Long. Không biết Long có nhà..."

"Cút! Đ*o có bạn bè gì hết!" Người phụ nữ đột nhiên quát lớn vào mặt tôi, không chỉ hơi rượu mà không ít nước bọt cũng bắn ra khiến tôi suýt nữa ọe tại chỗ.

Có lẽ vì tôi nhắc đến Long nên người phụ nữ thô lỗ kia bắt đầu chửi luôn miệng. Mà tôi, người đáng lẽ nên bỏ về nhà, lại chỉ biết đứng ngây ra như một con ngốc để người phụ nữ kia chửi sa sả vào mặt. Bà ta mắng Long rất nhiều, còn gọi cậu ấy là đứa con hoang. Tôi chỉ là một người ngoài, nghe như vậy còn thấy tức thay Long chứ đừng nói đến cậu ấy. Rốt cuộc đây là loại mẹ như thế nào chứ?

"Ai vậy em?"

Tiếng mắng chửi của người phụ nữ quá to, khiến người trong nhà cũng ló đầu ra hỏi chuyện.

"Có con đ* nó nhận là bạn thằng kia. Phiền chết đi được!"

Trời ạ, bà ta vừa gọi tôi là gì cơ? Tôi làm gì bà ta mà bà ta gọi tôi như thế.

"Cô cẩn thận cái miệng đấy cô ạ. Cô có tin cháu gọi công an xách cô lên đồn không." Tôi cứ im lặng thì lại tưởng tôi hiền mà. Ông tôi quen biết nhiều lắm, tôi không có sợ bà ta đâu.

"Mẹ cái con đ* này. Mày dám đe dọa tao à." Người phụ nữ đột nhiên quát ầm lên rồi dùng cái gì đó gõ mạnh vào cổng khiến nó kêu một tiếng nhức óc.

Thôi rồi, tôi nghĩ mình nên chạy về nhà để người lớn giải quyết vụ này. Tôi đúng là bị hâm mới đi trêu người say rượu chứ. Thấy người phụ nữ đã nóng máu mà mở cổng ra, trên tay còn cầm một chai thủy tinh, tôi vội vàng lùi lại.

Thôi toang rồi, chạy mau!

Ngay lúc tôi muốn vắt chân lên cổ mà chạy, một bóng người chợt chắn trước mắt tôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới biết chủ nhân của bóng lưng cao lớn đang bảo vệ tôi như một người anh hùng ấy là Long. Cậu ta giữ chặt lấy bàn tay nắm chai thủy tinh của người phụ nữ, mặc bà ta la ó mà đẩy vào trong nhà. Tôi nghe thấy tiếng có người đàn ông la và tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này, tôi không biết nên làm gì cả. Tôi không dám vào trong nhà xem Long mà chỉ vừa mếu vừa chạy về nhà gọi ông. Thím tôi là người đi ra. Thím chỉ dặn tôi mau vào nhà sau đó chạy đến nhà Long. Tôi dám làm trái ý thím, vội vào trong phòng đánh thức Yến dậy, không ngừng run lẩy bẩy mà ôm con bé.

Yến không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy tôi mà an ủi. Ở trong phòng ngủ, tôi không thể nghe thấy tiếng động bên nhà Long nhưng tôi có thể nghe được tiếng bước chân của vài người hàng xóm đi ngang qua nhà tôi, có lẽ họ cũng chạy sang ngăn cản người phụ nữ.

Tôi không biết tôi cùng Yến ôm nhau bao lâu. Chỉ biết, có tiếng bước chân của rất nhiều người và thím tôi dìu Long vào nhà với cánh tay đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro