Chương 3: Tôi cùng nữ chính gặp kẻ vô duyên chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quớ...ớ...ớ."

Tôi gần như ngã gục xuống ra giữa đường vì sức nóng của ngày hôm nay. Tôi và Yến về quê được ba ngày rồi. Ban đầu hai chị em còn hào hứng dậy sớm ra vườn giúp bà trồng cây và hộ thím trông cu Bo. Nhưng đến ngày hôm sau, chúng tôi đã bị cái nóng gay gắt của mùa hè kìm chân không dám bước ra ngoài. Ông nội thấy hai đứa giống như xác sống nằm lăn lê trên sàn liền cho tiền cả hai đi mua kem cùng nước uống.

Giờ đây, để đền đáp cho sự cố gắng vượt cả một quãng đường xa xôi dưới tiết trời nắng nóng là những vị socola ngọt ngào trong miệng của chúng tôi. Tôi thỏa mãn ngậm que kem trong miệng, tiện tay giúp em gái lột vỏ kem.

"Thôi xong, hình như em để quên đồ ở tiệm tạp hóa rồi." Yến đột nhiên kêu lên. Sau đó con bé vội vàng quay lại con đường mà chúng tôi vừa đi. "Chị ở đây đợi em một chút nha."

Dứt lời, em gái tôi liền đội nắng mà chạy đi mất, để lại tôi với que kem vừa mới bị tôi thoát y, đang dần tan chảy trước ánh nắng mặt trời.

Tôi có nên ăn luôn que kem này không?

"Này."

"Ơ hả?" Vai đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái, tôi giật mình suýt đánh rơi que kem.

Không biết từ bao giờ bên cạnh tôi đã xuất hiện một chiếc xe đạp cũ kỹ, và chủ nhân của chiếc xe đạp ấy tôi cũng chẳng xa lạ là mấy. Đôi dép cừu vui vẻ, khuôn mặt thiếu đòn cùng nụ cười đáng ghét quen thuộc, đây không phải quý ngài Long thì còn ai vào đây nữa.

"Sao mặt cứ đần ra vậy? Kem sắp chảy ra tay kìa." Long nhếch môi cười khuỷu tay huých tôi một cái. Nếu không phải tôi có sự đề phòng thì que kem của tôi rơi lâu rồi. Ấy vậy mà tên này còn không biết hối lỗi, cậu ta còn rất tự nhiên mà hỏi tôi:

"Cậu không ăn kem à? Vậy cho tôi nhá?"

Sau đó còn không đợi tôi kịp ú ớ gì, tên đi dép cừu vui vẻ kia đã cướp que kem socola cuối cùng rồi nhét vào mồm. Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ta còn cong mắt cười với tôi.

"Trời hôm nay nóng nhỉ."

Má ơi, người gì mà tự nhiên như ruồi vậy.

"Này cậu, đưa đây." Tôi xòe tay ra trước mặt Long.

"Hả, đưa cái gì?"

"Tiền kem. À còn cả phí ship nữa."

"Phải trả tiền hả. Tôi còn cho rằng cậu muốn trả ơn tôi vì mấy hôm trước tôi đưa các cậu về đến nhà an toàn chứ." Long bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

"Cậu nằm mơ à!"

Hay thật đấy, giờ cậu ta lại làm như tôi lừa đảo cậu ta vậy. Tôi không biết đánh nhau nhưng với tên này thì tôi không ngại đâu.

Phát hiện ra tôi đang nhìn mình bằng ánh mắt sát thủ, Long không bảy ra bộ dạng cà lơ cà phất nữa. Cậu ta chống một chân xuống đất giống như đang suy tư gì đó.

"Các cậu về đây được mấy hôm rồi mà tôi thấy chẳng ra ngoài mấy. Nếu không để tôi làm hướng dẫn viên cho hai cậu, coi như trả tiền kem. Được không?"

Hừm, cũng được đấy. Dù sao ông bà già rồi, thím lại bận chăm cu Bo chẳng ai dẫn chúng tôi đi thăm thú cả. Có dân bản xứ chỉ dẫn, hẳn sẽ biết được nhiều nơi thú vị.

Nghĩ vậy tôi liền đồng ý với lời đề nghị của Long. Lúc này, Yến cũng hớt hải chạy tới, miệng không ngừng xin lỗi vì khiến tôi đợi lâu. Thấy Long, gương mặt con bé chợt nhăn nhó như ăn phải miếng ớt.

"Chị Hạ, sao cái tên này lại ở đây? Anh ta còn ăn kem của em nữa." Con bé ấm ức nhìn que kem đã bị ăn gần hết trên tay Long.

Đó là que kem socola cuối cùng mà tôi dứt ruột nhường lại cho em gái sau một hồi cả hai đưa đẩy nhường nhịn nhau. Đáng tiếc, cuối cùng cả hai chị em chẳng ai được hưởng nó.

Mà cái tên kia cũng chẳng biết xấu hổ, trước ánh mắt sắp khóc đến nơi của em gái tôi, cậu ta thản nhiên ăn sạch rồi vứt que gỗ sang một bên, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

"Chị cậu và tôi đã làm giao dịch với nhau và giá để đổi lại là một que kem."

"Giao dịch gì cơ? Chị, chị giấu em cái gì sao?"

"Cậu rất giỏi làm mọi chuyện tệ đi đấy."

Tôi lườm Long một cái sau đó quay sang giải thích cho Yến về mọi chuyện. Từ việc que kem của tôi đã bị cướp như thế nào cho đến tên kia đã đổi trắng thay đen ra sao. Long nghe tôi nói từ đầu đến cuối mà không hề phản bác mà chỉ nhún vai cười cười.

Cuối cùng, khóc lóc kêu ca cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Yến chỉ có thể mang vẻ mặt dỗi hờn mà cùng tôi về nhà. Trên đường đi con bé vẫn không ngừng lẩm bẩm trong miệng:

"Đúng là xui thật mà. Tự dưng lại mất que kem vào tay ôn thần."

"Tôi nghe thấy hết đấy."

Bằng một cách nào đó, trên chuyến hành trình về nhà ông nội của hai chị em tôi đã xuất hiện thêm một người bạn đồng hành bất đắc dĩ, Long. Cậu ta không đạp xe lao lên trước khiêu khích chúng tôi như lần trước mà dắt bộ đi ngay sát cạnh tôi. Lúc này tôi mới để ý, trong giỏ xe của Long có rất nhiều vỏ chai nước ngọt, loại nào cũng có thậm chí có một số chai đã bị bạc màu, bên trên dính đầy bùn đất.

"Cậu sưu tầm chai lọ à" Tôi tò mò hỏi Long.

Cậu ta gật đầu rồi chỉ tay về chai nước ngọt trên tay Yến:

"Uống xong thì đưa cho tôi nhé."

"Đưa cậu làm gì?" Con bé vẫn còn giận vụ bị cướp kem nên giọng điệu có phần chua ngoa. "Đừng nói với tôi là cậu nhặt mấy chai này về để bán lấy tiền nhé. Có được bao nhiêu đâu."

"Yến." Tôi nhíu mày nhắc nhở con bé.

Em gái tôi dường như cũng biết bản thân lỡ lời. Nó lúng túng không biết nên mở lời xin lỗi Long như thế nào. Nhưng cậu ta lại chỉ cười xòa, kiếm chuyện khác trêu chọc Yến khiến con bé tức điên lên.

Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến giữa hai người bọn họ cũng phải dừng lại bởi vì chúng tôi đã về đến nhà.

Hoặc cũng có thể là không!

"Chị ơi, cửa nhà bị khóa rồi. Chắc là ông dẫn Bi đi chơi xong khóa luôn cửa."

Ngày hôm nay thím và bà tôi đưa cu Bo đi tiêm phòng nên trong nhà chỉ có ông và hai chúng tôi. Chắc ông cho rằng tôi cùng Yến còn lâu mới về nên mới khóa cửa cùng Bi đi chơi. Mà tính ông tôi vốn lạ, một khi đã ra ngoài, cho dù là dắt chó đi dạo cũng phải hai ba tiếng sau mới về nhà.

"Ông ơi, ông nghĩ bọn cháu nên đi đâu chờ ông trong suốt hai ba tiếng đây." Tôi đau khổ ôm đầu than thở.

Chúng tôi cũng không thể đứng mãi dưới cái thời tiết này được. Nếu không đợi ai đó trong nhà này về mở cửa cho chúng tôi, có lẽ tôi và Yến đã biến thành hai cô gái Châu Phi quyến rũ rồi.

"Hay là các cậu sang nhà tôi đi." Long, người im lặng nãy giờ chợt duỗi ra một cành ôliu cứu với cuộc đời của hai cô bé lưu lạc là tôi và Yến.

"Nhưng nhà cậu ở đâu á? Xa quá thì nghỉ nhé." Em gái tôi nhăn nhó mặt mũi.

"Tôi là hàng xóm của cậu đấy cô nương."

"Thật hả? Nhưng tôi có thấy cậu bao giờ đâu."

"Tám, chín giờ mới dậy thì cậu chỉ thấy được con cún nằm ở sân thôi." Long cười cười dẫn đường cho hai chúng tôi.

Hóa ra cậu ấy không nói dối, Long thật sự là hàng xóm của nhà ông bà tôi. Tuy nhiên bởi vì nhà của cậu ấy lùi lại hơn so với hai ngôi nhà bên cạnh, cổng đi vào cũng rất bé và có phần cũ kỹ nên chúng tôi không để ý mấy.

So với cái sân rộng cùng mảnh vườn kế bên của ông bà tôi thì nhà long nhỏ hơn rất nhiều. Trong nhà chỉ có một cái sân rất nhỏ, để đầy vỏ chai nhựa, còn trên bậc thềm lại xếp chồng rất nhiều sách báo cũ. Tôi đoán mấy thứ này cậu ta thu thập để bán lấy tiền.

"Này." Yến nhẹ khều vai của Long. "Những lời vừa rồi tôi không có ý gì đâu. Cậu đừng nghĩ tôi hách dịch hay coi thường gì cậu nhé."

Rồi con bé đưa chai nước rỗng của mình cho cậu ta:

"Của cậu này."

"Tôi biết mà. Cậu chỉ chỉ được cái to mồm thôi." Long khẽ cười nhận lại chai nước tay em gái tôi.

Tên này đúng thật là... Không chọc người khác điên lên thì không được sao.

Tất nhiên Long cũng không để chúng tôi đứng ngoài sân và ngắm nhìn những chiếc chai lọ với đủ màu sắc. Cậu cho chìa khóa vào ổ rồi mở toang cánh cửa nhà ra.

"Úi" Yến kêu lên rồi vội vàng bịt mũi lại. Tôi cũng không chịu nổi mà ghé sát vào vai con bé nhằm che đi mùi rượu nồng nặc từ trong phòng.

Khác với hai chúng tôi, Long lại giống như không cảm nhận được gì. Cậu ta bước vào bên trong, ấn công tắc quạt trần, mở hết cửa sổ ra sau đó quay sang nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt áy náy.

"Thông cảm nhé. Sáng nay đi vội quá nên tôi vẫn chưa kịp dọn."

Tôi đưa tay bịt mũi rồi kéo Yến đi vào.

Sao nhiều vỏ chai rượu vậy? Mấy chai này không giống như Long nhặt về để đem đi bán. Cậu ta uống rượu sao? Nghĩ đến đây tôi lại muốn cười bản thân mình. Long cũng đâu phải là loại con trai hư hỏng gì mà sao tôi lại cho rằng cậu ta uống được nhỉ. Có lẽ do nhà cậu ta bán rượu hoặc bố cậu ta uống mà thôi.

"Lên giường ngồi đi. Tôi dọn một lát là xong."

Long vươn tay chỉ chỉ vào chiếc giường lộn xộn bên cạnh sau đó cậu ta không để tâm đến chúng tôi nữa mà bắt đầu công cuộc thu gom lại đống vỏ chai. Long làm việc rất thuần thục, cứ như một người giúp việc lâu năm vậy. Ngay cả hai đứa con gái lớn tướng như tôi và Yến có lẽ cũng không chuyên nghiệp như cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro