chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi đấu, giờ nghỉ trưa tất cả thành viên đội bóng tập hợp xuống sân bóng rổ ngồi thành vòng tròn để bàn chuyện, Đinh Trình Hâm nói đầu
-Hôm nay ai muốn tập thì tập không muốn tập cũng không sao, chiều nay chúng ta sẽ liên hoan trước đến khi có kết quả đội bóng nếu thành thì ăn mừng lớn hơn còn thua chúng ta cũng vẫn sẽ mở tiệc để an ủi cho sự cố gắng của chúng ta.
Tống Á Hiên giơ tay xung phong nói tiếp
-Em sẽ chuẩn bị nước, mọi người chuẩn bị đồ ăn đi
Đinh Trình Hâm gật đầu đáp
-Em không cần lo đâu, anh chuẩn bị đồ ăn rồi mọi người muốn mua thêm gì thì mua không mua cũng được.
Hạ Tuấn Lâm mắt sáng như sao hào hứng lên tiếng
-Em mong chờ ghê luôn.
Mã Gia Kỳ đứng dậy nhìn Đinh Trình Hâm nói
-Cậu đi cùng không?
Tống Á Hiên ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ thắc mắc
-Anh đi đâu vậy, em đi cùng được không?
Đinh Trình Hâm cũng đứng dậy trả lời Tống Á Hiên
-Tụi anh đi đến phòng hội học sinh để nhận đồng phục sẵn hỏi xem mai sẽ thi đấu ở đâu, em muốn đi cùng thì đi, có ai muốn đi nữa không?
Lưu Diệu Văn và Lý Thiên Trạch giơ tay, Đinh Trình Hâm gật đầu rồi cả 2 đứng dậy đi theo Mã Gia Kỳ Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đến phòng hội học sinh. Ở lại sân bóng chỉ còn 5 người Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, bọn họ đều không nói gì với nhau chỉ mỗi Hạ Tuấn Lâm đang mèo nheo với Nghiêm Hạo Tường
-Tường ca, tớ đói, tớ khát, tớ buồn ngủ tớ muốn đến chiều nay, tớ muốn nghỉ học, tớ muốn ăn
Tô Tân Hạo bỉu môi khinh bỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu lên tiếng trêu anh mình
-Eo ôi, lúc trước có người tới tên còn không muốn gọi, giờ nhìn xem khác gì em và Chu Chu mà nói.
Hạ Tuấn Lâm nghênh mặt nhìn Tô Tân Hạo khiêu chiến
-Rồi sao, anh mày thích đấy, muốn gì đánh nhau không?
Nghiêm Hạo Tường cười khổ ngăn Hạ Tuấn Lâm lại, y nói
-Thôi, đừng đánh nhau với hắn làm gì, để tớ mua gì cho cậu ăn.
Nói xong Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhìn theo ánh mắt đầy sủng hạnh làm Tô Tân Hạo nhìn cậu không khỏi kỳ thị liền ngứa miệng chọc tức cậu
-Sởn cả da gà em rồi, ôi cái ánh mắt, buồn nôn chết mất.
Hạ Tuấn Lâm nổi cáu quay sang nhìn Tô Tân Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu chỉ tay vào Tô Tân Hạo nói
-Hôm nay ta phải giết chết ngươi.
Tô Tân Hạo nhanh chân chạy trước Hạ Tuấn Lâm tức giận chạy theo sau, Chu Chí Hâm định đứng dậy ngăn lại thì bị Trương Chân Nguyên cản lại, anh nói
-Chuyện hàng ngày mà, ngồi xem thôi, để họ chạy mệt rồi sẽ tự động dừng.
Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi im lại nhìn 2 con người như Tom&Jerry kia đang chạy quanh sân đuổi bắt nhau. Bỗng 1 tiếng "Rầm" Vang lên làm cho Chu Chí Hâm và Trương Chân Nguyên đang trò chuyện ngước lên nhìn, Tô Tân Hạo đang chạy cũng dừng hẳn quay lại nhìn, Hạ Tuấn Lâm đang nằm dưới sàn gỗ của sân bóng bên cạnh là quả bóng rổ từ đâu xuất hiện, cả 3 nhanh chóng chạy lại đỡ Hạ Tuấn Lâm hỏi han cậu
-Có sao không?
Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt ôm lấy chân khó nhọc đứng dậy
-Không hay rồi, trật chân rồi.
Lúc đó ngoài cửa khoảng 10 người học sinh lạ mặt đang tiến vào, người dẫn đầu của bên kia vừa đi vừa nhếch mép lên nói
-Ui thật xin lỗi trượt tay làm rơi bóng không ngờ lại làm cậu bị thương, không nghiêm trọng chứ hả?
Tô Tân Hạo nhướng mày nhìn người kia hỏi
-Anh là ai? Đến đây làm gì? Rõ là cố tình xin lỗi cái gì, muốn đánh nhau không
Người kia bật cười chỉ tay vào Tô Tân Hạo rồi quay sang nói với những người đi cùng
-Nó rủ đánh nhau kìa, mắc cười thật, này nhóc đừng gấp, mai chúng ta lại gặp nhau rồi đến lúc đó làm quen sẽ không muộn đâu, vậy thôi nhé chào hỏi vậy là được rồi tạm biệt.
Nói rồi đám người kia bỏ đi, cùng lúc đó Nghiêm Hạo Tường cũng đã quay về, vừa vào thì nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Chu Chí Hâm đang kè Hạ Tuấn Lâm đến ghế dành cho dự bị để cậu ngồi xuống, Nghiêm Hạo Tường chạy nhanh lại chỗ Hạ Tuấn Lâm đỡ cậu tiếp mọi người, để cậu ngồi xuống xong y liền quay sang hỏi Trương Chân Nguyên
-Hạ nhi bị sao vậy?
Tô Tân Hạo chen vào trả lời thay cho Trương Chân Nguyên vẻ mặt đầy sự tức giận
-Em và Hạ ca đang đuổi bắt nhau thì từ đâu 1 đám người đi vào ném bóng vào Hạ ca làm anh ấy ngã rồi lại không nói mình là ai còn nói hẹn mai gặp sau đó lại bỏ đi mất, nếu mà bọn họ còn ở đây em sẽ đánh họ đến không còn biết đường về luôn, hừ thiệt tức chết em.
Nghiêm Hạo Tường cau mày ngồi xổm chân xuống nhìn chân Hạ Tuấn Lâm sau đó đưa tay lên đụng nhẹ vào, Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt đau đớn cậu đánh vai Nghiêm Hạo Tường gắt gỏng
-Điên à, biết đau lắm không?
Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng dậy nhìn cậu nói
-Trật chân rồi, mai cậu không ra sân được đâu.
Hạ Tuấn Lâm vừa tính cải lại thì 5 người còn lại đã về tới, Đinh Trình Hâm vừa vào thấy mặt ai cùng căng thẳng liền hỏi
-Bị làm sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm mắt ngấn nước ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm trả lời
-Em trật chân rồi, mai không chơi được.
Đinh Trình Hâm cau mày nhìn cậu rồi ngồi xuống xem tình trạng của cậu như thế nào, anh nói
-Sao lại để trật chân vào thời điểm quan trọng như vậy thiệt tình, lại chạy đuổi bắt với Soái Soái nữa có đúng không?
Tô Tân Hạo vội vàng xua tay giải thích
-Không có khi nãy có đám người đột nhiên ném bóng vào người Hạ ca làm anh ấy ngã, cái đám người đó còn nói mai gặp nữa, không liên quan tới em đâu.
Hạ Tuấn Lâm nghe nói vậy liền lên tiếng đổ lỗi cho Tô Tân Hạo
-Cũng tại em, em không chọc anh giận mà đuổi theo em thì có ném 100 quả bóng cũng không làm anh ngã được.
Lý Thiên Trạch nhớ ra đều gì liền lên tiếng nói
-Chắc chắn là đối thủ của chúng ta rồi, theo như thông tin từ những đội từng chơi với họ thì đội trưởng bên đội đối thủ chơi rất xấu, chắc chắn là họ rồi.
Mã Gia Kỳ cho tay vào túi đứng tựa lưng vào tường nói
-Xem ra chúng ta càng phải thắng rồi.
Đinh Trình Hâm đứng dậy ánh mắt đầy câm phẫn tiếp lời
-Đương nhiên phải vậy rồi, chúng ta phải làm cho bên đó cúi đầu nhận lỗi vì đã chọc giận chúng ta.
Mã Gia Kỳ đứng thẳng người dậy quay sang nói với tất cả còn lại
-Vào học thôi, chiều nay nhận đồng phục rồi liên hoan, mai thi đấu.
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau kè Hạ Tuấn Lâm vào lớp những người còn lại cũng theo phụ 2 người nếu cần, đến lớp 11a4 bọn họ mới tản ra đi về lớp, trong lòng bọn họ bây giờ đang tràn ngập sự lo lắng, lo lắng vì Hạ Tuấn Lâm không tham gia vào trận đấu ngày mai, lo lắng vì sợ bản thân không làm tốt ảnh hưởng đến mọi người, lo lắng vì kết quả nếu không tốt thì mọi sự cố gắng như đổ sông đổ bể và sẽ không còn cơ hội nào dành cho họ nữa, chính bây giờ họ cần phải bình tĩnh đối mặt với sự lo lắng của họ để cùng nhau tạo nên 1 kết quả tốt đẹp và để cho sự cố gắng của họ được đền đáp 1 cách xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro