chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00' chiều Tống Á Hiên đang tay xách nách mang nhấc những bước chân nặng nề đi vào sân bóng, đến nơi cậu đã thấy Lý Thiên Trạch và Đinh Trình Hâm đang bày đồ ăn ra khay, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang phụ sắp xếp chén nĩa, Trương Chân Nguyên, Chu Chí Hâm và Tô Tăn Hạo đang đứng nhìn, còn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chưa đến, Tống Á Hiên đi vào cửa được 1 chút thì buông những túi nước mình xách xuống sàn gọi giúp đỡ
-Chu Chu, Soái Soái lại xách giúp anh với, cầm từ cửa hàng gần nhà đến đây luôn đó, nặng chết được.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nhanh chóng chạy đến xách tiếp cho Tống Á Hiên lại chỗ mọi người đang chuẩn bị đồ ăn, Mã Gia Kỳ đang sắp nĩa thì quay sang đưa khăn giấy cho Tống Á Hiên lau mồ hồi, Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ trên tay rồi ngước lên hỏi
-Đã trễ rồi 2 người kia còn chưa tới à?
Tống Á Hiên đang lau mồ hôi nghe hỏi liền trả lời
-Khi nãy em có ghé sang nhà Hạ nhi hỏi, cậu ấy nói đợi Tường ca đèo xe đạp đi.
Đinh Trình Hâm rút khăn giấy lau tay hất mặt về phía cửa nói
-Tới rồi kìa.
Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường đèo luôn vào sân bóng, thắng xe lại Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe y gác cây chống xuống rồi dìu cậu đi đến chỗ mọi người đang đứng, Hạ Tuấn Lâm mắt nhìn đồ ăn trên bàn mắt liền phát sáng, cậu hỏi
-Đinh nhi khi nào mới được ăn vậy?
Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra xem giờ rồi cho lại vào túi trả lời
-Đợi khi nào có đồng phục đã, chắc cũng sắp có rồi, gắng chờ 1 tí nữa nha.
Mã Gia Kỳ đi đến gấp 1 ít đồ ăn đưa cho Tống Á Hiên, anh nói
-Cứ ăn đi, khi nào có tiểu Khải sẽ gọi.
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi quay lại liếc Mã Gia Kỳ
-Tiểu Mã, cậu có cần thiên vị ra mặt vậy không, ưa tiên gấp cho tiểu Tống trước, rõ ràng là tớ bỏ công nhiều nhất vậy mà cậu lại... Bạn với bè haizzz.
Mã Gia Kỳ quay sang đưa dĩa đồ ăn của mình cho Đinh Trình Hâm hỏi
-Cậu cần tớ gấp giúp không?
Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy dĩa gấp đồ ăn đi đến đưa cho Đinh Trình Hâm rồi đưa tay đẩy dĩa đồ ăn của Mã Gia Kỳ trả lời
-Không cần!
Đinh Trình Hâm nhận lấy đồ ăn từ tay Lưu Diệu Văn mỉm cười, anh quay sang nói với những người còn lại
-Thôi, mọi người cũng ăn đi.
Bọn họ bắt đầu cầm muỗng nĩa lên ăn, lâu lâu lại có tiếng Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo tranh đồ ăn, không thì là tiếng Hạ Tuấn Lâm cải nhau với Lưu Diệu Văn và tiếng cười đùa của bọn họ. Sau khi ăn xong họ phân nhau dọn dẹp trừ Hạ Tuấn Lâm bị thương nên được miễn, dọn dẹp xong vẫn là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đi vứt rác, 2 cậu vừa đi thì điện thoại của Mã Gia Kỳ reo lên, anh bắt máy áp điện thoại vào tai tất cả đều nhìn anh tò mò, sau 1 hồi chỉ ừ và ừ thì Mã Gia Kỳ đã tắt máy cho điện thoại lại vào túi, anh nói
-Đi thôi.
Đinh Trình Hâm thắc mắc hỏi lại
-Đi đâu?
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm trả lời
-Đi lấy đồng phục
Đinh Trình Hâm gật gật đầu rồi nhanh chóng cùng Mã Gia Kỳ đi nhận đồng phục của đội. Một lúc lâu Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trở về trên tay ai cũng bê một thùng đồ, họ đi đến chỗ mọi người đang ngồi đặt 2 thùng xuống bắt đầu lấy đồng phục bên trong ra đưa cho mỗi người, Đinh Trình Hâm nói
-Đây là đồng phục của đội bóng chúng ta do Trạch nhi thiết kế, có 2 màu xanh rêu đồng phục chính thức và vàng đồng phục dự bị phòng cho trường hợp đội đối thủ trùng màu, người 1 bộ giữ gìn cho kĩ có nghe rõ chưa.
Tất cả đồng thanh hét lớn "Rõ" Rồi cầm lấy đồng phục xoay qua xoay lại xem xét, Tống Á Hiên sau khi xem xong liền hỏi
-Vậy mai mặc màu gì?
Lý Thiên Trạch trả lời
-Mai cậu cứ mặc đồng phục chính thức, đội đối thủ không cùng màu.
Đinh Trình Hâm xếp đồng phục lại cho vào balo rồi nói
-Mọi người về nghỉ ngơi sớm, mai 7:00' tập hợp, Hạ nhi mai em không đi cũng được.
Hạ Tuân Lâm lắc đầu từ chối ngay
-không thể được, mai em không thi đấu được cũng phải đi cổ vũ, yên tâm em sẽ không khiến Tường ca đến trễ đâu.
Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý, giờ cản thì cậu cũng đi thôi thì không cản cho rồi, Mã Gia Kỳ đứng dậy nói
-Giải tán.
Tất cả đứng dậy đợi Nghiêm Hạo Tường chạy xe tới rồi đỡ Hạ Tuấn Lâm lên xe xong mới ra về.
Tối hôm đó Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ra sân bóng gần nhà để tập luyện thêm, Đinh Trình Hâm chỉ tập 1 chút thì nhường sân lại cho Mã Gia Kỳ còn cậu ngồi nhìn anh tập, Mã Gia Kỳ tập đến mồ hôi ướt đẫm người nhưng vẫn chưa muốn dừng Đinh Trình Hâm đứng dậy đi đến giàng lấy bóng của Mã Gia Kỳ nói
-Nghỉ 1 chút đi.
Mã Gia Kỳ gật đầu rồi ngồi xuống nghỉ mệt, Đinh Trình Hâm đưa chai nước cho anh uống đỡ mệt, cậu hỏi
-Cậu thấy áp lực lắm đúng không?
Mã Gia Kỳ tu 1 hơi nước rồi gật đầu trả lời
-áp lực là do tự tớ tạo ra thôi, lúc trước tớ không nên chọn theo sở thích của mình.
Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Mã Gia Kỳ mỉm cười an ủi anh
-Không sao đâu, cậu chỉ cần cố gắng tập luyện nhiều hơn thôi, thành công luôn đến với những ai biết phấn đấu mà.
Mã Gia Kỳ buông chai nước xuống cướp lại bóng rồi đứng dậy tiếp tục tập luyện, anh nói
-Hy vọng vậy.
Đinh Trình Hâm im lặng nhìn người bạn của mình bất lực ném bóng, nhìn Mã Gia Kỳ cứ miệt mài ném bóng đến muộn Đinh Trình Hâm mới đứng dậy giàng bóng lại 1 lần nữa, cậu cặp cổ Mã Gia Kỳ kéo đi nói
-Về thôi, mai thi đấu rồi, trễ thì toi đấy.
Mã Gia Kỳ cũng để yên cho Đinh Trình Hâm kéo mình đi, đến nhà Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm mới buông anh ra rồi vẫy tay tạm biệt anh, đợi anh đi sắp đến cửa thì cậu nói
-Tiểu Mã cố lên, tớ tin cậu sẽ làm được.
Mã Gia Kỳ quay lại nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu đáp
-Cảm ơn, cậu cũng làm tốt nhá.
Cả 2 nhìn nhau mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt nhau. Ngày mai là ngày mà họ tự quyết định sự tồn tại của đội bóng, nên trong lòng ai cũng lo lắng và hy vọng sự cố gắng của họ sẽ không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro