Chap Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là một chặng đường dài của Câu chuyện này, nhưng giờ mình sẽ kết thúc nó, giờ nếu nghĩ về nó nữa, chắc mình sẽ cảm thấy phiền nhiễu rất nhiều. Cảm giác sốc đấy, diễn ra n lần rồi, nhưng mình vẫn không thể tìm cách chữa lành và bình thản nổi, mình cần yên tĩnh


Những tình tiết cuối cùng

Vài ngày sau đó, trường tôi tổ chức đi tham quan ngoại khóa, là Côn sơn kiếp bạc. Tôi vừa lành bệnh, nên có thể an tâm và dễ dàng xin bố mẹ cho mình đi với lớp. Cả cấp 3 có đúng 1 lần tham quan thôi mà!


Chuyến xe đi đến địa điểm tham quan, lớp tôi chơi trò chuyền balo, khi hát xong 1 bài hát, balo ở vị trí đứa nào, đứa đấy sẽ phải lên thể hiện 1 ca khúc hoàn chỉnh với toàn thể mọi người trên xe, người bị nhiều nhất là Nguyệt, và tôi là người lên hát thay cô ấy. Cầm cây GuiTar trong tay, không rành lắm, nhưng cũng đủ để làm dáng lãng tử kinh hồn.

Đường đi xe, dốc kinh khủng, tôi và Nguyệt bảo ngồi cạnh nhau mà lại không được, bọn nó chen chúc làm hai đứa ngồi ở 2 dãy khác nhau, thế là vừa đi xe vừa nhắn tin, nhìn cảnh cũng nhắn tin... bâng quơ.


Hôm thăm quan, tôi và Nguyệt đi lẻ, tính ra suối chơi, mà chả biết ở đâu, nên bị lạc, sóng điện thoại trở thành một thứ xa xỉ... thời khắc đấy, chúng tôi quay lại với nhau, tôi ngỡ chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc.


Từ Hôm đấy, mọi thứ diễn ra đầy những niềm vui, cả sự ngọt ngào, nhưng tôi cảm thấy, khi mới yêu thì mong ngóng, thú vị, chờ đợi, khi xa vào rồi thì thấy nó nhạt nhẽo và phiền phức kinh người.
Chúng tôi có những hôm trốn học đi chơi, ăn uống.
Có những lần vào lớp muộn cùng nhau.
Những câu chuyện dài bất tận bằng tin nhắn trong đêm khuya.
Những bài hát tôi hát riêng cho cô ấy, mà giờ vẫn còn ngân nga vang lên.
Sau thì, cường độ quan tâm cứ như quá mức vậy, trói buộc cuộc sống của hai đứa. Lo toan học tập, gia đình, và cả những mệt mỏi không đáng làm hai đứa thấy ở nhau sự thương hại nhiều hơn.
Gia đình Nguyệt, Bố Nguyệt có người mới, rồi dẫn người đấy về nhà, đòi ly dị với mẹ Nguyệt, Cô nàng phải sống trong sự ghẻ lạnh của Bố mẹ, và cả bên Ngoại lẫn bên nội. Giống như cuộc sống của tôi ở năm lớp 7, y như vậy, gia đình tôi cũng từng bị tan vỡ, và, có thể, tôi trở thành một đứa lãnh cảm từ khi ấy. Tôi thấy thiếu cảm giác ấm áp từ gia đình.


Ba tháng sau, chúng tôi lại chia tay. Chúng tôi nghĩ, là Nguyệt, cần yên tĩnh để vượt qua mọi chuyện, tôi nghĩ là chỉ tạm thời thôi, vậy mà. Người nói chia tay là Nguyệt, và không cần tôi đồng ý.
Hai hôm sau, Nguyệt có người mới, là Kiều, Chúng nó công khai quan hệ, điều mà trước đó, cô ấy nói, không thích với tôi, cô ấy ngại, giả tạo hết mức. Cảm giác, ngày ngày đến lớp, nhìn cảnh đấy, tôi không biết mình tan vụn vỡ ra thành bao nhiêu mảnh, hay đang đi học để học được điều gì.

Tôi tiếp tục bị chặn đánh, nhưng lần này có bọn bạn quen từ nhỏ đi đá bóng ngang qua giúp tôi, lần đầu tôi đi đánh nhau mà có hội, giã thằng kia nhừ tử, và phần nào tôi biết về cô nàng bí ẩn kia từ nó.

Tôi hẹn gặp được cô nàng, và người đó, không ai khác Là Len. Tôi rất bất ngờ.


Giúp tôi trải qua những đổ vỡ lần thứ 2 sau khi cố gắng hàn gắn từ mối tình đầu, chúng tôi thành bạn rất thân. Chúng tôi sợ một ngày nào đó, tình bạn thay đổi, và nếu thay đổi, chắc đó sẽ là tình yêu, tôi sợ khi kết thúc tình yêu, sẽ chẳng còn tình bạn nào nữa.


Nguyệt nói là sẽ chuyển trường, và cuối kỳ 1. Kiều đưa tôi lá thư của cô ấy cho tôi (Chap đặc biệt). Vậy mà, sau đó, cô nàng ko chuyển đi.


Ngày 30 tháng 1, sinh nhật tôi năm ấy, Tôi và Len, chúng tôi trở thành một đôi. Cô ấy là người đầu tiên chờ đến nửa đêm để chúc tôi, là người duy nhất tặng quà tôi trong ngày hôm đấy, điều mà, gia đình tôi còn chẳng ai nhớ đến. Có lẽ khi viết, câu chuyện sẽ kết thúc tại đây.


Hiện tại, tôi và Len chia tay vào tháng 9 năm ngoái, và mới quay lại vào tháng 1 vừa rồi. Và, giờ thì chia tay thật, vào chính ngày hôm nay, có lẽ, từ từ rời xa, thì len sẽ đi được xa hơn, xa hơn nơi tôi đứng. Cuộc sống của tôi, nên bỏ đi cái tên của cô ấy. Chúng tôi nghĩ, là của để dành của nhau, cứ để đấy, vui đùa, rong chơi mãi cũng sẽ là của nhau, nhưng trớ trêu của tạo hóa chứng minh đó là sai lầm.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro