Chap 1 Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vâng, trời đen như cái đít nồi vậy, tôi không thể chịu đựng được cái thời tiết này mà cứ nằm ở nhà, như vậy chán chết. Nếu tôi không nhầm thì trong gương không phải là con người, mà là một con quỷ..... Tóc tai bù xù lên cả, tóc trước thì che phủ cả hai con mắt, còn đằng sau thì sao?? ôi cái gì trắng trắng thế, nên tôi quyết định đi ra tiệm tóc 1 phen. Tôi đèo chiếc xe đạp cũ rích sắp mục của tôi đi trên đường, không như trong truyện thường có trên mạng, nữ chính thường là một cô gái xe đạp màu hồng, giỏ đầy hoa, xinh đẹp như thiên thần làm bao anh mắt trái tim ngước lại nhìn, còn tôi thì sao ?? cũng có rất nhiều anh quay lại nhìn, nhưng đa phần trong ánh mắt họ là sự kì dị, khinh bỉ cả. Cuối cùng cũng tới tiệm tóc, bà chủ ở đây là một người phụ nữ mập mạp, gương mặt vui vẻ và lúc nào cũng có nụ cười trên môi, tôi vừa vào bà đã tiếp đãi rất vui vẻ và bảo tôi hôm nay nhiều khách nên đợi một chút, đương nhiên hôm nay nhiều khách rồi vì là chủ nhật mà. Ngồi đối diện tôi là một cậu bé mập mạp khoản 5 6 tuổi gì đấy đang ngồi đưa cả hai chân lên (o.O), trên tay là một ổ bánh mì không, mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình tivi trên đầu tôi. Từ lúc tôi vào thằng bé chả nói chuyện tí nào, cười cũng không và tôi biết chắc chắn thằng bé không phải đi làm tóc, đơn giản vì thằng bé đang để đầu đinh... Tôi đã ngồi đây một tiếng rồi mà khách vẫn chưa xong thì bỗng có một người phụ nữ mập mạp có gương mặt hơi dữ và mái tóc vừa được duỗi thẳng đi ra và lấy cái bình nước kế bên thằng bé để uống, lúc này thằng bé mới chịu rời mắt khỏi tivi và nhìn người phụ nữ đó, chắc là hai mẹ con rồi. Mọi chuyện đều bình thường cho tới khi người mẹ đó định đi thì cậu nhóc đó để chân ra làm người mẹ đó suýt té và....
" Bộp"

- Thằng mất dạy !
Người phụ nữ đó đánh vào bắp chân thằng nhóc và khuyến mãi thêm một cái liếc đầy hung dữ cộng thêm sự tức giận sau đó đi vào trong đó tiếp tục làm tóc. Còn thằng bé sau khi bị đánh thì không nói không rằng mà vẫn ngồi ngặm từng miếng bánh nhỏ và nhìn vào tivi, lúc này tôi mới quay sang nhìn, đó là phim hoạt hình Mr Bean. Tôi nhìn chăm chăm thằng bé và đôi lúc dời mắt đi chỗ khác vì ngượng, đâu có ai thích người ta nhìn mình mãi đúng không ?? tôi hiểu thằng bé đang nghĩ gì, nó đang rất buồn, trong người nó như có một cái lỗ cực lớn không gì có thể bù đắp, nhìn đôi mắt của nó và cử chỉ cứ dụi dụi mắt là biết nó muốn khóc, nhưng nào nó dám đâu. Nó sợ, nó sợ mẹ hành động vừa rồi của mẹ nó, nó cũng sợ nếu mà không nhẫn được nước mắt sẽ trào ra mất, vì sao tôi hiểu được ư ?? vì tôi cũng như nó. Lại một bầu không khí im lặng, đó chỉ là đối với thế giới trong tôi còn ở trong tiệm thì đầy tiếng cười nói, tiếng nước rội đầu, tiếng máy sấy tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Tôi cũng muốn hòa nhập vào nó nhưng không thể......

- Mẹ ơi ~
Tôi giật mình vì tiếng nói đó, một giọng nói rất ngọt và dễ thương, ban đầu tôi nghĩ chắc là một bé gái dễ thương lắm nhưng khi nhìn thấy được chủ nhân giọng nói thì.... không có từ gì để diễn tả.... đó là một đứa con trai

- Gì con ??
Ô, thì ra con bà chủ (O o O)

- Ba nấu cơm rồi

- Ừ

" Gia định hạnh phúc ghê" - đó là suy nghĩ của tôi

Tôi nhìn lại thằng bé vừa đến đó, mặt mày sáng lạng, nhìn cứ như doremon vì thằng bé mặt áo màu xanh biển

- Thằng bé tên gì vậy bà chủ ? - Tôi khó khăn thốt ra những chứ đó, tôi cứ thấy lạ tại sao trước mặt người lạ tôi lại không nói được gì nhiều, mà muốn nói cứ như có gì nghẹn ở cổ họng vậy
- Nó là Yoo Chang Hyun , nhìn nó nhỏ vậy mà quậy kinh

Tôi chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn lại Chang Hyun, nó đang ngồi kế bên thằng nhóc lạnh lùng ấy và....
" Bộp Bộp Bộp" - Đó là tiếng va chạm của thịt và thịt, nói rõ hơn là Chang Hyun đang đánh vào tay thằng bé ấy

- Ê, mẹ đâu ???( vờ lờ thật...) - vừa nói vừa tặng cái đánh, còn thằng nhóc kia vẫn im lặng cho Chang Hyun " hành xác", rồi cứ vậy lặp đi lặp lại làm tôi dở khóc dở cười với suy nghĩ " thằng này méo phải dạng vừa đâu, câu đầu làm quen lại là hỏi mẹ người ta", cuối cùng " vòng tuần hoàn" này cũng dừng lại khi người phụ nữ kia làm tóc xong ra ngoài

- Đừng đánh bạn !

Nghe vậy Chang Hyun mới chịu ngoan ngoãn ngồi kế bên, nhưng không được bao lâu thì...

- Mẹ ơi, bạn không chơi với con - giọng thánh hót của Chang Hyun vang lên đến cả cậu nhóc cũng phải ngoái nhìn. Nhưng đáp lại là một nụ cười của bà chủ tiệm, Chang Hyun bắt đầu mếu máo mà không có giọt nước mắt nào cả

- Huhuhu, bạn không chơi với con, bạn không chơi với conn - Thằng bé cứ lặp đi lặp lại làm tôi ngồi đối diện cũng phải nhức đầu. Đến mức độ chịu đựng cuối cùng, nhóc kế bên cũng chịu lên tiếng

- Im lặng đi, phiền phức - Nó vừa nói vừa kèm theo sát khí, quả nhiên có tác dụng

- Được, vậy bạn tên gì ? - Chang Hyun tỉnh táo lại cất giọng như chưa từng khóc qua
- Jong Hyun - Jong Hyun chỉ thờ ơ đáp và ăn chiếc bánh mì, lúc này tôi mới để ý, đã lâu vậy mà chiếc bánh vẫn chưa quá một nửa.

- Jong Hyun, đi về - đó là giọng của mẹ thằng nhóc, lúc nãy tóc người phụ nữ này xuôn và màu đen, bây giờ đã được ép và nhuộm màu đỏ rượu vang. Sau khi dứt là bà thô bạo kéo tay Jong Huyn sau đó đi mất hút làm Chang Hyun ngồi thơ thẫn nhìn theo.

-------- END 1---------

Lời nói tác giả : ta sắp học nên nếu có hứng mà không rảnh thì chắc cũng không có chap mới =))

Hình : Lanh Chanh Chang Hyun đó ạ :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro