Chap 2 : Gặp cmn Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Ở trong  lớp học của một trường bình dân nọ, các học sinh đang chăm chú vào bài giảng của một thầy giáo già. Trên bảng là những cái hình tứ giác nhiều loại.

- E hèm, hình học cũng y như con người vậy, tứ giác được chia làm 2 loại và con người cũng như vậy. Một là gái, một là trai và đặc biệt con trai được chia làm 2 loại là công và thụ ( =} ) 

Cả lớp ồ lên một tiếng, còn có một vài bạn hủ nữ đang muốn " bùng cháy". Ai ai cũng dần từ giấc mộng ngàn tiết mà cười khúc khích, đương nhiên có cả bạn Yoo Chang Hyun của chúng ta. Bạn ý đang nhắn tin với các bạn gái đang quen trên mạng nhưng lại bơ lun các bạn nữ ấy mà tập trung vô vấn đề mà cậu ta cực kỳ hứng thú, nói thẳng ra bạn Chang Hyun là một hủ nam chính hiệu ! 

- Thầy là hủ ạ  ?? - một bạn hủ khác mạnh dạng lên tiếng, dễ dàng nhìn ra bạn nữ đó mặt rất.... hào hứng

- Không phải

Ông thầy chưa bảo xong thì ông thầy giám thị đi qua, hai người nhìn nhau đắm đuối. Thấy hơi im ắng, Chang Hyung lên tiếng

- 2 thầy yêu nhau à ???? 

Im lại càng thêm im, cả lớp ai cũng nhìn về phía Chang Hyun, cậu hơi ngượng nhưng vẫn gáng tỏ ra vô tâm nhưng trong lòng lại tự chửi thầm mình 

- Đúng ròi !! - Hành động sau đó làm cho cả lớp bàng hoàng hơn. Hai người cười tươi rồi ôm lấy nhau.....

Trên đầu Chang Hyung đang có rất nhiều chấm, không biết nên vui vì đoán trúng hay phải có trạng thái gì nữa... Vừa đúng lúc chuông tiết cuối vang lên làm tan đi sự ba chấm đó. Lúc đi ngang qua người thầy đó, cậu bị gọi lại

- Chang Hyung, em đọc đam không thầy giơi thiệu - kèm theo đó là một nụ cười trêu ghẹo

- Dạ thôi,  em  đọc hết rồi ạ, cảm ơn và chào thầy em về

- Ừ, em về

Chậc chậc, gừng càng già càng cay là đây

Suy nghĩ duy nhất của Chang Huyn lúc này đây. À, đúng rồi, bây giờ Chang Hyun chỉ mới 15 tuổi đương nhiên cậu không nhớ gì về lúc gặp người " bạn ấy", ai bểu cậu sống thân thiệt quá chi.  Bây giờ cậu không còn là cậu nhóc doremon nữa, mà là một con ngoan trò giỏi chính hiệu, cậu rất " tốt bụng" đến nổi tận 2 ngấn cơ nhưng nhìn cực cưng. Từ khi lên 10, mẹ cậu cũng là người chủ tiệm tóc đó đã qua đời vì đau bệnh nặng, ba cậu cưới vợ mới. Ây, đừng liên tưởng tới những bánh bèo bị ăn hiếp mà cứ lầm lì hoặc khóc nhá, anh đây chuẩn nữ.. à nam cường đấy. Ai đụng anh thì anh không ngần ngại giơ ngón giữa lên đâu. Vừa về nhà, cậu cẩn thận ngó xung quanh, đã bảo không phải cậu sợ người, mà là đang sợ con chó.... Nó là con chó màu nâu của bà mẹ kế. Kỳ thực, lúc mới đến, bà ta đem 2 con chó đến, một nâu một trắng, con nâu tên Mi, trắng tên Miu. Cậu vốn yêu thương con nâu hơn, lúc nào cũng len lén đem nước cho nó uống và đánh con trắng, phân biệt màu lông chăng ?? Hừm, bây giờ thì sao ? con nâu cứ canh cậu để gầm gừ, có lần cắn nữa cơ, còn bé bị cậu đánh lại đi bảo vệ cho cậu, ôi thế giới loạn rồi, cái này có được gọi là chiều quá hóa hư hay ăn cháo đá bát không ??? Quay lại nào, ôi hôm nay xui cho cậu rồi, con chó đang nằm sau cánh cửa, nó gầm gừ rồi dần dần tiến tới làm cậu cắt máu mặt. Bổng nó nhảy tới làm cậu chạy đi không kịp nhưng Chang Hyun vẫn chưa muốn chết đâu, cậu chạy rớt cả giày và đương nhiên nó không rơi vô tay hoàng tử mà là bãi rác, ôi cuộc đời !!! Xóm làng vốn im ắng lại nháo nhào lên vì 1 con chó và một chàng trai chơi chuột bắt mèo... à nhầm, chó đuổi người, nhưng con Mi như mấy tên vừa chơi thuốc chạy như điên, Chang Hyun không dám quay mặt lại sợ làm chậm tốc độ chạy của cậu. Vụ này om xòm vậy mà... người nhậu thì vẫn nhậu, chơi vẫn chơi, đứng giữa đường chỉ biết né ra rồi lắc đầu hoặc cúi đầu, ôi cuộc đời lần 2 !!! Chang Hyun chân vẫn đang chạy và miệng thì lẩm bẩm chửi đủ thứ trên trời dưới đất, kể cả cục đá ngáng đường cậu cũng không tha ( Đá : TT___TT''' ) nhưng trời không tuyệt đường ai cả trừ vài trường hợp, nhưng cậu đâu xui vậy, phía trước là đường lớn, cậu bắt gặp một chiếc xe đang đậu ở đó và đương nhiên là nhảy lên rồi hít thở, hít thở, không có tắt thở đâu. Giờ mới để ý kế bên cậu là một cô gái ăn mặc thà không mặc, quần thì sát lên tận bụng dưới, áo thì chỉ che đủ bầu ngực to còn hơn cả nón bảo hiểm nữa. Người con gái đó nhìn Chang Hyun với ánh mắt khinh bỉ nhìn lên rồi xuống, còn cậu lo nhìn " nón" đến nổi quên cả vụ con chó.

- Haha, con gái gì mà mỡ ở vếu chảy xuống hêt cả bụng haha - Bà cô vừa cười vừa khinh bỉ làm sự ngưỡng mộ của anh trôi hết, này này này, anh đây là không hứng thú với gái đây, dù gì anh đây cũng là công, bố méo là thụ !!!. Cậu điên máu vươn tay nắm lấy.... vếu bà cô đó rồi bóp thật chặt y như truyện bóp nát quả cam, khác là đây không phải cam mà là bưởi, giống là chúng đều nát ( =]]] ) 

- Á Á Á Á - Tiếng hét chói tai của bà cô làm mọi người xao xuyến

- Mày làm cái đ éo gì vậy hả ?!?! mày đang làm tổn thương người khác đó !!!!!!

- Tôi nhớ là tôi chỉ làm hư " đồ" của cô thôi

- Mày ahhhh !!!! 

Đúng lúc đó tiếng mở và đóng xe làm không khí đỉnh đểm tạm lắng. Người đó nhìn qua kính chiếu hậu rồi im lặng

- Anh ơi ~~~~~~ - Tiếng như đường mật quá đà làm 2 người đàn ông sởn gai ốc - Anh ơi nó ăn hiếp em !!

Người đàn ông đó chỉ nhìn vào một bên ngực xẹp lép và ướt mem kia rồi lên tiếng

- Xuống xe 

Cô ả kia vui mừng ra mặt vì có chỗ dựa còn Chang Hyun lại cười nửa miệng

- Con kia, anh yêu tao bảo xuống xe kìa, nhanh đi trước khi xương cũng không còn há há

- Này, đồ giả, người xuống là cô đấy, người ta chết khát cũng không uống silicon đâu - Kèm theo câu nói là một tràng cười to và cực kỳ sảng khoái

- Cái gì ??

- Xuống xe, tôi không cần xài hàng đã hư, đừng để tôi nhắc lại - Người im ắng nãy giờ lên tiếng

- Nhưng mà... Tại sao !! anh không bảo vệ em lại bảo vệ con nhóc này ?? người đàn bà mới của anh ???

- Cô đang làm bẩn xe tôi đó, cút đi

- Hức hức - cô ta thật tài, nước mắt không thấy đâu mà khóc ngon lành, biết mình không thể làm loạn nên ả đành xuống xe nhưng

- Này, cô gì ơi - Chang Hyun bỗng dưng lên tiếng làm cô ta tưởng cậu đang giúp mình nên hớn hở

- Sao ???

- Tôi chỉ muốn nhắc tôi là con trai, ô kê ?? - Cậu vừa nói vừa đưa 2 ngón lên " xin chào" làm cô ả càng thêm tức tối mà bỏ đi

- Ngồi im - Người đàn ông đó lên tiếng rồi đạp ga đi

??? Hắn định chở mình đi đâu 

- À, ân nhân, anh tên gì vậy, mong có thể gặp lại anh để trả ơn ?

- Jong Hyun

----------------- END 2 ------------------

Hìa, có ý rồi :3 mị cb rồi :v tại bàn phím hư nên mị bấm bằng bàn phím ảo nên có sai chính tả để mình sửa lại nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro