2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay không biết trên thành đô có dụ gì mà mọi người cứ thi nhau tụm năm tụm ba lại, ngồi trước cửa đình làng, làm cô với phú ông phải đi dọn đến mệt lả cả người.  

vừa bước vào được cái nhà thì lại gặp phải đám gia nhân phiền phức kia, suốt ngày chỉ biết cúi đầu cấm cổ làm việc, mặt mày thì như đi đưa tang, bảo sao tới 40 50 tuổi vẫn chưa giàu được.

"chèn đất phật ơi, mấy người dọn có cái nhà này mà sáng giờ cũng chưa xong, hông biết là làm được cái gì nữa đó đa" - cô kiêu ngạo nói lớn. đúng là cái bọn người ở trong cái nhà này nè, không nhờ ai được cái gì hết chơn á. suốt ngày, không có ai chịu cười hết làm cho cái nhà này riết như là cái nhà ma vậy đó chèn.

"dạ dạ, cô bớt giận" - ông Quách lúi húi gập người xin lỗi cô, rồi lại nói lớn. "con Út Hiền đâu rồi, ra chào cô chủ nè"

Út Hiền? lại là một con nhỏ người hầu mới à? kèo này chắc nó cũng không trụ được lâu đâu, haizzz...cô sẽ khiến cho nó mau mau dọn ra khỏi cái nhà này.

"dạ, em chào cô Lưu" - em gặp người thật thấp, cố gắng không phải nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí kia.

lúc nãy em có ở trong phòng nghe cô Lưu la mắng mọi người mà em cũng sợ đến phát khóc, đi từ xa em cũng có thể thấy được gương mặt có phần không mấy thiện cảm của cô, bây giờ lại đứng trước mắt em thật sự không dám ngóc đầu lên. nhưng mà dù sao thì em cũng phải công nhận là cô đẹp lắm, lúc nãy dù mặt cô không có mấy thiện cảm, nhưng góc nghiêng của cô lại rất đẹp! sóng mũi cao, đôi mắt phượng vĩ, đôi gò má lại cao trông rất xinh, không biết nếu nhìn ở góc chính diện thì cô còn đẹp đến nhường nào nữa.

"ngước mặt lên cho tao nhìn" - cô nhăn mặt nói.

trước mắt cô bây giờ chính là một thân ảnh nhỏ nhắn, hai búi tóc buộc cao, lúc nãy cô có vô tình nhìn thấy được gương mặt đáng yêu của em nên cô muốn xem kĩ hơn một chút.

"dạ..."

"lời tao nói mà mày dám không nghe à?" - cô gặt giọng nói.

"dạ em không dám" - em đứng chụm chân lại tỏ ý sợ hãi. dù sao đây cũng mới là ngày đầu em về nhà, cô chủ cũng đâu cần phải gắt gỏng với em như thế.

"vậy còn không mau ngẩn đầu lên cho tao nhìn? mày định để tao đợi tới bao giờ hả đa?"

em lo sợ, ngập ngừng ngước mặt lên...đưa vào mắt em chính là khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp của cô Lưu, đường nét thanh thoát toát ra một vẻ đẹp trang nhã, thanh tao vô cùng. nhưng ánh mắt đầy sát khí của cô thì vẫn là thứ khiến em vẫn còn e ngại.

cô đứng hình một chút rồi lại tấm tắt khen trong lòng, nếu trước mắt đây là một bức tranh thì cô chắc chắn sẽ mua cho bằng được...em quá đỗi xinh đẹp khiến cô không thể rời mắt khỏi em, em có đôi mắt long lanh như hạt ngọc sáng, đôi môi đỏ hồng kèm theo đó chính là đôi gò má hồng tươi khiến cho người ta nhìn chỉ muốn chạy đến mà dày vò đôi má ấy.

"nếu cảm giác này là yêu thì chắc chắn tôi sẽ yêu hết lòng...mặc cho người đời có khinh thường thế nào...thì em vẫn mãi là bé con của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro