3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay thật yên tĩnh nhỉ? nhưng sao lòng em lại có vẻ nặng nề, và sợ hãi đến vậy? hay có lẽ đây là lần đầu tiên em xa má, rời xa khỏi cái làng Mỹ Hưng - nơi chôn nhau cắt rốn của em. phận em bây giờ đã là đầy tớ cho nhà người ta, em đã không còn là con Út Hiền vô tư, vô lo như ngày xưa nữa, mà thay vào đó em chỉ là một con đầy tớ không hơn không kém.

"con Hiền đâu rồi?" - cô nói lớn. thật đúng là...em bây giờ đã là 'người' của cô rồi mà vẫn không chịu ở bên phục tùng cô, nguyên ngày nay, ngoài phục vụ đồ ăn với cà phê, dọn dẹp phòng cho cô thì thời gian còn lại em đều ở ngoài vườn chơi với con Hảo Thất.

"dạ, cô Lưu kêu em" - em lật đật chạy vào phòng. dù sao thì cũng là đầy tờ cho người ta thì cũng phải nghe lời một chút kẻo lại bị ăn đòn lại tội.

"mày xách nước rửa chân cho tao coi chèn. nhớ nước là nước ấm nghen đa, mày mà vớ phải nước lạnh là có đòn với tao nghen chưa"

em gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại lúi húi xách chậu rửa chân ra cái sàn nước. thật chứ bây giờ cũng đã ngót nghét 9 giờ đêm rồi mà cô Lưu vẫn chưa chịu ngủ, đã vậy còn hành em đi múc nước rửa chân cho cô, đúng là tiểu thư có khác...

"chà chà, cô Hiền giỏi quá ta" - một giọng nam trầm ấm vang lên.

"ủa anh Đồng? tưởng giờ này anh ngủ rồi chứ?"

anh Đồng là người hầu lân cận bên cạnh phú ông nên lẽ ra giờ này anh phải ngủ rồi, ai ngờ giờ này ảnh còn ở đây chứ chèn.

"tui nghe tiếng nước, tưởng có trộm. ai dè lại là cô Hiền đang xách nước đó đa." - anh cười hiền.

"à tại cô chủ kêu tui đi xách nước rửa chân cho cổ nên tui mới ra đây nè chời. chứ ai đời 9 10 giờ tối ra sàn nước làm chi hả đa?" - em thở dài tỏ ý rằng bản thân đã mệt.

ngồi hàn thuyên với anh trong khi đợi nước đầy em mới biết được một số chuyện hay trong cái nhà này, nào là anh đã ở đây từ khi 6 tuổi rồi, cô chủ từng bị ép hôn nhưng sau đó đã trốn đi bằng cách đi du học, người ăn kẻ ở trong nhà này là đều được bán vào,... thật sự cái nhà này có rất nhiều chuyện mà kể tới mai cũng không hết được.

"mà giờ tui bận phải đi rửa chân cho cô chủ rồi. anh Đồng đi ngủ đi đa, sáng mai còn phải lên thành đô với phú ông nữa đó nghen"

"ờ tui biết rồi. vậy thôi tui chào cô Hiền nhen"

em gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng xách chậu nước vào phòng cô.

đẩy nhẹ cửa cố không tạo ra tiếng động tránh không đánh thức ông bà chủ, em nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống, nhưng dường như cô chủ đang nghỉ ngơi nên xoay người lại em nên chỉ đành biết quỳ dưới đất đợi cô xoay người qua.

"dưới đất lạnh không chèn" - cô cất tiếng hỏi.

"dạ?" - em bất ngờ, lại tưởng cô đã thiếp đi rồi chứ.

"tao hỏi dưới đất lạnh không mà mày quỳ? lạnh thì lên đây nằm, tao ôm cho hết lạnh" - giọng cô vẫn đều đều.

"dạ không có lạnh đâu cô" - em lắc đầu ngoay ngoảy.

"thôi lên đây nằm tao ôm" - cô xoay người qua, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của em.

"dạ em..."

"nhanh lên, đây là lệnh! lên đây tao ôm" - cô gằng giọng lên, gắt gỏng nói.

"dạ thưa cô" - em gật đầu lia lịa, trèo lên giường chui rúc vào trong vòng tay cô.

"ngoan lắm bé con của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro