Phần 1 : Làm bạn gái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước...

"Thiên Băng!"

Cô quay lại, nheo mắt nhìn vì người gọi cô ở khá xa, trước mắt cô là hai người bạn thân Thiên Di, Bạch Nguyệt đang vẫy tay chào cô.

Vì đã hai năm không gặp nhau nên Thiên Băng phải một lúc sau mới mừng rỡ chạy lại, chạy tới nơi thì cả ba ôm nhau xoay vòng vòng như ba con từ trại tâm thần mới trốn :

"Trời ơi! Lâu quá không gặp! Dạo này sao rồi?" - Cô hớn hở hỏi.
"Cũng bình thường!" - Thiên Di trả lời.

Thiên Di ngày xưa đen nhẻm, mắt thì bị cận, người thì gầy gò thiếu sức sống, bây giờ sao mà đẹp thế này? Da trắng như em bé, vẫn đeo kính nhưng nhìn rất xinh chứ không giống ngày xưa, người thì đầy đặn và đẹp hơn rất nhiều... Bộ có bạn trai hay sao mà tự nhiên từ vịt hoá thành thiên nga vậy? (-.-)

Bạch Nguyệt ngày xưa mập mập tròn tròn ôm thích lắm luôn, nhưng có tội là lùn (-_-) trên mặt còn có một vài nốt thâm do mụn để lại, bây giờ thì da trắng không tì vết, thân hình thì vẫn thế, tròn tròn ôm cực thích, cao thì chắc cũng... Lên được 3 centimet... (^^)

Thiên Băng thì ngày xưa có thể coi là lùn nhất trường! Da đen, mặt đầy mụn và đầy vết thâm, thân hình mập ú đến nỗi mặc áo mà chỉ gần như bung ra luôn! Trên mặt luôn đeo mội cái kính tròn giống Nobita, trông ngố cực! Nói chung thời đó có bao nhiêu cái xấu là dồn hết vào cô. Bây giờ thì người cao 1m75! Da trắng, vết thâm hay mụn là bay biến đi đâu hết! Kính thì bỏ ra do cô đeo lens, áo mặc lúc này thì chỉ muốn khâu bó lại để mặc cho vừa, bởi vì mỡ nó đi dưỡng chiều cao hết rồi! (T_T)

"Sao Thiên Di tự nhiên đẹp dữ vậy? Bộ có bạn trai hả?" - Thiên Băng mặt cười bí hiểm hỏi.

Bạch Nguyệt giả bộ nhìn xung quanh, nhưng vẫn dõng tai lên nghe. Gì thế? Sao hai đứa nhiều chuyện quá vậy? Hồi nhỏ đâu có bao giờ quan tâm mấy chuyện tào lao đâu!

"Ơ... K... Không... Không có!" - Cô đỏ mặt trả lời, đã thế còn lắp ba lắp bắp nữa.
"Nói vậy là có rồi! Nói tui nghe, ai tình nguyện sa vào lưới tình của Bạch Thiên Di xưa nay nổi tiếng dữ dằn, đanh đá thế?" - Bạch Nguyệt cùng Thiên Băng che miệng cười gian, mọi hành động của cô đã lọt hết vào mắt của hai con quỷ sứ này! Có thoát cũng không được!

Thiên Di đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, cô vùng vằn bỏ đi :

"Mặc kệ hai người, muốn nghĩ sao thì nghĩ, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, còn tui vào lớp! Hứ!" - Cô nói, hất tóc một cách quý tộc rồi quay đi.

Chuẩn bị bước đi thì đụng trúng người đối diện, Bạch Thiên Di theo bản tính lịch sự bẩm sinh cúi đầu 90 độ xin lỗi một cách rối rít :

"Cho mình xin lỗi, mình không cố ý!"
"Ủa Di Di? Em học ở đây à?" - Một chàng trai đứng đối diện lên tiếng.

Thiên Băng nhìn lên, cô để ý đến chàng trai đứng phía sau đang đeo tai nghe và chăm chú nhìn vào điện thoại... Cô bất giác đỏ mặt... Một cảm giác khó tả bỗng nhiên dâng trào trong lòng cô...

"Trời ơi!!! Mày bị gì vậy Hàn Thiên Băng?!? Tỉnh lại đi!!!"

Anh chàng kia có mái tóc màu lavender ánh tím cùng đôi mắt màu tím bí ẩn khiến nhiều người cuốn sâu vào nó, đôi mắt đó không lạnh lẽo như nhiều người nghĩ mà mang lại cho người nhìn một cảm giác ấm áp dễ chịu khó tả...

Nhận thấy có người nhìn mình, anh ngước mặt lên, mắt của anh và cô đụng nhau, anh bất giác mỉm cười, nụ cười của anh toả nắng, nó khiến người nhìn phải nghĩ ngay đến ánh nắng ban mai buổi sáng thức dậy, không qua gay gắt nhưng lại nhẹ nhàng...

"Chào em!" - Giọng anh vùa trầm vừa khàn nghe thật quyến rũ.
"Ơ... Ơ... Chào... Chào anh..." - Thiên Băng trời sinh nhút nhát nên cứ ấp a ấp úng, mặt đỏ hết cả lên.

Hai người Thiên Di, Bạch Nguyệt biết rõ tính nhút nhát đó của cô nhưng vẫn nhìn cô đầy ý gian, cả hai thì thầm gì đó rồi cười khúc khích, ở đâu ra thêm ông bạn trai Thiên Di - Vũ Phong cũng chen vào cười chung với tụi nó. (Anh đây khùng bẩm sinh -.-)

Thiên Băng cảm nhận có điều gì đó không lành sắp xảy ra...

oOo

Cô ngồi trong lớp, vì là ngày đầu tiên vào học nên cũng chỉ là giới thiệu tên thôi, điều đó còn làm cho bộ não của Thiên Băng thêm phần ngơ ngác và không chú ý gì đến buổi giới thiệu cả.

Cô đang suy nghĩ về anh chàng đi chung với Vũ Phong lúc nãy, chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ đến không thể tả được...

Lắc đầu rồi lại cốc đầu mình vài cái, cô thật sự không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa!

"Haizzz ảnh có là gì của mình đâu mà cứ nghĩ đến ảnh hoài vậy? Đến tên cũng chẳng biết... Tên? Đúng rồi! Chưa hỏi tên của anh! Trời ơi! Đáng lẽ lúc nãy phải hỏi chứ! Ngốc quá à Băng!"

"Băng!"
"Ơ hả? Mình đây!" - Giật mình tỉnh giấc, tim cô hẫng đi một nhịp, hú hồn chứ đừng nói.
"Làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác vậy? Tới cậu giới thiệu kìa!" - Bạch Nguyệt thật muốn đấm chết con này mà! Suốt ngày ngồi mơ với chả mộng, cô đang cố gắng kìm chế cơn giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào của mình, nếu không là mặt Thiên Băng không cánh mà bay rồi!

Băng ngồi ngơ ngơ một hai giây rồi vội vàng đứng lên, bắt đầu giới thiệu...

...

Thiên Băng thật sự không biết nói gì với cái não của mình luôn, cứ suốt ngày mơ mộng rồi lơ ngơ khiến ai cũng khó chịu... Có lẽ là do cô nghĩ vậy...

Mà thôi kệ đi...

Con đường tương lai phía trước còn dài...

Cứ để thời gian, định mệnh và số phận trả lời...

Chỉ là mình có muốn hay không thôi...

oOo

3 tháng sau...

"Băng!!! Học bài chưa?!?" - Bạch Nguyệt lúc nào cũng tăng động, đã thế còn thích trèo lên cổ người ta ôm lắm nha! Thiên Băng xém nữa lên Thiên Đàng luôn rồi!

"Học rồi! Nhưng mà bài cuối không hiểu" - Cô vẫn đi học bình thường như bao ngày, tận hưởng một thời gian làm học sinh cấp ba.

"Thiên Di à! Where are you!!!" - Vũ Phong đi tìm khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách, anh cứ như thằng khùng mới trốn trại vậy, thế mà chẳng hiểu sao Thiên Di lại có thể thích ổng nữa, hay thiệt! Trên đời vẫn còn nhiều thứ kỳ lạ mà mình không thể khám phá được. (-_-)

Thiên Di vì ngượng quá nên cứ trốn sau lưng Bạch Nguyệt, nhưng mà vẫn bị Vũ Phong tìm thấy, bởi cô hay đi chung với hai đứa này mà! Trốn lên đằng trời, anh đây vẫn tìm được!

Cả 5 đứa tụ hợp lại, khiến nhiều người đi ngang qua phải ngắm nhìn, đương nhiên, hot không đó nha! Nhìn vậy thôi chứ học sinh giỏi không đấy!

Thiên Băng bình thường cười nói nhiều lắm, không thuộc dạng lạnh lùng như bề ngoài, nếu chỉ có Vũ Phong thôi cô còn có thể nói chuyện, đằng này còn có cả Hoàng Nhật nữa...

Cô chẳng nói chẳng nghe gì cả, chỉ im lặng ngắm nhìn anh, chỉ vậy thôi nhưng lại cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ...

Nhưng mà... Không nói không nghe, không đồng nghĩa với không chú ý à nha! Thiên Băng cảm nhận được ba con người Vũ Phong, Thiên Di, Bạch Nguyệt đang lườm mình nhưng vẫn giả vờ là đang nói chuyện với Hoàng Nhật, gì nữa? Muốn làm gì đó mờ ám à! (-.-)

Cả ba người đó vừa nói rồi giả vờ là có việc rồi bỏ đi, để lại anh và cô đứng với nhau, cả hai đều ngại ngùng mở miệng, đến lúc định nói thì cái chuông vang lên khiến bao nhiêu học sinh tiếc nuối phải bỏ dở cuộc nói chuyện của mình, chuông à! Mày biết chọn thời điểm để reng lắm đấy!

Đứng vào hàng nghe ông thầy nói vài lời lảm nhảm, điện thoại cô rung lên một hồi, vội rút điện thoại ra rồi nhìn qua nhìn lại coi có thầy cô giám thị nào canh gác không rồi mới mở máy, một tin nhắn từ số điện thoại của Hoàng Nhật mà khó khăn lắm cô mới có được :

Tiết hai xuống sân sau của trường nhé!

Thiên Băng bỗng nghĩ đến một vài tình tiết trong cuốn ngôn tình cô đọc hai ba tuần trước, có nói là nam chính đưa nữ chính xuống sân sau của trường rồi đem một đứa khác ra và nói đó bạn gái của mình, Thiên Băng thật sự sợ chuyện đó tới à nha! Tim đập lên mới hồi, rồi lại tự trấn an mình là không sao đâu.

***

Chẳng biết trường xếp lịch kiểu gì mà để tiết Toán ngay tiết đầu mà còn là tiết đầu của ngày thứ hai nữa chứ! Haizzz điều này là điều kinh hoàng của học sinh! Làm Thiên Băng điên đầu vì đống bài bà cô bắt làm ngay tại lớp, cuối cùng cũng xong!

Cô chạy xuống sân sau, thấy anh đã đứng đó, thiệt là có lỗi quá đi! Bắt anh đợi lâu đến vậy! Trời còn nắng nữa!

"Em xin lỗi! Anh đợi có lâu không?" - Dù cô cao mét 75 nhưng anh cao tận mét 90, khiến cô phải ngửa đầu để nhìn anh, mỏi hết cả cổ! (T.T)

Hoàng Nhật không nói mà chỉ lắc đầu, anh nở nụ cười thương hiệu của anh nhìn cô.

"Anh gọi em ra đây có gì không?" - Thiên Băng ngồi xuống cái ghế đá gần đó, đung đưa chân qua lại.

Mặt anh bỗng dưng đỏ lên, miệng anh cứ lắp ba lắp bắp làm Thiên Băng chẳng nghe được gì cả.

"Ờ thì... Anh... Anh... " - Hoàng Nhật đã nói ra vế sau nhưng lại nhỏ quá nên dù tai Thiên Băng có thính đến cỡ nào cũng chẳng nghe được.

"Trời ạ! Thằng thỏ đế kia! Mày nói nhanh lên cho tao nhờ! Làm gì mà như đứng trước hang Sư Tử vậy?" (Ê, xúc phạm tui nha anh bạn! -.-)
"Anh nói nhỏ thôi, hai đứa nó nghe thấy bây giờ!"
" Hai người mới im đi! Đã đi rình người ta rồi la cho cố dô, bị phát hiện là chết cả đám!"

"Anh thích em... Em làm bạn gái anh nha?" - Hoàng Nhật chẳng biết lấy đâu ra can đảm để nói nguyên một câu rõ ràng từng chữ, làm Thiên Băng hú hồn, mặt bắt đầu đỏ dần lên.

Vì bất ngờ nên cô chưa chuẩn bị tâm lý :
"Ơ... Em... Em... Thì... Thì... Thì... Em đồng ý!" - Cô nói, a ~ tới mùa đi hái cà chua rồi ~ cà chua chín đỏ luôn nha ~

Chỉ chờ có thế, Hoàng Nhật đột ngột cõng Thiên Băng lên làm cô xém té, anh nở nụ cười trêu chọc rồi tiến dần đến bụi cây gần đó...

...

"Mấy đứa coi đủ chưa?" - Hoàng Nhật nói, giọng trầm đi cả mấy quãng.
"Hả?" - Cả Thiên Băng và mấy đứa trốn trong bụi rậm đều ngạc nhiên đồng thanh với nhau.
"Thằng kia mày ra đây ngay! Đừng tưởng tao không nghe thấy giọng của mày, hai đứa nữa! " - Anh hơi lớn giọng, vừa nói xong thì ba người Thiên Di, Bạch Nguyệt, Vũ Phong chui ra, cười khì khì.

*oOo*

Đón xem phần hai thứ bảy ngày 24/12 nhé! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro