Phần 2 : Đời Đời Kiếp Kiếp Bên Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya ~ Hoàng Nhật có bạn gái rồi kìa ~" - Hoàng Nhật đi vào lớp, câu này ngày nào cũng nghe tới mà phát ngán.

Sau cái hôm mà anh tỏ tình với Thiên Băng, thật ra hôm đó không chỉ ba đứa này nghe lén đâu, mà xung quanh còn có vài đứa trong lớp tới nghe chung nữa, chỉ là mấy đứa đó biết trốn kỹ, thế là khi cả ba người Vũ Phong, Thiên Di, Bạch Nguyệt chui ra khỏi bụi cây thì đám kia cũng chui ra theo luôn! Rồi chuyện này được đồn ra khắp trường chỉ trong... 2 giây!!! (Con này chém vừa thôi -.-)

Thế là sáng nào hai bạn ấy vào trường cũng "được" người khác khen ngợi, khen mà phát ngán luôn á! Ai thì vui lắm chứ chỉ riêng ông Hoàng Nhật là muốn bùng cháy lắm rồi! Còn Thiên Băng, ồ má đây rất chi là ngơ... (-.-) chỉ cười qua loa vài cái rồi lại chẳng quan tâm...

...

"Gái à! Sao buồn quá vậy?!?" - Thiên Di cùng Bạch Nguyệt chạy lại, con Bạch Nguyệt lại giở trò nịnh nọt nữa rồi, nghe cái giọng mà phát ớn!

Thiên Băng cùng Thiên Di rùng mình, con này đã quậy phát sợ, giọng nó nghe còn kinh hoàng hơn nữa :
"Má! Tém lại dùm con!" - Thiên Băng nói.
"Má xưa nay vậy rồi bộ giờ mới biết hả? ~" - Bạch Nguyệt làm mắt long lanh nhìn cả hai.
"Bớt bớt... Mà Thiên Băng! Làm gì mà buồn vậy?" - Thiên Di cuối cùng cũng nói vô vấn đề, hai đứa này, nhất là con lùn nhất hội hay nói vòng vòng lắm!

Cô lắc đầu, chỉ là đói bụng nên cái mặt nhìn vậy thôi chứ cô không sao hết, lấy tay xoa xoa bụng, thế là hai người kia hiểu ý!

"Trời ạ! Sao không nói, tui mua quá trời đồ ăn định rủ cả hai ăn chung nè!" - Bạch Nguyệt nói xong là lôi ra trong cặp cả một rổ đồ ăn nào là bánh mì, snacks, sữa, nước cam, rồi tùm lum các thứ trên trời. (._.)

"Đâu ra hôm nay hào phóng quá vậy?" - Thiên Di mặt khó hiểu, lấy tay sờ trán con kia để coi nó có bệnh không.
"Ầy! Có gì đâu! Ông Vũ Phong bao ấy mà!" - Bạch Nguyệt nói rồi tiện tay lấy gói snacks xé ra ăn luôn.

À... Thì ra Vũ Phong bao...

Lớp 12S1 :

"Huhu, tiền của tui T_T..." - Ai đó đang khóc ròng tiếc thương cho ví tiền của mình, chỉ nhìn thấy bóng lưng đau khổ ấy cũng đủ biết là tiếc thương cái ví của mình lắm!

Anh chàng kế bên ngồi chơi game trên máy điện thoại, hai chân gác thẳng lên bàn rất ngang ngược, một tay bấm chơi, một tay vỗ lưng thằng bạn an ủi.

(Ay za! Thấy tội quá, mà con này không phải người hiền lành nên không quan tâm ^^)

***

Ra chơi

"Ủa? Ba người kia đâu?"
"Ai thèm biết! Mặc kệ ba đứa nó! Mình đi!" - Hoàng Nhật mặt hầm hầm sát khí kéo tay Thiên Băng đi, gì vậy cha nội, tự nhiên nổi giận với con nhà người ta vậy? (-.-)

Chả là cả năm người muốn ăn cái gì đó, nhưng chẳng đứa nào muốn đi vì ngại đông người và vì túi tiền của mình, thế là chơi oẳn tù tì, trò chơi truyền kiếp chơi không lúc nào ngán, và tất nhiên con người hậu đậu ngốc ngếch như Thiên Băng thua, đã thua mà còn thua ngay ván đầu tiên nữa, thật hết nói nổi! Cô đi mua đồ xong quay lại thì chẳng thấy ba con người nhiều chuyện kia đâu, chỉ thấy ông Hoàng Nhật mặt mày toả sát khí không ai dám đến gần, ổng hay doạ ma mọi người lắm!

...

Sân sau, cả hai ngồi ghế đá, cô đọc sách rất chăm chú, hoàn toàn không để ý gì đến bạn trai của mình làm ai đó cảm thấy ghen tị với cuốn sách (-.-)

Anh xích lại gần cô, thế mà Thiên Băng vẫn không phản ứng, liếc anh một chút cũng không! Hoàng Nhật tức muốn xì khói, anh đưa đầu qua nhìn vào quyển sách... À! Thì ra là sách nói về một danh nhân...

Nhưng mà... Không lẽ cô yêu ông danh nhân này hơn anh?!? Không được! Anh phải làm gì đó để dành lại cô, không để ông danh nhân đó cướp Thiên Băng khỏi tay Hoàng Nhật này được! (Xin lỗi, ổng ghen đến mức phát điên đi ghen với một ông danh nhân đã mất từ thế kỉ trước =.=)

Hoàng Nhật nắm lấy tay cô, nếu không tính cái kéo tay cô lúc nãy thì đây là lần đầu tiên anh được nắm tay Thiên Băng, so với tay của anh thì nó nhỏ hơn rất nhiều, mịn màng và ấm áp nữa! Hoàng Nhật có cầm tay Thiên Băng cả đời cũng không chán! Anh muốn cầm lấy bàn tay ấy đi khắp thế gian, đưa đến những nơi mà hai người chưa từng đến, cùng ở bên nhau, cùng nắm tay nhau và cùng nhau hạnh phúc... Nếu được như thế cả đời thì tốt biết mấy!...

Nhưng đời là vô vàn những khó khăn, chẳng ai biết trước được điều gì cả...

...

Thiên Băng cảm nhận thấy anh nắm tay mình, cô quay qua, đầu của anh lúc nãy quay qua vẫn chưa quay về trạng thái cũ, nên môi của cô và của anh đã chạm nhau... Chỉ 1 giây ngắn ngủi nhưng cả hai có thể cảm nhận được vị ngọt mà môi của đối phương trao cho... Còn ấm nữa...

"A... A... A... A... Anh làm... Làm... Làm... Cái gì vậy?" - Cô ngượng ngùng đỏ mặt, thành ra nói lắp bắp luôn.

Hành động đó đã lọt vào mắt Hoàng Nhật, dễ thương ghê! Anh muốn chọc cô thêm chút nữa! Nhưng nhìn mặt anh kìa! Đỏ có khác gì cô ấy đâu! Thế mà vẫn ráng chọc con nhà người ta!

"Có làm gì đâu! Tại thấy em quan tâm cuốn sách hơn anh nên anh mới làm cho để em để ý!"
"Nhưng đang đọc sách chung thì phải nói chứ! Có biết là em... Em... Em... Ngại... Ngại không?"
"Ngại thì sao chứ? Dễ thương mà!" - Hoàng Nhật chọc Thiên Băng, cứ thế này mãi thì làm sao mà hết yêu được!

Cô giận, quay mặt qua chỗ khác, vì anh cứ chọc cô miết, gì chứ, người ta cũng có lòng tự trọng chứ bộ! Bị chọc như vậy giận là phải! Nhưng mà lòng tự trọng của Thiên Băng này hơi bị cao à nha!

"Thôi mà, anh không chọc nữa đâu! Đừng giận anh!" - Hoàng Nhật cố hết sức làm hoà.

Anh lôi kéo đủ mọi thứ trên trời dưới đất để cô tha lỗi, nhưng hình như không ăn thua, định nắm tay thì Thiên Băng giành ra không cho nắm, xem ra hết cách rồi!

Thiên Băng vẫn giữ thái độ đó, đang yên thì tự nhiên một lực kéo cô quay lại phía anh và... Nụ hôn thứ hai của cô "được" anh cướp mất! Aizzz cái tên đáng ghét! Cướp hết hai nụ hôn đầu của người ta rồi!!!

Nhưng cô lại không giận nữa mà chuyển sang đỏ mặt, lần này còn đỏ hơn lần trước bởi lần này Hoàng Nhật hôn Thiên Băng khí thế, tưởng chừng như sắp chết rồi, nếu cô không đánh anh thì chắc đến khi chết anh cũng chưa buông ra đâu!

Hoàng Nhật bá đạo đè Thiên Băng xuống ghế, lấy thân mình nằm đè lên cô, khoá chặt cả hai tay làm Thiên Băng suy nghĩ tới nhiều cảnh không được "trong sáng" cho lắm... Anh... Định làm ngay tại đây luôn hả?!?!? Này này... Đừng dại vậy chứ anh! (-.-")

"Hết giận chưa?" - Hoàng Nhật nhìn thẳng vào mắt cô nói rõ ràng rành mạch từng chữ.
"Đừng... Đừng vậy chứ! Đang ở trường đó!" - Cô đỏ hết cả mặt chẳng dám nhìn vào mắt anh.
"Chỗ này vắng lắm! Bình thường chẳng ai ngu vô đây cả! Chỉ có hai đứa mình thôi! Nói đi, không thôi anh làm "thịt" em ngay tại lúc này đấy!" - Mặt anh lộ rõ vẻ biến thái, giờ mà nói không là anh làm tại chỗ luôn không đùa đâu!
"Hết! Hết giận rồi! Em xin lỗi!" - Thiên Băng cuống quýt trả lời, anh thì tới rồi chứ cô chưa tới tuổi làm "chuyện đó" đâu. (:v)

Hoàng Nhật cười rồi đỡ cô ngồi dậy, người cô toát đầy mồ hôi, tay chân rụng rời cả ra, tưởng làm ngay tại chỗ rồi chứ, tim cô đập mạnh, hú hồn! Làm giật mình con nhà người ta à!!!

"Mà hình như... Đầu óc của em cũng không được "trong sáng" lắm nhỉ?" - Anh xoa cằm giả bộ nghĩ ngợi.

Thiên Băng nghe xong câu đó thì đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, cô rượt anh chạy vòng vòng quanh sân trường, tiện thể cho anh tập thể dục luôn, nhưng chỉ một lúc sau Hoàng Nhật than mệt rồi lăn đùng ra xỉu, làm cô phải vác anh lên phòng y tế khổ thấy bà luôn! Yêu nhằm người cao to cũng không phải ý hay nhể? Tự làm khổ bản thân mình chứ hay! Chỉ được cái to xác thôi chứ sức mạnh thì chắc là dưới 0%

oOo

2 năm sau...

Cả năm người giờ đây đã lớn, Thiên Băng, Bạch Nguyệt, Thiên Di đều 18 tuổi, Vũ Phong và Hoàng Nhật 20 tuổi, cả hội năm người đều học chung cùng một đại học không phải nói là nổi tiếng, nhưng có thể nói là thuộc hàng đắt tiền, gia đình cấp bậc nào cũng có thể vào học.

Còn Bạch Nguyệt chẳng biết lôi đâu ra thêm ông bạn trai thành hội sáu người, mặt mày sáng sủa đẹp trai, người gốc Đài Loan, thân hình không quá to, nhưng nhìn vào cũng đủ biết có đi tập gym, đã thế còn chơi bóng rổ nữa! Ông này đã khiến cho bao nhiêu nữ sinh trong trường phải gục ngã trước sức hút mãnh liệt của ổng, mà nếu nói chỉ năm đứa đã nhoi sập nhà rồi, thêm ông này vô nữa... Thôi rồi!...

***

Đời mấy ai biết trước được tương lai, nó có thể tốt, có thể xấu, tuỳ vào mỗi người mà tương lai có thể hạnh phúc hoặc đau khổ. Vậy nên hãy biết chọn đường đi, đừng dại dột đi vào con đường sai trái để rồi phải hối hận cả đời, cũng nên trân trọng những khoảng khắc hiện tại, đừng để nó biến mất một cách vô nghĩa... Và hãy yêu thương những người đang bên cạnh mình, vì sẽ có lúc họ xa rời mình không lời từ biệt, đến lúc đó có muốn thời gian quay lại cũng chẳng được!...

"Băng ơi! Băng đang làm gì vậy?" - Bạch Nguyệt lại giở trò nịnh nọt nữa rồi.
"Gì? Đang chơi game mà cũng không yên là sao?" - Cô nhăn nhó, đua xe sắp thắng rồi thì tự nhiên con quỷ phá đám can vào làm một phát xuống hạng bét luôn!
"Game thì đâu quan trọng bằng tụi này, nói nghe nè! Cho xin ít tiền được không?" - Bạch Nguyệt nói một chữ, Thiên Băng muốn tát vào mặt mấy phát.

Thiên Di cốc đầu Bạch Nguyệt, người gì đâu suốt ngày mở miệng xin tiền, mà không phải mua đồ để dùng đâu, là đồ ăn đó! Ăn hoài riết thành heo mất!

"Thôi, muốn ăn chứ gì? Đi chung luôn! Sáng giờ chưa ăn." - Cô nói rồi đứng dậy, Thiên Di cùng con quỷ phá đám mặt mày sáng rỡ chạy theo.

Sắp đến kì kiểm tra, nên mọi người đa số ở trên lớp để học bài, và nhờ thế nên căn tin cũng vắng hơn, việc chọn bàn cũng chẳng phải lo. (À thì, chưa học tới đại học nên là có gì sai bỏ qua cho ^^")

Chỗ ngồi thì hình như là cố định luôn rồi đấy! Vì từ năm này sang năm khác, cứ có đủ sáu người là thứ tự : Vũ Phong, Thiên Di, Hoàng Nhật, Thiên Băng, bạn trai của Bạch Nguyệt - Vũ Thiên và người cuối cùng là Bạch Nguyệt. Mà tụi nó chẳng biết lấy cái định luật "người ngồi giữa phải trả tiền" nữa, suốt ngày bắt một con người phải nói là cực ngây thơ, đứa còn lại tính tình hay nổi nóng khi bị sai khiến trả tiền. Mà cái ông nào đó có trả đâu! Bắt con nhà người ta trả riết, bạn trai thế đấy! Bắt bạn gái trả trong khi chính mình chẳng ăn một thứ gì... (Con người ngây thơ nó vậy...)

Vì đang ngồi cùng đám bạn nhí nhố, nên cả hai không tiện nói chuyện với nhau, thế là lấy điện thoại ra nhắn, cái này đúng chất :"gần ngay kế bên mà như xa cả ngàn dặm" nè!

Gì thế? Bộ không nói được từ miệng hả?

Nói từ miệng là tụi nó đồn ra cả trường, bộ em chưa sợ hả?

Vâng, vâng, anh muốn nói cái gì?

Chiều nay ra về anh đợi em, anh sẽ đưa em về nhà gặp ba mẹ của anh.

Hả?!? Thiên Băng giật mình khi Hoàng Nhật nhắn lại, g... Gặp... Gặp... Ba mẹ?!? Sao nhanh thế?!? Cô còn chưa sẵn sàng mà?!?

Cô ngây người cả ra, chuyện này thật sự tới rất bất ngờ, ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ tới! Giờ anh lại đột ngột muốn đưa cô về nhà gặp ba mẹ... Có ý gì đây? Thiên Băng chưa sẵn sàng!...

oOo

Anh chở cô đến một căn biệt thự, gia đình anh giàu nhưng không tới mức mà nức đổ vách, chỉ ở mức thượng lưu. Ba anh là chủ tịch của một công ty nhỏ nhưng lại nổi tiếng vì làm ăn lương thiện, vì thế có nhiều công ty lớn muốn kí hợp đồng làm ăn, nên là số tiền có được trong một năm có thể đủ tiêu xài đến cuối đời.

Hoàng Nhật bước vào nhà, khẽ cười khi thấy biểu hiện của cô bạn gái nhút nhát của mình, Thiên Băng đi vào mà cứ như ăn trộm vậy, nép nép bên bạn trai của mình, đã thế mắt còn nhìn xung quanh trong dễ thương hết sức!

"Ba mẹ!"

Cô đang nhìn ngó xung quanh, nghe anh nói thì nhìn ra đằng trước, thấy một cặp vợ chồng đang ở tuổi trung niên mỉm cười nhìn con trai của mình, và cũng hơi ngạc nhiên khi thấy người con gái đứng phía sau. Bác gái đứng dậy tiến lại gần rồi cầm tay Thiên Băng dắt tới ghế ngồi :

"Ơ... Dạ... Chào... Chào hai bác!" - Thiên Băng lúng túng, cái tật sợ người lạ từ xưa đến giờ vẫn chưa bỏ được, bó tay!
"Cháu là bạn gái của Hoàng Nhật à! Bao nhiêu tuổi rồi?" - Bác trai đang đọc báo thì bỏ xuống, tháo kính ra hỏi.

Ông bạn trai ổng ghét nhất là bị bơ thế nên là chạy lại ôm lấy cô, nói lớn tiếng để cho mọi người biết rằng mình vẫn còn sống :
"Em ấy là sinh viên năm nhất! Con hơn em ấy hai tuổi!"
"Ơ, cái thằng này, bị gì thế? Ba mẹ có cướp của con đâu mà ôm người ta?" - Bác gái nói.
"Thế thì sao? Người của con, thích thì ôm thôi!" - Lời anh nói mang tính chiếm hữu.

Thiên Băng đỏ hết cả mặt, trời đất! Ông kia! Đừng có nói nữa!

Cô đánh anh, tay cô nhỏ lắm nhưng mà lực của nó cực mạnh, chính vì lý do đó nên anh ôm bụng nhăn nhó, ai mà biết người nhỏ vậy mà có võ trời! Đương nhiên, cô còn đưa anh - người to hơn cô gấp đôi lên phòng y tế được mà! Nên đánh anh tới mức nhập viện còn được ấy chứ ~

Thiên Băng lấy hết can đảm để nói chuyện với ba mẹ Hoàng Nhật, thật ra hai bác vui tính lắm! Cứ chọc cô cười miết! Khổ cho cái ông kế bên, ngồi ghen tức muốn xì khói mà không ai trấn an ổng. Cô thấy đó, nhưng mà mặc kệ ổng, để ổng nếm mùi ghen tức một tí để mốt khỏi lấy con khác. (Chị hay quá! Ổng giận luôn rồi lại quay qua xin lỗi -.-)

"Ba! Mẹ!" Hoàng Nhật đột nhiên lên tiếng.

Hai ông bà quay sang nhìn con trai mình, mặt anh thật sự nghiêm túc, không khí cũng vì đó mà trở nên nghiêm nghị :
"Con muốn lấy Thiên Băng làm vợ!"

Hoàng Nhật cũng từng cầu hôn cô như thế ở công viên gần trường, nên khi anh nói vậy cô cũng không ngạc nhiên lắm, vả lại cô thấy hồi hộp, ánh mắt hy vọng nhìn hai bác. Hai bác lúc đầu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trỏ lại biểu hiện vốn có, cười ôn nhu nhìn vào cả hai :
"Được thôi! Nếu con muốn!..."

Anh chưa nghe hết câu đã cười toác cả mồm, bế Thiên Băng lên xoay vòng vòng khiến cô kinh ngạc, bất ngờ quá nên cô rất lúng túng. Hai ông bà nhìn thằng con trai của mình, biểu hiện rất khó tả... Thiên Băng nhìn thấy nhưng lại không nói gì... Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an...

...

Đêm...

Thiên Băng nằm trong lòng Hoàng Nhật, ôm cô như một chiếc gối ôm, cằm của Hoàng Nhật tựa lên đầu Thiên Băng, người của anh có mùi hương rất nhẹ như kiểu mùi hoa diêm vỹ, nó khiến người thoải mái và muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nằm trong lòng anh cô cảm thấy như được bảo vệ, ấm áp làm cho Thiên Băng không muốn rời xa Hoàng Nhật... Một chút cũng không!... Cô muốn bên anh cả đời...

Vì lạ chỗ với lại lần đầu tiên ngủ chung với người mình yêu nên Thiên Băng mới mơ màng ngủ đã bừng tỉnh, nhìn anh, nghĩ rằng anh ngủ rồi nên chán, lấy tay vẽ vài vòng tròn trên lòng ngực anh, đâu ai ngờ...
"Nhóc con, sao em chưa ngủ?" - Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô khiến cô giật bắn cả mình.

Cô nhìn lên, anh vẫn nhắm mắt, mà nhớ không lầm Hoàng Nhật nói rằng mình buồn ngủ, sao đến giờ vẫn còn thức thế?

"Sao anh chưa ngủ?" - Thiên Băng hỏi lại câu Hoàng Nhật vừa hỏi.
"Làm sao có thể ngủ khi em vẫn còn thức?" - Nói xong để lại một nụ cười, ông này ăn nói ngọt xớt, cô nghe xong mà rùng cả mình... Nhưng cô thích!

...

"Anh à!"
"Hửm?"
"... Tụi mình cả thể bên nhau cả đời không?" - Cô hỏi trong lòng cứ lo lắng, lúc nãy Thiên Băng nhìn thấy biểu hiện của hai bác, biểu hiện ấy khiến cô bất an, với lại cô nhớ là hai bác còn định nói gì đó... Trong lòng cảm xúc cứ hỗn độn, lúc vui, lúc sợ hãi...

Hoàng Nhật không nói gì, anh cũng chẳng mở mắt, nhưng lại ôm cô chặt hơn nữa, ý nói rằng không sao... Anh biết chứ! Nhưng làm sao trách được... Câu hỏi của cô... Anh biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực... Số phận đã an bài, có muốn thay đổi cũng không được...

Một giọt nước từ khoé mắt bỗng rơi...

Thiên Băng không nghe câu trả lời lại thấy anh ôm mình chặt hơn nữa, trong tim cô bỗng đau nhói... Tại sao anh không trả lời? Và hành động của anh là có ý gì? Đừng làm những hành động mơ hồ như thế! Cô sợ... Mắt cô bắt đầu đỏ lên... Ôm anh chặt hơn nữa...

Cô ngước lên, giật bắn mình khi thấy một cái bóng đen trước mặt mình, cái bóng ấy không phải ma... Nhưng nó mặc một cái áo dài chạm đất, có mũ trùm đầu và hoàn toàn màu đen... Nó... Đang cầm một cây rìu... Là Thần Chết!...

Cô sợ hãi tột độ, bấu lấy gấu áo, rụt đầu vào lòng Hoàng Nhật, nhìn lên thì chẳng thấy đâu... Thiên Băng không sợ Thần Chết dù gì trước khi chết cũng gặp nó một lần mà... Chỉ là cô sợ mất anh... Nếu Thần Chết xuất hiện... Không lẽ... Đừng nói là...

Một trong hai người phải rời khỏi thế gian này!

...

Hoàng Nhật thức dậy, nhìn quanh chẳng thấy bạn gái mình đâu, liếc mắt ra ngoài ban công, thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc ấy đang hóng gió, anh mỉm cười, đứng lên đi thật nhẹ nhàng ra ngoài ôm lấy cô.

"A! Gì thế?" - Thiên Băng ngạc nhiên, còn sớm mà sao anh đã dậy rồi?
""Vợ yêu" dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm tí nữa?" - Ơ ông này, mới ngủ có một đêm bị chạm mạch hả trời?
"Gớm! Ai là vợ của anh hả?" - Cô nhìn Hoàng Nhật như nhìn một thứ đồ rẻ tiền, thúc vào bụng anh một phát, nhưng chắc là mới ngủ dậy nên sức cũng hơi yếu.

Anh cười không đáp, đứng một hồi mới thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống cái áo mà Thiên Băng đang mặc... Đây là áo của anh mà... Hoàng Nhật có đi tập gym nên là quần áo cũng phải bự gấp đôi, cô mặc vào rồi lọt thỏm luôn trong đó, đã vậy anh cao hơn cô (T.T) nên cái áo trở thành một cái váy dài qua cả đầu gối của Thiên Băng... (Anh có biết là anh cao lắm không mà còn khoe nữa?)

"Nhóc con, sao em mặc áo của anh?"
"Thì lúc nãy nóng quá đổ mồ hôi, nên em kiếm trong tủ đồ lấy áo anh ra mặc... Có việc gì hả?" - Thiên Băng là hết sức ngây thơ level max rồi.
"Không, chỉ là hơi bất ngờ..."
"Có gì đâu mà bất ngờ? Em cũng từng mặc áo của anh đi học một lần rồi? Có sao đâu?" - Cô nghiêng đầu hỏi.

Hoàng Nhật thiệt không tin nổi con nhóc này 18 tuổi luôn đấy, cái tuổi sắp lớn rồi mà cứ ngây thơ, cộng thêm cái tính ngơ ngơ ngác ngác cứ như con nít ấy!

oOo

Thiên Băng ngồi trong lớp, trong đầu cứ nghĩ mãi về mấy điều lặt vặt, hôm nay anh không đi học, nãy hỏi tại sao thì nói là hôm nay không có lịch học... Nhưng nãy vẫn thấy Vũ Phong với Vũ Thiên đi học mà ta? Sao lại nói dối cô như vậy?

Đang yên đang lành thì bỗng một lực tác động lên vai, đau điếng luôn ấy! Phải nói là cực đau! Con này nó ăn cái gì mà đánh một phát người ta muốn gãy vai luôn ấy! Là Bạch Nguyệt chứ ai nữa!

"Gái à! Hôm qua tụi này có về nhà bạn trai của mình ấy, xong ảnh cầu hôn luôn ngay tại chỗ! Thiệt không biết phải diễn tả cái phút giây ấy mình hạnh phúc đến cỡ nào luôn ấy!..." - Bạch Nguyệt bắt đầu luyên thuyên, Thiên Di ngồi kế bên cũng bó tay, hôm qua lên group chat cũng nói y chang như thế, hôm nay lại nói thêm lần nữa. Chịu thua luôn...

Cuối cùng thì cả ba đứa đều có được một lời cầu hôn từ phía đối phương và nhận được sự đồng ý từ gia đình hai bên... nhưng có hạnh phúc hay không còn do trời định...

***

Trường vừa mới reng chuông một cái là Thiên Băng chạy ngay ra ngoài, cả buổi cô chẳng tập trung gì cả, bị cô giáo nhắc đến mấy lần vẫn không thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Cô không thể yên tâm được, phải gặp anh! Cô phải gặp anh! Để biết chắc chắn rằng anh vẫn còn khoẻ mạnh để nói lời yêu thương giống như những ngày trước...

Đến nhà Hoàng Nhật, Thiên Băng chống tay xuống đầu gối thở không ra hơi, nhưng vẫn cố đưa tay lên bấm chuông nhà anh. Là bác gái ra mở cửa, mắt bác đỏ hoe như vừa khóc, làm cô chắc chắn đã có gì đó xảy ra... Tim đập mạnh như muốn lọt ra ngoài... Sợ hãi...

"Chào cháu! Cháu tìm thằng Nhật à?" - Bác trai bước ra hỏi, bác tháo mắt kính vuốt mắt một cái, mắt bác cũng đỏ lên.
"Dạ... Anh có nhà không ạ?" - Cô hỏi, cố gắng giữ cho lòng thật bình tĩnh.
"Nó... Có ở nhà... Nhưng..."
"Bác ơi! Cho con gặp anh ấy đi! Một chút cũng được ạ!" - Thiên Băng nắm tay bác lắc mạnh.

Hai bác nhìn nhau, rồi gật đầu dẫn cô lên phòng anh... Xung quanh anh có ba người bác sĩ... Mặt ai cũng buồn rầu... Còn anh thì nằm đó, khuôn mặt bình yên như đang ngủ... Phải, anh không còn ở trong căn nhà này nữa... Anh đi rồi...

Thiên Băng mất hết sức lực khuỵ chân xuống, một vị bác sĩ đi tới ngồi xuống nói với cô :
"Cháu là Thiên Băng phải không? Hoàng Nhật trước khi chết nói rằng đưa cho cháu cái này." - Vị bác sĩ đáng kính đưa cho cô một tờ giấy, trong đó chỉ có vỏn vẹn vài câu, ngắn thôi...

Thiên Băng à! Em đọc được cái này thì chắc là ai cũng đang khóc nhỉ? Đừng khóc! Mạnh mẽ lên! Thật ra anh bị bệnh tim một năm trước rồi nhưng không nói với em... Anh định khi nào em đủ 20 tuổi mới nói nhưng sợ không kịp nên hôm qua mới đưa em về nhà, còn giữ em lại ngủ một đêm nữa. Thật may là anh đã nói ra được từ ấy, anh yêu em! Nhiều lắm! Câu hỏi mà tối hôm qua em hỏi anh... Có lẽ anh không thực hiện được... Đến cuối đời vẫn không thể nói được gì, không thể làm được gì cho em ngoài câu :"anh xin lỗi..."

Nước từ hốc mắt cô bắt đầu chảy ra ngoài, tại sao chứ? Anh không nói sự thật với cô mà lại nói dối? Nhưng nếu có nói thì sao, Hoàng Nhật vẫn ra đi... Giờ có mong anh trở lại cũng chẳng kịp... Anh đi rồi... Không phải anh hứa sẽ bên Thiên Băng cả đời sao? Thế mà lại nói dối bỏ cô đi trước... Tim cô như vỡ tan từng mảnh... Thế là từ nay không được nghe những lời nói sến súa của anh nữa... Không còn được chọc anh... Không còn nghe được tiếng anh nữa... Cô cười, đứng dậy từng bước ra về...

Hiện tại...

"Băng à! Hôm nay cậu có đi học không?" - Thiên Di hỏi.
"Phiền cậu xin cô giúp mình, hôm nay mình không khoẻ!" - Cô nói rồi cúp máy.

Từ hôm Hoàng Nhật mất, đã được ba năm rồi, Thiên Băng giờ đây là sinh viên năm 4, cái tuổi đang cần ôn thi để lấy bằng đại học, thì cô chỉ ở trong phòng, ngồi trong góc, cả ngày không đi đâu cũng chẳng nói chuyện với ai, cơm cũng lúc ăn lúc không, giờ cô như một bộ xương di động, ốm nhom ốm nhắc, hai bên má cũng hóp vào, mặt mũi xanh xao vì ngủ không đủ giấc... Từ khi mất anh... Cô chẳng còn muốn làm gì nữa... Việc học lên đến năm thứ 4 đã là quá sức... Thiên Băng không muốn tiếp tục nữa...

Cô gục đầu vào đầu gối, nước mắt lại rơi ra, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, ngày đó anh còn hứa rằng sẽ bên cô trọn đời, nếu cô mà đi cưới ai khác thì anh sẽ cố gắng hết sức kéo cô quay lại, nếu Thiên Băng có ghét Hoàng Nhật đi nữa cũng phải ở bên anh cả đời... Còn nhớ hôm nào anh còn ôm cô vào lòng rồi nói vài câu sởn cả da, anh còn đè Thiên Băng xuống bắt ép phải hết giận Hoàng Nhật cho bằng được... Giờ những lời ấy lấy đâu ra nữa...

"Ngốc! Sao lúc đó anh lại yêu em nhiều như vậy? Giờ để em phải đau khổ thế này, ngốc! Em hận anh! Hận anh... Chỉ nghĩ về anh thôi cũng khiến em đau nhói... Nếu thời gian có quay lại... Anh có còn yêu em như thế nữa không?" - Thiên Băng nói, từ hai bên mắt nước vẫn chảy, rơi xuống đất rồi vỡ ra như chưa từng tồn tại...

...Cô ngước đầu lên, hình như mang máng nghe tiếng Hoàng Nhật ở đâu đó...

"Hoàng Nhật! Anh ở đâu? Anh đang ở đây đúng không? Xin anh! Trả lời em đi! Hãy quay về với em! Em không chịu nổi nữa! Em không thể sống thiếu anh! Xin anh..." - Cô nói lớn rồi giọng càng lúc càng nhỏ xuống, ôm mặt khóc to hơn.

"Thiên Băng à! Đừng khóc nữa! Em khóc không đẹp đâu... Anh dù không hiện diện bên em nhưng vẫn ở trong trái tim em... Cảm ơn em vẫn còn yêu anh... " - Giọng Hoàng Nhật vang vảng đâu đó như kế bên, giọng nói trầm ấy cô không thể nào quên. Đã ba năm rồi, nhưng khi nghe tiếng anh vẫn cảm thấy quen thuộc, khiến cô khóc nhiều hơn...

Thiên Băng ôm lấy lòng ngực trái của mình, nghe những lời ấy lòng bỗng cảm thấy ấm áp hẳn, nhưng vẫn còn đau lắm!... Bởi vì cô không thể thấy anh...

"Còn nữa... Cho dù em không thể thấy anh... Nhưng anh vẫn đời đời kiếp kiếp bên em..." - Giọng anh càng lúc càng nhỏ rồi biến mất, chẳng còn gì cả... Chỉ còn lại không gian yên tĩnh...

Thiên Băng mở to mắt nhìn xung quanh, Hoàng Nhật không còn ở đây... Anh lại bỏ cô nữa rồi... Cô lau hết nước mắt trên mặt, nở nụ cười, nở một nụ cười mà lâu rồi cô không thể từ khi Hoàng Nhật mất :

"Ngốc!..."

~oOo~

Cuối cùng cũng ra được chương còn lại, thật xin lỗi vì chương trước có nói là ngày 24/12/2016 sẽ đăng chương này lên, nhưng trước đó là đã viết xong rồi, chỉ còn chờ ngày edit đăng lên thôi. Cái tới hôm 24 lên Wattpad thì mình thấy nguyên cái chương nó trắng bóc, chữ cũng bay theo vì sao mà biến mất (-.-) nhớ lại rằng mình chưa có lưu nên Wattpad nó xoá hết, thế là ức chế, bởi bao công sức của mình bay đi hết thì ai chẳng tức, hận cái máy, đến giờ mới nguôi giận mà lên viết lại, thông cảm nha ~

Có hay hay dở thì comment cho mình biết nhé!

_ hoàn thành ngày 25/1/2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro