Scroll 1: Vương quốc bị mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

65 triệu năm trước...........

Đâu đó trên đại lục Laurasia......*

1 vương quốc tiền sử đang phát triển thịnh vượng.........

Sinh giới đang tiến hóa từng ngày và phát triển..............

Cho đến một ngày.........

Tai họa từ trên trời ập tới...............

Và thời gian dần dần chôn vùi mọi thứ vào quên lãng......................

(*chú thích: Laurasia - tức lục địa Bắc ,1 lục điạ cổ  bao gồm các phần mà ngày nay tách ra là Bắc Mỹ và đại lục Á -Âu, Nhật Bản. Trong khi phần còn lại của thế giới  gọi là lục địa Nam - Gondwana gồm các phần mà tách ra ngày nay là Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, Ả rập,  đại lục Úc và Nam Cực. Cả 2 đại lục Bắc- Nam trên lại được phân hóa từ 1 siêu lục địa lớn hơn là Pangaea -nghĩa là Toàn Lục Địa)

***

Nhật Bản thế kỷ 21

Trước khi khởi đầu Hài Hòa Hội Tụ......

Đại học Tokyo lại bắt đầu vào học kỳ mới. Những tân sinh viên háo hức bước vào một môi trường mới , theo con đường mà họ đã lựa chọn. Với lịch sử lâu năm cùng hệ thống các giảng viên, giáo sư danh tiếng và thực lực, đây là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho Nhật Bản và thế giới.

"Đối với các nguyên liệu dược liệu việc kiểm tra mỗi loại dược liệu phải được thực hiện theo các chỉ tiêu sau :

+ Hình thái học, vi phẫu học, soi bột

+Định tính hóa học

+Định lượng

+Độ ẩm, tạp chất

+Tỷ lệ vụn nát

......."

Tân sinh viên cố gắng chú ý bài giảng từ phía giảng viên. Vì học phần mà họ đang học thuộc về ngành y dược nên chỉ cần lơ là  một chút là mất cả công sức của buổi học, cũng như ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra và hạnh kiểm trong học phần.Không khí suốt buổi học nghiêm túc đến ngột ngạt.

Một ánh nhìn như mũi tên xuyên thấu hướng thẳng đến cuối giảng đường. Vị giảng viên đang giảng bài bất chợt dừng lại. Bằng giọng hơi có phần không hài lòng, cô gọi :

- Anh Ryunosuke Hasu !

Cả lớp chú ý về phía chàng thanh niên đang gục đầu xuống bàn ngủ. Một nam thanh niên bên cạnh khẽ lay :

- Hasu -chan dậy. Cô gọi kìa

Hasu sực tỉnh, vội đứng dậy, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác. Cô giảng viên thở dài:

- Chú ý vào bài giảng !

Hasu cảm thấy có chút xấu hổ, khẽ đáp lại rồi ngồi xuống :

- Dạ em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn !

Nam thanh niên bên cạnh ghé qua Hasu, thì thào hỏi :

- Nè,hôm qua cậu làm gì mà hôm nay lại ngủ gật vậy. Chắc lại đi bar với mấy em Hàn Quốc nữa chứ gì ?

Hasu như đoán trúng ý, trên mặt hơi có chút phì cười, khẽ trả lời:

-  Gần 1 giờ sáng, Michi- chan. Nhưng không dễ gì tán tỉnh được 1 em Hàn Quốc.

Nam thanh niên kia định trả lời thì cô giảng viên quay xuống:

- Ryunosuke và Hyuga ,nhắc nhở lần 1. Lần nữa 2 anh bị điểm trừ cho bài kiểm tra tuần sau.

Cả 2 đành im lặng , tiếp tục nghe giảng.

***

Sau giờ học gần 4 tiếng buổi sáng, lúc này tất cả mới được nghỉ ngơi và ăn trưa chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Căn tin trường đại học lại là nơi tụ họp của các sinh viên vào những giờ này. Bên cạnh các suất ăn cuả căn tin đặt sẵn, những hộp cơm Bento đủ màu sắc được mở ra.

"Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy 1 di tích nằm ở độ sâu 170m ở thung lũng Arizona , Mỹ có niên đại gần 65 triệu năm. Bên cạnh đó , 1 số di tích tương tự cũng được tìm thấy rải rác khắp nơi trên Trái Đất. Đây là 1 phát hiện chấn động giới khoa học và khảo cổ học bởi con người chỉ mới xuất hiện cách đây 2 triệu năm, liệu có 1 nền văn minh ngoài hành tinh nào hay 1 chủng tộc cổ xưa nào từng tồn tại trên Trái Đất "

Yuri chăm chú vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay đang phát ra tin mới. Đến nỗi 2 người bạn kế bên cô phải vẫy tay vài lần trước mặt cô mới sực chú ý.

- Nè, bồ nghe gì mà chú tâm dữ vậy. Là tin tức khảo cổ à ? - Anne hỏi

Yuri ánh mắt có phần hào hứng, đáp :

-Đúng rồi, mình đang nghe cái này, mấy bồ đã biết chưa ?

Cô gái còn lại thở dài:

-Haizzz, hơi đâu mà biết cơ chứ, sắp tới chúng mình phải bù đầu vào bài kiểm tra đây. Tụi mình học Khoa học xã hội chứ đâu phải học khảo cổ học đâu ? -Shu thở dài

Yuri tay vẫn cầm điện thoại,không để ý đến 2 người bạn của mình :

-Mấy bồ biết tính tui mà ? Thông tin càng thú vị thì càng phải........

Anne có phần nóng lòng, mở hộp cơm Bento của mình và 2 người bạn ra, thúc giục :

-Thôi ăn đi 2 bồ, đồ ăn sắp nguội rồi kìa. À, mấy bồ chiều nay có định ở lại xem đội bóng rổ của trường không, hôm nay có Seho-chan tham gia đó.

Shu và Yuri  "ồ" lên 1 tiếng cảm thán , khuôn mặt biểu lộ sự háo hức:

- Wow, Bồ cập nhật thông tin dữ hen . Cơ mà khẽ thôi bọn khác lại nghe thấy chiều nay lại tụ tập thì chán lắm.

Anne bĩu môi :

-Thì có sao đâu chứ ! Bộ khoa Kỹ thuật hết trai à. Không thả thính anh này cũng cắn câu anh khác.

Yuri đánh ánh mắt sang chỗ khác, bĩu môi:

- Mình lại thấy tên Seho này có vấn đề về giới tính thì phải. Trước có nhỏ Ayame hot girl nhà giàu  ở khoa Kinh tế tuyên bố cưa đổ Seho và trai Kỹ thuật trong 1 tuần thế nhưng tuần sau lại cặp kè với 1 anh khóa trên. Rốt cuộc chả hiểu hắn là kiểu người như thế nào.

Shu vừa ăn vừa nói:

- Tui cũng nghĩ vậy. Dù không cưỡng lại sự đẹp trai từ Seho- chan nhưng tốt nhất trai đẹp là chỉ để ngắm chứ nói về cưa cẩm thì.........

Giữa lúc bộ ba Yuri, Anne ,Shu đang buôn chuyện thì trong căn tin có tiếng thì thào bàn tán giữa các nữ sinh :

- Ê tụi mày biết chưa, chiều nay đội bóng rổ của trường lại thi đấu đó

-Lập team xuống đó ngắm các sama đi tụi bây.

-Tui sẽ support hết mình luôn

Anne thở dài :

- Cuối cùng thì......tụi nó cũng biết

Yuri thở dài :

- Như bồ nói.....khoa Kỹ thuật cũng chả hết trai. 

Shu vẫn tiếp tục ăn:

- Ăn nhanh đi 2 bồ, lẹ chứ vô học kìa.

***

Buổi chiều sau khi kết thúc giờ học chính thức , đội bóng rổ của trường bắt đầu họp lại thi đấu như dự định từ trước. Thi đấu lần này là khoa Kỹ thuật và khoa Luật. Trên khán đài có nhiều nữ sinh tụ tập theo dõi . Có lẽ vì đây là 2 khoa mà các mỹ nam hội tụ nên mới thu hút được nhiều nữ sinh đến vậy.Tiếng cổ vũ reo hò làm cả sân bóng trở nên nhộn nhịp:

-Seho

-Hotei

-Ishu

-Akira

-Kazuo

Ở trên khán đài là bộ ba Yuri, Anne, Shu. Nếu như những cô gái khác reo hò ủng hộ cho idol của mình thì ba nàng chỉ lẳng lặng livestream và  dán cặp mắt về phía chàng trai soái khí tên Seho kia. Một cô gái bên cạnh họ không kìm được hâm mộ , đứng dậy hô to:

- Đừng chơi bóng nữa, chơi em này mấy anh ơi.

Yuri, Shu, Anne ngồi cạnh, nghe được như cảm thấy thập phần xấu hổ thay,  tự mình đồng thanh mà cảm thán:

-Gì mà kém sang vậy má nội !

Tuy nhiên, như cầu được ước thấy, một quả bóng bay thẳng lên khán đài, hướng về phía cô gái kia. Có điều, nó không nhằm vào cô mà hướng sang bộ ba Yuri

Anne vội hô to:

-Mấy bồ coi chừng, cúi xuống

Không kịp né tránh, quả bóng tông thẳng vào Yuri và Anne, Shu do ngồi ngoài rìa nên né kịp.Cả 2 la thất thanh:

-Á, cái gì vậy trời. Là tên nào dám ám sát đại tỷ này- Yuri tức tối

Anne cũng mếu máo:

- Á, điện..... điện thoại của mình. Bể màn hình rồi.

Hóa ra trong lúc hoảng hốt, Anne vội làm rơi điện thoại xuống đất. 1 đường nứt dài trên chiếc màn hình điện thoại.

Shu thở dài:

- Đấy, má nào vừa rồi cầu mong thì cầu được ước thấy rồi đấy. Có điều không phải tụi này cầu...

Một thanh niên trẻ, gương mặt anh tú, thân hình vạm vỡ chạy tới chỗ bộ ba:

- Ba bạn có sao không. Xin lỗi nhé, mình lỡ tay đánh quá tay. Để mình xem.....

Các nữ sinh xung quanh bàn tán:

-Akira sama đấy các cậu, ôi đẹp trai quá . Phải chi người trúng là mình, được anh ấy đến tận chỗ hỏi thăm luôn kìa. 

Nghe được những lời này, bộ ba như nổi ba máu sáu cơn lên, vội đứng phắt dậy:

- Đẹp trai thì sao. Có ăn được không mà các má cứ sồn sồn lên thế. Bộ các má hám zai đến mức đó à. Sao lúc nãy các má  không ra đỡ giùm quả bóng giúp tụi này luôn đi. 

Anne tức giận:

-Nè, anh vừa phải thôi,anh không chỉ ném bóng trúng bọn tôi, còn làm hư màn hình điện thoại của tôi rồi này. Giờ anh tính sao đây ?

Các nữ sinh nhao nhao :

-Nè, các cô vừa phải thôi nha, người ta đã nói lỡ tay rồi các cô còn không bỏ qua  lại còn định ăn vạ. Gái nứa kém sang.

Shu sùng máu :

- Nè, nói ai kém sang ăn vạ vậy hả mcđl. Nói người ta mà không nhìn lại bản thân mình đi. Đú đỡn. Về thôi các cậu, đếch hâm mộ hâm miếc gì ở đây nữa

Yuri, Anne chỉ vào Akira rồi lại chỉ vào mắt mình ra hiệu:

- Tôi ghim anh rồi đấy, hứ.

Các nữ sinh khác cười khẩy, bĩu môi:

- Xời ơi, coi tưởng làm nên trò trống gì chứ, hóa ra lại bỏ về. Hùng hổ quá mà

Akira như không bị ảnh hưởng bởi cuộc cãi vã giữa các nữ sinh, anh quay sang chỗ bộ ba định xin lỗi. Nhưng chưa kịp thì họ đã bỏ đi:

-Nè, cho tôi xin lỗi các cậu nhé

***

Siberia, Nga 

Trong 1 khu vực phủ đầy băng tuyết hẻo lánh nhất thế giới có một vài bộ tộc sinh sống. Cách đó không xa , có 1 cái hồ bị đóng băng quanh năm. Bên kia hồ là 1 vùng đất hoang vu chỉ có núi đá và băng tuyết. Hàng ngày cư dân các  bộ tộc lân cận làm nghề săn bắn ,đánh bắt cá quanh vùng nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bén mảng đến vùng đất bên kia hồ. Họ biết điều gì ở vùng đất bên kia cũng như không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đặt chân lên vùng đất kỳ bí ấy. Cho đến khi......

Một đoàn khảo sát thực địa và thám hiểm từ bên ngoài thế giới bắt đầu đặt những hước chân tiến vào nơi hẻo lánh kia. Thời tiết lạnh giá và địa hình hiểm trở khó khăn của Siberia không hoan nghênh họ cho điều này. Tuy thế ,bất chấp những trở ngại , họ vẫn đến được mép rìa của hồ băng. Dừng chân nghỉ ngơi bên bộ tộc sống cạnh hồ, một nữ nhà khoa học đang bắt chuyện với những đứa trẻ ở đây bằng những món quà nhỏ. Những đứa trẻ háo hức . Cô bắt chuyện:

- Các cháu có từng sang phía bên kia hồ chưa. Hoặc đã nghe ai từng đến đó chưa ?

Những đứa trẻ nghe xong, ngay sau đó gương mặt biểu lộ sự lo lắng ,lúng túng. Chúng không biết nên trả lời thế nào với cô. Lúc này có 1 đứa trẻ, có phần chững chạc bước lên. Đứa trẻ trả lời với giọng đầy sự cảnh báo :

- Cô và mọi người không nên đến đó. Nơi đó không hề an toàn. Không ai từ bên ngoài đến đó mà trở ra an toàn cả. Những người ở đây cũng không ai muốn đặt chân đến phía ấy- đứa trẻ vừa nói vừa chỉ tay về phía vùng đất  bên kia hồ.

Nữ nhà khoa học nghe xong, tuy không rõ thực hư thế nào nhưng cũng bắt đầu nghi ngờ về sự an toàn của vùng đất kia. Trong khi đồng đội cô đang tìm cách thuyết phục người dân địa phương dẫn đường, cũng như mượn những con chó kéo xe để di chuyển trên hồ băng thì cô đi quanh làng, gặp 1 số người để hỏi về độ thực hư của vùng đất trên. Tuy nhiên ,tất cả các câu trả lời đều giống nhau. Cô bắt đầu cảnh báo đồng nghiệp:

- Tôi nghĩ rằng quá mạo hiểm để chúng ta đặt chân vào vùng đất bên kia hồ. Tôi đã nghe những cư dân địa phương nói những điều không hay về vùng đất ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên khảo sát thực địa từ xa bằng về tinh hoặc máy bay không người lái trước khi bước vào khảo sát thực tế. Thực sự hành trình này rất mạo hiểm. Chúng ta nên cân nhắc.

Một đồng nghiệp của cô bác bỏ:

- Có thể là dân địa phương cố tình thổi phồng sự việc vì không muốn chúng ta bước vào lãnh thổ thiêng của họ. Chứ nào có nguy hiểm gì ở đây. Đây là thời đại 4.0 rồi, mọi ngóc ngách trên Trái Đất đều được con người khám phá hết thì vùng đất bé tí kia làm sao giấu được bí ẩn .

Một đồng nghiệp khác của cô ủng hộ :

- Theo tôi thì hướng đi của cô ấy khả quan hơn. Tôi là người trực tiếp nói chuyện với dân địa phương 2 hôm nay khi nhắc đến việc đặt chân sang vùng đất bên kia hồ thì họ có vẻ né tránh và không muốn hợp tác. Kể cả việc thuê xe chó kéo họ cũng ái ngại và ra giá cao. Giống như họ đang cố che giấu điều gì đó.

Cuộc tranh luận giữa 2 luồng ý kiến diễn ra sôi nổi, nhưng đến cuối cùng thì phần thắng vẫn nghiêng về phía những người muốn bước sang vùng đất trên. Không còn cách nào khác, nhà khoa học nữ kia và những người ủng hộ đành nhắm mắt thực hiện kế hoạch.

Đêm hôm đó, họ ăn tối với cư dân địa phương và 1 số đặc sản của người bản xứ. Khí hậu vùng Siberia không hề dễ chịu cho những vị khách phương xa. Có lẽ vì không hợp thủy thổ và không quen với điều kiện ăn uống ở đây, 1 số thành viên trong đoàn trong đó có nữ nhà khoa học kia, người thì cảm ,người thì gặp vấn đề tiêu hóa vào sáng hôm sau. Trước tình trạng trên, 1 vài người được cắt cử ở lại để chăm sóc, số còn lại bắt đầu tiến sang vùng đất đầy kỳ bí bên kia hồ.

***

Những cơn gió vùng Siberia lạnh buốt, dù đã khoác bên ngoài 1 lớp áo dày. Huống chi, đây là gió trên hồ băng, chỉ cần lộ ra chút da thịt là đóng băng ngay tức khắc. Tuy thế, đoàn người vẫn không quản khó khăn, cùng với 2 cư dân địa phương dẫn đường  ,vẫn không lùi bước tiến vào vùng đất hoang vu kia. Sau khi vượt qua chặng đường trên hồ băng, cuối cùng họ cũng đặt chân vào cấm địa.

Đám chó kéo xe sủa um lên không ngớt như muốn thúc giục điều gì. Hai người dẫn đường địa phương cũng cảm thấy có sự bất thường từ lũ chó. Vừa định cột xích chúng vào tảng đá ven hồ, chúng đã định toan bỏ chạy. Trước hành động kì quặc của đám chó, một người trong đoàn cảm thán :

-Đám chó kỳ quặc nhỉ. Giống như chúng đang sợ điều gì 

Người dẫn đầu đoàn trấn an :

-Chắc không sao đâu. Chúng ta đi tiếp đi.

Và rồi cuộc hành trình tiếp tục. Những cơn gió lạnh buốt ngày càng thổi mạnh hơn. Khắp nơi chỉ toàn tuyết và đá, thỉnh thoảng trơ trọi ra vài gốc cây khô khốc, có vẻ như đã rất lâu năm. Đi được 1 đoạn , trước mặt họ hiện ra 1 cấu trúc kỳ lạ bằng đá. Lúc này 1 người đứng tuổi trong đoàn tiến lại gần xuýt xoa:

-Giữa nơi hoang vu như thế này lại có 1 cấu trúc kỳ lạ như vậy. Nhìn sơ qua thì không giống  cấu trúc tự nhiên một chút nào. Chắc hẳn phải có 1 bàn tay nào đó đã xây dựng nên nó. Đây là 1 phát hiện lớn.

Đến đây, 2 cư dân địa phương được thuê dẫn đường nhìn nhau. Dường như linh tính mách bảo điều gì đó khiến họ không muốn tiếp tục cuộc hành trình nữa.Thế nhưng, ngay sau đó họ nhanh chóng phân tán suy nghĩ trên bởi có 1 người trong đoàn tìm thấy 1 hang động, có thể là lối vào của kiến trúc trên. 

-Nè, có 1 hang động ở đây. Mọi người qua đây xem nè

Người đứng tuổi lúc này lại quan sát kỹ. Càng quan sát, ông ấy càng nhận ra kiến trúc kỳ lạ kia có hình dạng như 1 tòa thành, hay đúng hơn là 1 mật đạo. Trước phát hiện đặc biệt, không giấu được sự tò mò ở vùng đất kì bí này, cả đoàn thám hiểm và 2 người dẫn đường bước vào trong, đi sâu hơn vào mật đạo. Đi mãi lúc, họ phát hiện ra 1 khu vực rộng lớn bên trong

 Và trước mắt họ hiện ra  1 quanh cảnh đặc biệt. Bên trong mật đạo có sơ đồ chính xác nhất của hệ Mặt trời, những bức phù điêu khắc những ký tự kỳ lạ. Lại có những bức tranh tường mô tả cuộc sống của con người cổ đại và điều đặc biệt hơn là trên đấy lại có sự hiện hữu của loài khủng long cùng những loài bò sát cổ. Lại có những bức tranh khác mô tả cảnh con người dùng kính thiên văn quan sát thiên thạch, cưỡi thằn lằn bay, giao tiếp với những chủng tộc lạ cùng cuộc chiến với những sinh vật chỉ có trong huyền sử, cùng những công nghệ tiên tiến . Và bức phù điêu lớn nhất mô tả 1 sinh vật giống con người bao quanh là chuỗi các biểu tượng, cùng hàng ký tự chưa từng xuất hiện trong 1 ghi chép nào trên thế giới. Tất cả đều kinh ngạc trước những gì hiện hữu. 

Vị trưởng đoàn treo lên:

- Một phát hiện vĩ đại chỉ sau lăng mộ của vua Tut Ai cập. Không ngờ sau bao năm, vùng đất mà nhiều kẻ e dè cuối cùng cũng đã sáng tỏ bí mật về nó.

Cả đoàn reo lên trong sự vui sướng . Lúc này 1 người trong đoàn phát hiện ra 1 tảng đá lớn đè lên 1 chiếc bàn đá. Bao quanh bàn đá và tảng đá, có những cây cột thấp,một số đã bị ngã đổ, trên các cây cột khắc những biểu tượng trên phù điêu. 

- Này, chúng ta có gì này.

Cả đoàn dồn sự chú ý vào những gì người kia chỉ. Họ tiến lại gần. Một số làm ngã vài cây cột. Khi họ tiến lại gần tảng đá, họ phát hiện trên tảng đá có khắc những dòng chữ mờ bằng Anh ngữ cận đại:

" Đừng bao giờ đánh thức kẻ đang bị giam giữ. Phải rất khó khăn để phong ấn được kẻ đó . Đừng để Trái đất một lần nữa......"

Trước dòng chảy khắc nghiệt của thời gian , một nửa đoạn còn lại đã bị phai mờ. Vì đoạn văn khắc trên bằng Anh ngữ cổ nên cả đoàn chỉ hiểu nửa được nửa không. Họ chỉ hiểu rằng, có 1 cái gì đó đặc biệt đang ẩn giấu trong đây

Một người trong đoàn kêu lên: 

-Hay là chúng ta dời tảng đá này xuống xem. Biết đâu dưới đấy lại có gì?

Vị trưởng đoàn và những người khác cũng đồng thuận:

- Đúng đấy, chúng ta nên thử dời tảng đá này xem sao. Có khi lại thêm 1 khám phá mới

Hai người dân địa phương lúc này e ngại , họ muốn khuyên cả đoàn nhưng không biết cách nào. Vùng đất này và cả mật đạo này kể từ thời cha ông tổ tiên của họ đã có những cấm kị đến mức cả  chính bản thân họ cũng không biết được ý nghĩa sâu xa của những điều cấm kị này.Song, cũng chính vì những bí mật ấy, họ đã đi được đến tận đây và nếu đã đến được nơi cấm kị này, họ cần biết được nguyên nhân của sự cấm kị ấy.

Thế rồi đoàn người dần dần đẩy tảng đá xuống. Sau khi tảng đá được nhấc xuống rồi, lúc này trên tảng đá xuất hiện những ký tự cùng với những hình thù kỳ lạ. Bất giác ,1 trận gió mạnh nổi lên cũng như xuất hiện những rung chấn làm rung chuyển mọi thứ bất kể mặc dù tất cả đang ở trong hang sâu. Từ trên chiếc bàn đá kia, người ta thấy 1 khối chất lỏng màu đen tím than tràn ra. Và 1 luồng ánh sáng phóng thẳng lên trần hang....

Vùng đất hoang vu kia lại nổi bão tuyết. Sau cơn bão tuyết đó, nó lại ôm những bí mật xa xưa vào lòng sâu của vùng hoang mạc lạnh lẽo Siberia này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro