Scroll 2: Những viên pha lê kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đại học Tokyo

Căn tin trường đại học lại đông đúc mỗi ngày. Như thường lệ ,cứ đến giờ ăn trưa bộ ba Anne, Shu, Yuri lại ra đấy ngồi ăn trưa, tán phét. Dường như vẫn còn cay cú vì sự cố lần trước cả  3 vừa ăn vừa"khẩu nghiệp".

- Hứ , nghĩ lại hôm trước còn muốn sôi máu. Trong khi quả bóng suýt văng thẳng vô mặt mình thì mấy con đỗn lỳ ở ngoài lại reo hò " ơi, ước gì mình trúng quả bóng ấy" - Yuri vừa nhai bánh mì, vừa giả giọng.

- Tụi nó mê trai tới mức não đặt dưới *** rồi. Còn tên Akira kia nữa, người thì đẹp trai mà chả có tí duyên nào, không dám xin lỗi người ta một tiếng  - Anne vừa ăn mì vừa cau có-  Giờ điện thoại mình nứt 1 đường đây này.

Shu cũng khẩu nghiệp :

- Chỉ mong là sau này đừng chạm phải bọn hãm lờ như vậy nữa. Suýt nữa thì cái mặt 3 đứa ăn trứng rồi.

Trong khi bộ ba đang khẩu nghiệp thì phía bên kia, Hasu và Michio đang tám chuyện:

- Ê, cậu thấy em Mira khoa Nông nghiệp sao. Ngon chứ-  Michio hỏi

Hasu cười ,có vẻ không ưng ý:

- Xời, nhỏ đó mà ngon gì. Phải như em Ayumi khoa Kinh tế ấy,mới là ngon

Michio cũng giống như ý của Hasu:

- Công nhận. Mấy em Kinh tế em nào cũng là hot girl cả.

Có âm thanh phát ra từ loa lớn của trường đại học :. " 4 giờ chiều nay mời tất cả học sinh năm nhất lên Hội trường của trường  để thảo luận về chuyến đi thực tế ngoài trời. Yêu cầu tất cả học sinh năm nhất có mặt"

Hasu quay sang Michio :

- Nè, cậu có đi không ? Nghe nói mỗi khoa chỉ được đăng kí 20 người

Michio trả lời :

- Nếu cậu đi thì mình cũng đi. 

Hasu vỗ vai: 

- Ok con dê, hảo huynh đệ.

Hội trường đông đúc gần 1200 sinh viên năm nhất . Tuy đông đúc là thế nhưng số lượng được đăng kí đi thực tế của mỗi khoa chỉ 20 người. Có lẽ những sinh viên không có ý định tham gia sẽ chỉ ngồi nghe ngóng lấy lệ .

Một nữ giáo viên trẻ, tầm 27-28 tuổi, gương mặt sáng sủa với cặp mắt kính, mặc váy ngắn,chân đi giày cao gót bước lên sân khấu của hội trường. Sau khi đã thử  chiếc Micro, cô bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào tất cả các bạn sinh viên ở đây. Tôi là Sakura, là thư ký trong ban quản lý Hội sinh viên của trường. Như đã thông báo, sắp tới các bạn sẽ được đi tham quan thực tế ở một số vùng. Nhưng do 1 số điều kiện hạn chế nên chuyến tham quan thực tế này mỗi khoa chỉ được phép đi 20 người. Các bạn ai có nguyện vọng thì lên đăng ký nhé.

Bộ ba Anne, Shu, Yuri thở dài:

- Chỉ được 20 người thôi sao. Thế thì mình không đi đâu- Anne và Shu ngán ngẩm

Yuri động viên: 

-Thôi nào các cậu, chuyến đi này sẽ có thể thú vị lắm. Đi chung đi

Anne chán ngán:

-Nhưng chỉ được 20 người đi thì có gì đâu mà vui chứ.

Shu đỡ lời :

- Hay là vầy đi, cậu đi đi rồi về kể cho tụi mình. Có thể nếu chuyến sau thú vị  cả ba mình sẽ cùng đi chung.

Yuri cảm thấy hơi nặng nề , trong lòng biểu cảm " Sao tự nhiên đẩy qua cho tui vậy trời"

Anne biết ý , trêu Yuri: 

- Nghe nói crush của cậu,  Higo -san ở khoa Luật cũng đăng ký tham gia đó. Biết đâu, 2 người lại được gặp nhau sao.......

Yuri mắt lóe sáng , ngay lập tức đứng dậy:

- Chuyến sau nhất định 2 cậu phải đi đó. 

Shu cười khúc khích :

- Tụi này sẽ tích cực đẩy thuyền cho cậu , ahihi

Ở tuyến bên kia Hasu và Michio cũng đăng ký tham gia chuyến đi thực tế này.

***

Những cơn gió mạnh thổi qua vùng hoang mạc Mông Cổ khô khốc. Một đám mây đen bay từ phương Bắc bay xuống vùng hoang mạc hẻo lánh này. Trời đất tung bụi mù mịt, dường như không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm nữa. Có ánh sáng màu xanh lam lấp lánh trong cơn bão cát. Thoáng chốc , ánh sáng này cũng biến mất nhanh chóng trong cơn cuồng phong cát bụi.  Và theo dòng luân chuyển của khí quyển, cơn bão này dần dần di chuyển xuống đại lục Trung Nguyên xanh tốt màu mỡ.

Những khu rừng ở đại lục Trung Nguyên xanh tốt và rậm rạp suốt hơn 4000 năm nay. Hệ động thực vật nơi đây đã yên bình suốt hơn hàng triệu năm. Trên vách đá cao của khu rừng Trương Gia Giới hùng vĩ, có một thứ ánh sáng huyền ảo màu xanh lục luôn cháy sáng suốt từ thời thượng cổ mà không một ai có thể hiểu được thứ ánh sáng đó là gì cũng như chưa một ai suốt 4000 năm nay có thể tiếp cận được . Vì lẽ đó , mà cho đến nay, Trương Gia Giới vẫn luôn được cho là chốn linh thiêng của thần linh trong tâm thức nhiều người. Nhưng đếm hôm nay, khi những đám mây đen từ phương Bắc xa xôi di chuyển xuống, ánh sáng vạn năm ấy bỗng lóe sáng mạnh rồi vụt tắt vào hư không.

Tuyến luân chuyển của khí quyển lại tiếp tục đẩy đám mây đen kia về phía nam. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục trôi về phía nam, người ta lại thấy 1 dải mây đen rộng lớn ở phía Bắc đại lục Trung Nguyên, trên vùng đất Hồi Cương * xa xôi chỉ có cát sa mạc và núi tuyết hùng vĩ . Một thứ ánh sáng đỏ sáng lên giữa sa mạc mênh mông, sau trận bão cát. Nhưng chỉ trong chốc lát người ta lại thấy 1 tia sáng  lạ phóng thẳng lên trời.

Và dòng luân chuyển của khí quyển lại tiếp tục......

(* Hồi Cương: Vùng đất rộng lớn gồm khu vực Tân Cương, xung quanh dãy núi Thiên Sơn và lòng chảo Tarim, khu tự trị Hồi Ninh Hạ, tọa lạc ở phía Tây Trung Quốc nơi có nhiều cộng đồng dân cư Hồi giáo sinh sống)

***

Tỉnh Niigata, phía Tây Nhật Bản

Rất nhiều sinh viên tụ tập bên bờ biển làm vệ sinh. Họ là những sinh viên của trường Đại học Tokyo đã đăng kí đi chuyến đi thực tế này. Hoạt động của ngày đầu tiên trong chuyến đi thực tế này là nhặc rác bờ biển và khám phá thiên nhiên.

Một giáo viên nam khá đứng tuổi, tay cầm loa, phát lệnh triệu tập. Sau khi các sinh viên đã tụ tập đầy đủ, giáo viên này phát biểu:

- Chào các bạn, tôi là Zenjiro San là giáo viên môn Lịch sử của trường chúng ta, cũng đồng thời phụ trách cho chuyến đi này. Hôm nay các bạn đã hoàn thành xong hoạt động đầu tiên của ngày thứ nhất, đó là dọn vệ sinh bờ biển. Nay chúng ta sẽ đến hoạt động thứ hai, đó là khám phá hệ sinh thái nơi đây, địa điểm là ngọn núi phía sau lưng chúng ta. Tất cả sinh viên sẽ được chia làm các đội , phối hợp giữa các khoa với nhau. Đội nào thu được nhiều mẫu vật bằng hình ảnh nhất sẽ là đội chiến thắng. Phần thưởng sẽ rất đặc biệt và được trao tại trường.Bây giờ cô Sakura sẽ phát phiếu danh sách thành viên cho các em để các em biết đồng đội của mình

Nghe đến đây, các sinh viên trở nên hào hứng, nhưng cũng khá e ngại khi họ sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên vào các đội mà có thể họ chưa từng quen biết. Danh sách thành viên được phát cho từng người và theo đó họ bắt đầu kết hợp với nhau. tuy nhiên, có 1 người không vui trước sự sắp xếp này.

Yuri tay cầm danh sách thành viên trong đội trên tay, đôi mắt không giấu được sự thất vọng. Cô độc thoại:

-Gì đây. Ryunosuke Hasu, Hyuga Michio, Yukito Minamoto, Aino Tamako và.....có cả tên  Akira Hiroto đáng ghét đó nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. 

Thấy Yuri có vẻ cau có, Hasu tiếp đến bắt chuyện:

- Cậu là Yuri Ranta đúng không? Rất vui được làm quen, mình là Ryunosuke Hasu đến từ khoa Y Dược Tổng hợp. Đồng đội nhé.

Yuri miễn cưỡng bắt tay:

- Xin chào, mình là Ranta Yuri, đến từ khoa Khoa học Xã Hội, rất vui được làm quen và trở thành đồng đội với cậu và mọi người.

Hasu mỉm cười ngỏ lời: 

- Vậy thì qua bên kia đi. Đội chúng ta bên đó

Yuri chấp thuận:

- Ok , cùng phối hợp nhé

Theo chân Hasu, Yuri qua chỗ đồng đội. Vừa đến chỗ, Akira thấy cô định chào nhưng bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, cô dằn mặt nhẹ :

- Tôi vẫn còn ghim cậu chuyện hôm đó

Đến đây, Akira chả biết nói gì hơn, đành miễn cưỡng:

- Được rồi

Cuộc hành trình diễn ra sau đó  không được vui vẻ lắm bởi sự kình địch của Yuri cho Akira dù Akira luôn cố giữ mình tránh khỏi ánh mắt của cô. Vì lẽ đó, việc tìm kiếm và chụp ảnh mẫu vật của cả 2 ít hơn so với các thành viên khác bởi cả 2 đều không tập trung và có phần khhong thoải mái. Riêng Hasu thì vừa chụp ảnh mẫu vật, vừa live stream tám chuyện trên mạng xã hội facebook.

Sau 1 lúc, cảm thấy khá mệt mỏi vì phải đè nén sự không thoải mái, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Yuri gặp thẳng Akira "nói chuyện" :

-Nè cậu, chúng ta nói chuyện đi

Akira hơi bỡ ngỡ cũng như hơi gà gô trước thái độ bất ngờ của cô nàng. Dù vậy, anh vẫn chấp nhận yêu cầu và nói chuyện 1 cách nghiêm túc, đàng hoàng

- Nè cậu, chuyện lần trước bây giờ giải quyết nhé, cho đỡ mất lòng đôi bên. Thú thật thì cậu cũng hơi......mà chuyện nào ra chuyện đó. Ok, hôm trước như tất cả đã thấy, 1 quả bóng do chính tay cậu đánh văng lên chỗ 3 tụi tôi, ok ,suýt nữa thì bản mặt của 3 đứa đã bị giã ra cám rồi. hơn nữa, điện thoại của Anne- chan cũng bị vỡ màn hình do đợt tấn công của cậu, nhưng tụi tôi không bắt cậu đền mà chỉ muốn hỏi thẳng cậu : cậu làm thế mà coi được sao, cậu đánh quả bóng vào chúng tôi cho đã rồi không thèm xin lỗi 1 tiếng , cậu có đáng mặt.....

Akira ngắt lời:

- À hóa ra là chuyện đó, không ngờ cậu thù dai thật, haha. Hôm đó tôi cũng đã xin lỗi các cậu rồi, nhưng các cậu bận đấu khẩu nên không để ý. Kể cả khi các cậu ra về tôi cũng đã xin lỗi nhưng lúc đó các cậu đi nhanh quá nên không nghe kịp. Thôi vậy thì cho tôi xin lỗi lại nữa nhé - Akira cúi đầu.

Yuri lúc này đã đỡ khó chịu hơn nhưng vẫn có chút hơi ngứa ngáy, cô ngập ngừng:

- Được rồi, coi như bỏ qua cho cậu. Mà cậu nghĩ tôi thù dai như vậy sao ?

Akira cười:

- Chứ cô không thù dai thì sao còn theo tôi đến tận đây để mà kiếm chuyện chứ, haha.

Yuri đỏ mặt, quay mặt chỗ khác:

-Nè, dù gì cũng là cậu có lỗi trước nhá.

Trong khi cả 2 đang vui vẻ thì 1 chú bươm bướm lạ bay ngang qua.

- Ê, con gì kìa. Trông đẹp quá- Yuri chỉ tay vào chú bướm kêu lên

Akira cũng tò mò:

-Là bươm bướm, đẹp thật đó.Chắc đây là loại hiếm

Chưa dứt lời thì Akira đã thấy Yuri chạy đi theo chú bướm

- Nè đợi tôi với, cô đi đâu vậy.

Yuri kêu lên:

-Đi chụp mẫu vật chứ còn gì nữa, dù gì đã tham gia đội rồi thì ít nhất cũng phải góp phần chứ

Thấy Yuri có vẻ hăng hái, Akira cũng đuổi theo Yuri cùng chú bướm. Khi đến  trước 1 bãi đất trống xung quanh là bụi rậm , họ không thấy chú bướm đâu nữa.

-Quái lạ, con bướm đâu rồi nhỉ- Yuri mắt nhìn xung quanh dò tìm

- Mới nãy thấy nó bay về đây mà nhỉ- Akira cũng đảo mắt tìm theo

- Hay là......

Chưa kịp nói xong thì Yuri đã bị Akira kéo tay xuống ,nhanh chóng nhảy vào bụi rậm

- Nè anh làm gì vậy, buông tôi ra đi đồ dê xòm- Yuri khó chịu

- Suỵt-  Akira vừa ra hiệu vừa chỉ tay về phía khu đất bên ngoài - Cô xem kìa.

-Đâu- Yuri nhìn trông ra- ...Kia là.......

Qua tầm nhìn từ trong bụi rậm, cả 2 thấy phía trước là 1 người nữ tầm 34-35 tuổi, mặc áo choàng đen, trên tay dường như cầm 1 quyển sách. Họ thấy người phụ nữ có vẻ như đang lầm rầm đọc 1 cái gì đó. Và rồi họ thấy 3 vật thể phát sáng giống như pha lê bay lên cao.

-Trời ơi - Yuri khẽ kêu lên

Akira bịt miệng Yuri:

- Suỵt, khẽ thôi

3 viên pha lê bay lên cao bắt đầu cộng hưởng với nhau tạo ra 3 vầng ánh sáng đỏ, xanh lam, lục xung quanh mỗi viên pha lê. Chúng lại bay theo quỹ đạo vòng tròn xung quanh nhau.Đến lúc này người phụ nữ mới tháo khăn choàng đầu ra , mỉm cười.

- Truyền thuyết kể lại rằng, xưa kia có 1  vương quốc cổ đại đã tạo ra những viên pha lê ẩn chứa sức mạnh vô song này. Nếu ai sở hữu được chúng có thể mở ra cánh cổng đến với vương quốc Realix thuần túy trong 1 chiều không gian khác. Đây là lúc ta thực hiện nó.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục ngắm nhìn những viên pha lê cộng hưởng và quay vòng . Quỹ đạo bay của chúng ngày càng thu hẹp. Bất ngờ , 1 luồng sáng mạnh phát ra từ trung tâm quỹ đạo . Ngay sau đó nó giải phóng ra 1 luồng uy lực khiến người phụ nữ kia té nhào ra xa. Và rồi 3 viên pha lê kia rơi xuống đất.

- Đáng ghét thật, ta đã mất công đến tận Trung Nguyên xa xôi để tìm được tại sao lại không có kết quả- Người phụ nữ kia tức tối.

Lúc này 1 trận gió nhẹ thổi qua, khiến những trang sách của người phụ nữ bí ẩn kia bị lật trang. Và nó dừng lại ở 1 trang :

" Kẻ nào sở hữu đủ 15  viên pha lê chứa linh khí của khủng long sẽ mở được cánh cổng đến sức mạnh bí mật của vương quốc Realix"

Đọc đến đây, người phụ nữ kia hậm hực:

- Rốt cuộc là bao nhiêu viên đây ?

Từ trong bụi rậm, Akira và Yuri đã nghe được phần nào đó những lời độc thoại của người phụ nữ kia, cả 2 cũng đã ngầm hiểu được người phụ nữ kia là gì. Bất chợt, Yuri hắt hơi 1 tiếng:

- Ắt xì !

Tiếng hắt hơi của Yuri đã gây chú ý cho người phụ nữ kia cũng như đẩy cả 2 vào tình thế nguy hiểm. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ, người phụ nữ kia bắt đầu tiến lại gần. Cả bộ đôi Akira- Yuri đều không biết phải làm gì để thoát thân. Chợt cảm thấy dưới chân có gì đó, Akira nhanh chóng nhặt lên và đó là 1 hòn đá. Dường như không còn cách nào khác, Akira ném mạnh hòn đá ra xa.

1 tiếng động mạnh được tạo ra từ nơi hòn đá rơi xuống. Bị thu hút bởi tiếng động,người phụ nữ kia rời sự chú ý tại nơi bụi rậm mà bắt đầu di chuyển sang nơi hòn đá rơi xuống. Lúc này, 1 tiếng động khác lại vang lên, càng đẩy người phụ nữ đi xa hơn. Đợi khi đã khuất bóng, lúc này Akira và Yuri mới chui ra.

- Phù, may quá. Cũng nhờ có anh mà chúng ta mới thoát kịp- Yuri thở hổn hển

- " Chúng ta" - Akira ngạc nhiên - Tôi và cô thành "chúng ta" khi nào.

Yuri tức giận đá Akira 1 cái nhưng Akira né kịp :

- Giờ này mà anh còn bắt bẻ tôi được à, hứ.

Akira cười, nụ cười có phần đắc ý nhưng đột nhiên anh chuyển hướng sang chỗ quyển sách và những viên pha lê bị bỏ quên của người phụ nữ kia:

- Ê , cô xem kia- Akira kêu lên

- Đâu? - Yuri nhìn sang

Cả 2 tiến lại gần . Akira nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại những trang sách trong khi Yuri cầm thử 1 viên màu xanh lam lên:

- Đây là ? Trông giống như 1 loại pha lê. Và nó tỏa ra ánh sáng xanh.

Akira thấy vậy cầm 2 viên còn lại lên, tay trái cầm viên xanh lục, tay phải cầm viên đỏ.:

- Còn viên này màu đỏ và viên này màu xanh lục. Cả 2 đều phát sáng.

Một bàn tay lạnh lùng đặt lên vai cả 2 khiến Yuri và Akira 1 phen thót tim:

- Hai cậu vẫn còn lớ ngớ ở đây à- Hasu lên tiếng.

Akira qua phút giật mình trấn tĩnh lại, có phần trách :

- Ôi đm, là cậu à. Làm tụi này tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy

Hasu cười, trả lời:

- Vừa nãy chắc 2 cậu cũng thấy người phụ nữ đó chứ. Mình đi tìm 2 cậu tình cờ chứng kiến được hết cũng như thấy được 2 cậu lén lút " chim chuột " với nhau.

Nói đến đây, cả Akira và Yuri đều ngượng ngùng, cả 2 định quay mặt đi nhưng như thế khác nào thừa nhận bản thân cũng có " ý định bất chính". Thế là cả 2 bất ngờ đồng thanh phân trần:

- Làm gì có chuyện đó

Hasu cười , thôi không chọc 2 người họ nữa, chợt anh nhìn thấy những viên pha lê trên tay Akira và Yuri:

- Những viên đá này nãy giờ mình cũng đã chứng kiến hết tất cả. Đưa mình mượn 1 viên xem.

Akira đưa tay cho Hasu viên pha lê màu đỏ. Hasu cầm lên ngắm nghía và dự định chụp hình lại nó.Bất ngờ, cả ba cảm thấy 1 luồng khí nóng phát ra từ viên pha lê và chạy trong cơ thể mình.

- Cái....cái gì vậy? Yuri ấp úng

- Tôi...tôi cũng không biết !- Akira cũng đành chịu

- Lạ nhỉ ? - Hasu ngạc nhiên.

Bùm! 1 tiếng nổ khiến cả 3 văng ra xa. 

- Khá khen cho tụi bây. Dám rình mò ở đây- Người phụ nữ kia xuất hiện.

Yuri hơi lúng túng nhưng cũng chuẩn bị tinh thần:

-  Chúng tôi....chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, không có ý gì hết. Các cậu,.......chạy !

Cả 3 theo hiệu lệnh của Yuri, bỏ chạy đồng thời quên mất họ đã nhét vào túi mình 3 viên pha lê trên. Người phụ nữ kia dùng phép thuật, hóa ra 1  con Chimera * rồi cưỡi lên và đuổi theo.

(* Chimera: sinh vật nửa đại bàng nửa sư tử trong thần thoại Hy lạp- La mã)

- Bọn nhóc kia, đứng lại. Khốn nạn thật

Cuộc rượt đuổi diễn ra gần như nghẹt thở bởi 1 bên từ trên không còn 1 bên chạy dưới đất. Bất ngờ Akira bị té. Yuri nhanh chóng cầm tay anh đứng dậy:

-Anh có sao không, mụ ta kìa

Hasu vội vàng nắm lấy tay Yuri, kéo nhau chạy:

-Nắm chặt tay nhau, chạy thật nhanh.

Theo đà đó, cả 3 cùng nắm tay nhau chạy. Càng chạy Hasu cảm thấy cơ thể mình càng nóng nhưng vì nguy hiểm sau lưng nên anh không để ý đến . Và càng lúc Hasu càng chạy với tốc độ nhanh hơn.

- Khốn nạn. Để xem bọn bây chạy được bao lâu.

Người phụ nữ kia tạo ra 1 quả cầu lửa trên tay, ném về phía bộ ba. Yuri trông thấy quả cầu lửa chỉ kịp hét toáng lên ra hiệu rồi cả 3 nhảy sang 1 bên. Tiếng hét của Yuri khiến con Chimera sợ hãi cũng như những cành cây rừng nhỏ và vừa gãy ào ạt, chặn tầm mắt hiện tại của người phụ nữ kia.

-  Chúng mày đâu rồi- Người phụ nữ định thần lại

Nhưng không còn gì ở đó ngoài đám cây rừng gãy đổ, bộ ba cũng biến mất đâu không thấy từ lúc nào.

- Chúng bây được lắm. Hãy chờ đó- Người phụ nữ kia tức tối.

----------------------------------Còn tiếp--------------------------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro