Scroll 3 : Sự trỗi dậy của những con khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần sau khi kết thúc chuyến đi, bộ 3 Hasu, Akira, Yuri vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự kiện hôm ấy. Cho đến hôm nay......

Thư viện trường là nơi tĩnh mịch, chỉ có các sinh viên vào đó đọc sách và tìm tài liệu, ngoài ra còn có những sinh  viên ôn bài vào đây. Nay nó trở thành nơi hội họp bí mật của bộ 3...và có thêm Michio

- Tới rồi à ! Sao cô lâu quá vậy - Akira ý kiến về việc Yuri tới trễ

-Nè, anh thôi thái độ đi nha! Tôi phải khó lắm mới lén được 2 con bạn để tới được đây, anh còn ý kiến ý cò gì nữa.

Hasu đứng ra hòa giải :

- Được rồi 2 người thôi cãi nhau đi. Ở phía 2 người thế nào, sau sự kiện hôm đó

Yuri thở dài:

- Cũng không có gì nhiều ngoại trừ việc suốt đêm ấy thì trong người cứ nóng nóng, liên tiếp gần 1 ngày trời mới hết. Sau đó thì......ủa mà ai đây - chỉ tay về phía Michio

Michio mỉm cười,giới thiệu:

- Mình là Michio, là bạn thân của Hasu, mình cũng đã nghe qua câu chuyện của các cậu và cũng muốn khám phá chuyện này. Các cậu yên tâm...

Yuri không quan tâm lắm, kể tiếp:

- Ừ sao cũng được, miễn là giữ bí mật được rồi. Sau đó thì mới đến phần đáng sợ nè :đêm hôm sau tôi mơ thấy 1 bầy khủng long bay bay xung quanh mình .Lại còn mơ  thấy mình bay trên trời nữa. Và hình như sau hôm đó thì da tôi trở nên khô hơn  và 1 điều không hay cho lắm là, bắt đàu xuất hiện mùi .......hôi nách.

Nghe đến đây , cả đám bụm miệng cười. Yuri đỏ mặt liền phản pháo:

- Có gì đâu mà cười chứ. Còn các cậu thì sao?

Cả đám quay sang nhìn Akira. Tuy có phần hơi lúng túng nhưng vì đến lượt mình nên Akira kể:

-Tôi cũng mơ và cảm nhận thấy giống Yuri nhưng thay vì là khủng long bay thì là khủng long 3 sừng. Sau hôm đó thì da tôi trở nên khô và có vẻ như chúng trở nên cứng hơn.Thậm chí cả xương cũng trở nên cứng chắc hơn nhiều lần. Và trên hết thì......trên đầu tôi nổi 2 cục u như thế này nhưng sờ vào rất cứng.......

Michio và Yuri trêu chọc :

-Có khi nào mọc sừng chăng ?

Akira ngán ngẩm:

- Tôi nào đã có người yêu đâu mà mọc sừng chứ, tôi còn đang sợ ế đây này. Còn cậu Hasu, cậu thế nào.

Hasu cũng kể ra những sự kiện của mình:

- 2 cậu gặp khủng long bay và khủng long 3 sừng còn đỡ, mình gặp cả khủng long bạo chúa đây, 1 con khủng long siêu to khổng lồ đang dí sát nút mình. Và 1 điều nữa là kể từ hôm ấy thì mình làm /đụng bất kỳ thứ cũng hư hỏng cả và có vẻ như mọi thứ xung quanh mình đều chậm lại và bản thân mình lại có cảm giác mình nhanh hơn trước rất nhiều. Về phần khô da thì mình cũng giống các cậu.

Yuri thắc mắc :

- Có khi nào, mụ phù thủy kia nguyền rủa hoặc yểm bùa chúng ta không.

Akira phản biện:

-Muốn yểm bùa hoặc nguyền rủa 1 ai đó cần phải biết thông tin hoặc có dc đồ vật cá nhân nào đó của họ ví dụ như tên tuổi hoặc sinh thần bát tự hoặc 1 vật dụng như quần áo, cây bút, .... mà chúng ta hay sử dụng . Hôm đó chúng ta có đánh rơi gì hay kêu tên tuổi nhau không ?

Hasu và Yuri đều lắc đầu :

- Không, hôm đó không có gì rơi cũng không ai kêu tên tuổi nhau ra cả.

Michio cũng khó hiểu :

- Vậy thì yểm bằng cách nào nhỉ ?

Yuri đặt giả thuyết :

- Có thể xài ngải hoặc Jinn để tìm chúng ta không ?

Akira lại lắc đầu :

- Jinn hay ngải thì cũng phải biết thông tin của chúng ta mới có thể làm được.

Hasu chợt như phát hiện điều gì, vội vàng lôi trong túi ra viên pha lê đỏ :

- Có khi nào.....do cái này không ?

Yuri và Akira cũng lôi trong túi ra 2 viên pha lê còn lại :

- Trời ơi, không ngờ là mình lại mang nó về đến tận đây

Hasu nhìn viên pha lê lúc này đã không còn phát sáng nữa, thắc mắc:

- Hình như không còn phát sáng nữa. Mình nhớ lúc cầm nó lần đầu thì có 1 vầng sáng màu đỏ xung quanh mà.

Yuri cũng thắc mắc:

- Của mình là vầng sáng xanh. Nhưng tại sao bây giờ lại không phát sáng nữa nhỉ ?

Trước sự kỳ lạ trên, Akira kết luận: 

- Vậy là đã rõ, có thể là do 3 viên pha lê này.

Cả Hasu, Yuri,  Akira và Michio đều nhìn nhau đều đồng thanh :

- Sao đây ?

Hasu đề xuất:

- Hay là chúng ta gửi nó vào đền thờ xem. Mong là uy nghiêm từ đền thờ có thể trấn áp được nó

Yuri thở dài:

- Cũng là 1 cách. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác.

Michio đề xuất:

- Mình biết 1 đền thờ ở vùng Osaka có độ tuổi gần 1000 năm rồi. Trong đền thờ này trước giờ luôn có các đại sư uy tín hàng thế kỉ. Có thể nhờ họ hóa giải những viên pha lê này.

Akira và Yuri tán thành:

- Vậy mai chúng ta xin phép nghỉ rồi khởi hành đi Osaka đi

- Mình sẽ giúp các cậu qua mặt được các thầy cô, nhưng đến được ngôi đền đó là việc của các cậu. Tất cả bởi 1 chữ " Duyên" . Đây là địa chỉ- Michio mở Google maps ra

Hasu nắm tay Michio, cảm thán:

- Cảm ơn người anh em tốt nhé

Michio hơi ngại ,cười:

- Có gì đâu mà khách sáo, chẳng phải cậu gọi mình là anh em tốt sao.

Akira và Yuri đá mắt nhìn nhau. Yuri lên tiếng trước:

- Anh nhìn gì, đồ dê xòm.

Akira cười gượng, châm chọc:

- Ừ, nếu không nhờ tôi dê xòm thì mụ phù thủy kia đã giã cô ra cám rồi. Cám ơn cô vì lúc đó nhé.

Yuri ngượng đỏ mặt, lên giọng kiêu kỳ:

- Ừ, nếu biết ơn thì ....

- Thì sao ? - Akira hỏi dồn

- Mà thôi, không có gì đâu ,anh đừng để ý- Yuri nhanh chóng dập tắt

Hasu quay sang :

- Các cậu, mai chúng ta khởi hành đến Osaka bằng tàu điện. Gặp nhau ở cổng sau trường ĐH nhé.

- Ok - cả 2 đồng thanh

***

Một đám mây đen kịt trôi ngang bầu trời Tokyo. Gió thổi mạnh. Những cư dân thành phố và các vùng lân cận ồ ạt hối hả tìm chỗ trú. 1 tia sét mạnh đánh xuống ngọn đồi.............

Từ chỗ sét đánh ấy, 1 làn khói bốc lên. Ẩn hiện đằng sau làn khói ấy là 1 hình dạng 1 người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra. Cây cối xung quanh kêu xào xạc như đang sợ hãi điều gì. Một giọng cười đáng sợ cất lên:

- Sau bao nhiêu thế kỷ, kể từ lần cuối bị phong ấn cách đây 500 năm , cuối cùng thì ta, chúa tể Darkor Lord này đã trở lại.

" Bộp, bộp , bộp" - Hay lắm - 1 giọng nói bí ẩn vang lên

1 tiếng vỗ tay từ trong bụi cây phát ra. Một người phụ nữ tầm 34-35 tuổi bước ra ngoài. Không ai khác chính là người phụ nữ hôm trước. Trông thấy người phụ nữ kia, Darkor tiếp lại gần như áp sát:

- Là ngươi! Chính ngươi là kẻ hôm đó đã nẫng tay trên ta.

Bằng giọng điệu mỉa mai, người phụ nữ trả lời:

- Lão già bị giam suốt hàng trăm năm, triệu năm bây giờ vẫn còn sân si sao. Rồi không biết trời xui đất khiến như thế nào, ngươi lại thoát được ra ngoài. Trong khi đó ta đã biết được bí mật về những viên pha lê ấy trước, lúc đó ngươi vẫn còn bị phong ấn. Vậy nên ta đi tìm chúng thì có gì sai.

Darkor khó chịu, hằn giọng :

-  Ngươi biết được nó thì đã sao. Ta đã tồn tại từ khi chúng được tạo ra. Vậy nên chỉ có ta mới biết cách sử dụng sức mạnh của chúng.

Người phụ nữ cười khẩy, tiếp tục đá đểu:

- Rồi sao? Ngươi cho rằng chúng thuộc về ngươi ? Vậy cớ gì ngươi lại bị phong ấn suốt năm này qua năm nọ, thời kỳ này qua thời kỳ nọ chứ, xời .

Darkor lộ rõ vẻ tức giận, túm cổ người phụ nữ :

- Mau giao những viên pha lê khủng long ra đây cho ta, ít nhất ngươi cũng sẽ được 1 con đường.......

Người phụ nữ cười nhạt :

- Nếu ta không đưa thì sao? Rồi ngươi cũng chẳng thể tìm được chúng 

Darkor định dùng ma thuật của mình tấn cống người phụ nữ kia, nhưng bị ánh mắt sắc bén của cô làm cho trì trệ :

- Không, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

Người phụ nữ cười khẩy:

- Đừng quên rằng, ngươi thoát ra được nhưng cũng không có nghĩa là ngươi bất bại được. Ngươi đã 5 lần 7 lượt bị các chiến binh xa xưa phong ấn thì điều đó không có nghĩa là không ai bây giờ có thể cản ngươi được đâu.

Darkor hậm hực:

- Ta cho ngươi 1 cơ hội, trước khi trăng lên đến thiên đỉnh, ngươi hãy mau giao nộp những viên pha lê khủng long ra đây, ngươi sẽ được toàn mạng. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí.

Dường như vẫn cố thách thức Darkor, người phụ nữ trả lời:

- Nếu ngươi có giết ta đi nữa cũng chả sao, bởi vì hiện giờ những viên pha lê này không nằm ở chỗ ta nữa mà nằm ở chỗ khác rồi. Nếu ngươi có ngon thì tự đi tìm lấy.

Darkor giận giữ:

-  Rốt cuộc là ở đâu ?

Người phụ nữ ánh mắt khinh miệt khẽ vẩy tay nhẹ. Một làn sương được tạo ra. Trong làn sương đó, ẩn hiện bóng hình mờ của bộ ba Hasu, Yuri, Akira.

- Nếu ngươi có ngon thì tự đi tìm lấy đi, lão già cổ xưa ạ. 

Darkor quay lại nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi hóa thành 1 làn khói đen bay đi:

- Ngươi hãy chờ đấy.

***

Sáng hôm sau, bộ ba Hasu, Yuri ,Akira tập trung ở cổng sau trường Đại học. Lúc này Michio xuất hiện:

- Đây là bản đồ đường lên ngôi đền thờ đó và vé tàu. Đi khoảng 2h30 phút là tới Osaka. Đi thêm tầm 30p nữa sẽ đến ngôi đền. Chúc các cậu may mắn.

Hasu dặn dò :

- Nhớ chụp hình bài giảng lại giúp mình nhé. Cám ơn cậu. Mình đi thôi

Cả 3 nhanh chóng di chuyển ra bến tàu điện và lên tàu. Chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Trong thời gian di chuyển ,cả 3 bấm điện thoại.

- Hey, đó là facebook của cô à ?- Akira nhìn qua chỗ Yuri ,hỏi

- Chứ sao nữa, chẳng lẽ tôi đang lướt fb người khác à ?- Yuri chanh chua

- Addfriend được không ? - Akira thả thính.

-Tôi nữa - Hasu lên tiếng

- Vậy đồng ý hết nhá- Yuri đồng ý kết bạn của cả 2

Akira vừa lướt tường nhà trên facebook của Yuri, vừa cười:

- Chà, cũng mơ mộng và ngôn tình nhỉ?

Yuri khó chịu, nhéo Akira, đá đểu:

- Thì đã sao nào. Ai như anh toàn đăng ảnh khoe thân khoe sắc, khác nào mấy anh Gay.

Akira chả hề hấn gì trước cú nhéo của Yuri, bởi da anh lúc này khô và có phần cứng chắc hơn, anh phản biện:

- Ừa, khoe thân khoe mặt nên mới có người theo đuổi, thả thính, chứ đâu như cô, gái nứa đanh đá . Mà tôi không phải Gay nhé.

Yuri cười châm chọc:

- Tôi còn đang định ship anh với Michio bạn của Hasu, 2 người trông có vẻ hợp nhau lắm.

Hasu cũng góp vui:

- Vậy à, để tôi gọi cho Michio nhé, sẵn tiện cho cậu tỏ tình luôn.

Yuri tiếp tục trêu chọc:

- Không biết 2 người ai trên ai dưới nhỉ?

Hasu bơm tí lửa:

- Phải gọi là ai trong ai ngoài mới đúng chứ? 1 Vote cho Akira ngoài.

Akira véo tai cả 2:

- Nè, 2 người vừa phải thôi nha.

Ở kế bên, 1 giọng nói bí ẩn phát ra :

- Vui nhỉ mấy đứa ?

Nghe được câu này, cả 3 quay sang nhìn:

- Ai vậy ?

Mở đôi mắt kính đen trên mặt ra là 1 người đan ông. Và người đàn ông đó không ai khác chính là thầy Zenjiro San

- San- sama !- Bộ ba bất ngờ

- Theo tôi nhớ không lầm thì hôm nay lớp của 3 anh chị đều có giờ học mà nhỉ. Thế quái nào tôi lại gặp cả 3 anh chị ở đây.

Hasu ấp úp:

- À, hôm nay em đến Osaka viếng đám người quen. Nên có xin phép nghỉ rồi

Thầy San vẻ mặt bình thản, tiếp tục hỏi vặn:

- Người quen của cả 3 à ?

- Dạ đúng rồi ạ- Yuri lên tiếng

- Thế viếng đám mà tại sao 3 đứa lại vui vẻ thế- Thầy San vặn ngược lại.

Đến đây cả 3 im lặng, không biết nói gì được. Thầy San cười đắc ý:

- Thôi nào, 3 anh chị lén đi chơi thì nói thẳng đi, tôi không trách đâu. Nhưng khi về trường nhớ làm đúng thủ tục viết bảng kiểm điểm là được rồi.

Cả 3 cúi mặt, xấu hổ:

- Dạ vâng thưa thầy. Mà thầy làm gì ở đây vậy.

Thầy San trả lời :

- Tôi cũng đến Osaka có  chút việc. Chưa biết khi nào sẽ xong nên chưa về dc.

- Chà, hơi căng nhỉ- Akira nhếch môi

- 3 anh chị còn căng hơn tôi- Thầy  San trêu chọc

Sau hơn 2h30 phút, cuối cùng tất cả đã đến Osaka.

- Chia tay thầy ở đây nhé, tụi em đi thăm đền Kanshinji- nhóm Hasu nói lời chia tay

- Chúc tụi em đi chơi vui vẻ nhé- Thầy San mỉm cười.

Thế rồi cả 3 bắt đầu hành trình đến ngôi đền Kanshinji. Sau hơn 30 phút đi xe buýt, cuối cùng họ cũng đến nơi. Vì ngôi đền nằm trên đồi nên họ phải tự mình đi lên đó .Trước mặt họ là 1 cầu thang bằng đá dẫn lên ngôi đền.

- Cao quá- Yuri cảm thán

-Sao vậy, cô có mập đâu mà than- Akira trêu chọc

Yuri đá vào chân anh, tức tối:

- Anh vừa phải thôi nhá.

Hasu thở dài:

- Mong sẽ gặp được 1 đại sư nào đó ở trên đây. Đi thôi.

Hasu bắt đầu đặt bước chân mình lên bậc thang, theo sau đó là Akira và Yuri. Sau 108 bậc thang tựa trưng cho 108 loại phiền não thì họ đã lên tới ngôi đền. Sự thanh tịnh của ngôi đền cũng như sau khi trải qua 108 bậc thang thì dường như mọi mệt mỏi cũng đều tan biến.

- Kensin thiền sư vẫn chưa về à- Akira hỏi 1 chú tiểu ở đây.

- Dạ, thiền sư đi cầu siêu ở Miyagi cả tuần nay rồi. Hiện tại thì tiểu tăng chưa biết khi nào ngài về- chú tiểu trả lời.

- Phí công rồi- Hasu tiếc nuối

- Xem ra vẫn chưa đủ duyên- Yuri thở dài.

" Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc , thọ, tưởng ,hành ,thức, diệc phục như thị....."

Tiếng tụng kinh vang lên trong 1 viện. Giọng tụng kinh này mang âm điệu trong trẻo thanh thoát.

-  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh. Giọng tụng kinh hay thật- Akira cảm thán

Hasu cũng cảm thán:

- Phải, giọng tụng hay thật. Mong là có được nhân duyên.

- Mà các cậu có thấy giọng này quen quen không. Giống như chúng ta đã nghe ở đâu rồi thì phải- Yuri thắc mắc

- Chúng ta vào đó xem sao.

Tò mò, cả 3 tiến lại gần viện. Qua khe cửa thì họ nhìn thấy 1 người đàn ông đang tụng kinh trước Đại Phật A di đà. Khi tụng đến câu cuối cùng của kinh Bát Nhã, người đàn ông dừng lại.

- Tới rồi à. Vào đi- Người đàn ông lên tiếng.

- Dạ, tụi con từ xa tới. Xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền thiền sư-Bộ 3 trả lời trong sự ngại ngùng.

Người đàn ông ôn tồn:

- Lần sau có tới đây , hãy tới 1 cách danh chính ngôn thuận.

Cảm thấy có phần hơi bất ngờ, cả 3 liền hỏi:

- Dạ bọn cháu không hiểu. Bọn cháu vẫn tới đây như mọi khách viếng chùa thông thường mà thiền sư.

- Được rồi, 3 thí chủ tới đây tìm Kensin thiền sư có việc gì?- Người đàn ông mở lời

Đến đây, cả 3 lấy 3 viên pha lê ra:

- Dạ chúng cháu tìm thấy thứ này gần 1 khu rừng trong tỉnh Niigata. Nó là những viên pha lê phát sáng.

Người đàn ông mặt vẫn quay về phía tượng Phật A Di Đà, tiếp tục trả lời :

-  Duyên cớ gì các thí chủ tìm thấy chúng?

Yuri trả lời:

- Dạ, cũng hơi khó nói. Bọn cháu gặp 1 mụ phù thủy trong khu rừng ở Niigata, thấy mụ ta làm phép với 3 viên pha lê này. Trong lúc mụ ta vắng mặt và bỏ lại nó, bọn cháu đến xem thử. Khi mụ ta quay lại, vì sợ quá nên bọn cháu đã bỏ chạy và lỡ mang theo về đến đây. Sau đó thì những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trên cơ thể bọn cháu cũng như những giấc mơ kì lạ.........

Đến đây, người đàn ông bí ẩn kia quay mặt sang:

- Ra là vậy à !

- Thầy San !- Cả 3 kêu lên.

Yuri tức tối:

- Nè, chốn thiền môn, đùa vậy là không hay đâu nha thầy.

Thầy San điềm tĩnh:

- Tôi là đệ tử lâu năm của thiền sư Kensin , hôm nay có dịp lên viếng tự thì gặp các em ở đây. Cũng là chữ Duyên với nhau.

Akira nghiêm nghị:

- Chuyện này tụi em nghiêm túc đó thầy, không phải giỡn đâu.

Thầy San khẽ nhếch môi, rồi lôi trong áo mình ra 1 sợi dây chuyền có đính 1 viên pha lê màu vàng phát sáng:

-  Vậy các cô cậu nghĩ thứ này của tôi là gì ?

Bất ngờ trước hiện vật, bộ ba chỉ kêu lên 1 tiếng " Hả"

Ở bên ngoài, 1 trận gió lớn nổi lên.

-Gió ở đâu mà mạnh vậy ? Mới nãy còn nắng mà - Yuri kêu lên.

1 tia sét đánh xuống sân tự. Từ chỗ tia sét hiện ra hình dáng 1 người đàn ông. Không ai khác chính là chúa tể Darkor.

- Hãy mau giao những viên pha lê khủng long ra đây- Darkor ra lệnh

Hasu nghiêm mặt :

- Ông là ai, chúng tôi không hề biết ông. Chúng tôi cũng không biết pha lê khủng long là gì cả.

Darkor giọng thô lỗ, chỉ thẳng vào những viên pha lê trên tay bộ 3:

- Là thứ mà các ngươi đang cầm trên tay.

Lúc này thầy San giục tay bộ 3:

- Các em, khi thầy ra hiệu, lập tức ra khỏi chỗ này. Ở phía sau tự có 1 con đường nhỏ dẫn xuống đồi ra ngoài đường lớn. Được chứ !

Không còn cách nào khác , cả 3 đồng ý

- Ta cho các ngươi 1 lựa chọn, giao pha lê khủng long ra đây sẽ được toàn mạng nếu không thì đừng trách ta không khách khí.

Đến đây, Yuri tự mình bước lên trên, 1 tay nắm chặt tay của Akira, 1 tay nắm chặt tay của Hasu:

- Ông là ai chúng tôi không cần biết. Nhưng chúng tối sẽ không giao những thứ này cho 1 kẻ vừa gặp đã tỏ rõ sự xấu xa như ông. Muốn lấy được chúng sao, đợi đến tết Công gô đi.

Darkor tức giận:

- Được, ngày này năm sau là ngày giỗ của chúng bây.

Darkor tạo 1 quả cầu năng lượng trên tay, định ném về phía bộ ba. Nhưng ngay lúc đó:

- Các em, hành động- Thầy San lao ra với bình nước trên tay.

Ngay lúc đó, thầy San dùng bình nước cúng Phật hất thẳng vào Darkor. Vì Darkor là kẻ thuộc về tà đạo nên khi trúng phải nước thiêng, chẳng khác nào bỏng nước nóng.  Trong lúc hắn còn đang chới với thì cả 4 thầy trò đều chạy thoát.

- Khốn kiếp, chúng bây đứng lại.

Cả 4 thầy trò đều chạy thục mạng với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa chạy Hasu vừa hỏi:

- Thầy, thầy có biết kẻ đó là ai không?

Thầy San trả lời: 

-Thầy không rõ hắn là ai nhưng có người chắc sẽ biết. Và 1 điều thầy chắn chắn rằng, hắn không phải người tốt. Bằng mọi giá, đừng để hắn lấy được những viên pha lê kia.

Bất ngờ, Darkor hiện ra trước mặt 4 thầy trò bằng thuật dịch chuyển:

- Khốn khiếp cho tụi bây, dám dùng nước thiêng để tấn công ta. Được, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Và những viên pha lê sẽ là của ta....

- Thầy , phải làm sao đây- Yuri không giữ được bình tĩnh.

Thầy San giơ 2 tay ra che chắn: 

- Giờ chỉ còn nước này thôi. Các em, làm theo những gì thầy làm và những gì thầy nói. Lấy 3 viên pha lê mà các em đang giữ ra.

Cả 3 làm theo lời của thầy San , lấy 3 viên pha lê ra

Thầy San cũng lấy viên pha lê trên cổ mình đeo ra. Và thầy đọc:

- Hỡi những chiến binh xa xưa đã gửi gắm sức mạnh ở nơi những viên pha lê này

-Hỡi những chiến binh xa xưa đã gửi gắm sức mạnh ở nơi những viên pha lê này - bộ 3 đọc theo

- Bóng tối lại 1 lần nữa xuất hiện

-Bóng tối lại 1 lần nữa xuất hiện

-Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh

-Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh

-Và gọi tên: DinoJin , change

-Và gọi tên: DinoJin , change

Một trận gió lớn  nổi lên , 1 luồng hào quang mạnh phát ra từ chỗ 4 thầy trò khiến Darkor té nhào. Ngay sau trận gió và luồng hào quang, hắn không thấy 4 thầy trò đâu nữa mà chỉ thấy trước mặt Darkor  là 4 người trong bộ y phục kỳ lạ . Đó là trang phục của các chiến binh cổ đại . Và bốn chiến binh đó hiện tại không ai khác chính là thầy trò Hasu.

--------------------------------------------------Còn tiếp-----------------------------------------























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro