Kế hoạch-Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức tối lấy chiếc điện thoại ra , gửi một tin nhắn "Mi là ai thế hả"

Lập tức có phản hồi "Muối biết lắm à"

"Ừ" tôi rep lại

5 phút sau màn hình sáng , tôi hồi hộp mở hòm thư và nhận được mấy câu nói nhảm nhí

"Tặng em chữ gee là quà
Chữ ai dịch nghĩa thế nào cũng ra
Chữ âu thêm sắc phát là xong ngay"

Tôi nghĩ , nghĩ mãi . Cuối cùng cũng hiểu

Gee tiếng anh là chữ g , chữ ai là chữ i , chữ âu thêm sắc nghĩa là ó

Ghép lại là g.i.ó , tức là gió

Ôi trời , còn bày đặt chơi chữ . "Mi là gió cái gì , con chó thì có" đoạn tôi ấn nút send . Lòng thầm chờ đợi một tin nhắn tức tối của tên đó

Nhưng không được như tôi mong chờ

"Ừ , anh là chó đực mới có thể kết duyên cùng em được chứ"

Tin nhắn vừa nhận tôi lập tức bốc hoả

"Ăn nói xúc phạm vừa thôi , anh giám nói tôi là chó cái à"

Rất nhanh kẻ đó rep lại

"Xin lỗi , em là con lợn nái mới đúng hahaha"

"Đừng có làm anh hùng bàn phím , giỏi thì ra mặt đi cái đồ thỏ đế"

Có lẽ , lời tôi nói sặc mùi sát thương quá . Nên hắn chẳng dám rep nữa . Tôi nhìn chiếc điện thoại trên tay , cười khinh bỉ . Thật tội nghiệp cho cái lũ vi rút truyền thông này

Tôi bắt đầu thống kê danh sách trong đầu

Là thằng Quân , không thể nào . Nó vốn ngu cả anh lẫn văn . Tuyệt đối không thể là nó

Hay là nhỏ Phương . Cũng không phải . Thay vì tốn tiền nhắn tin chọc tức tôi , nó chỉ cần nói vài câu là khiến tôi nổi gân xanh khắp người . Cần gì phải hao tổn sức lực như vậy

Nếu không phải hai đứa nó thì là ai . Tại sao hôm nay hai đứa bạn thân của tôi lại hành động kì lạ như vậy . Và cả những lời nói khó hiểu của thằng Quân nữa

Đau đầu thật , cái tên Gió đó rốt cuộc là ai nhỉ

Tôi còn đang mải chìm vào mớ hỗn độn trong đầu thì bỗng nghe thấy tiếng "cạch" hoà cùng nhịp thở khó nhằn bên tai

Trước mặt tôi là hai lon nước khoáng và con nhỏ Ái Phương mất nết ấy

-Phù... đợi lâu không

Nó đưa tay thấm những giọt mồ hôi chảy dài trên chán rồi ngồi bệt xuống sàn cùng tôi

-Cũng không lâu lắm đâu , mới ngủ được một giấc chứ mấy

Tôi chẳng thèm nhìn nó , tu ừng ực lon nước rất tự nhiên

-Thôi mà tại nhà vệ sinh đông quá

-Ồ , tao còn tưởng mi đi WC bên Italia cơ chứ

Tôi làm bộ mặt hờn dỗi . Nó bèn nắp lon nước lại , chắp hai tay với dáng điệu khổ sở kinh khủng

-Thôi mà , tao cũng phải chờ người ta dài cả cổ đây này

Nó lúc nào cũng vậy , rất biết cách làm tôi mủi lòng . Nhưng cục tức vẫn chưa nuốt gọn , tôi đứng phắt dậy

-Mi nhìn xem tao sắp thành con hươu cao cổ rồi đây này

Nó phì cười nhìn cái mặt nhăn như khỉ gió của tôi rồi kéo tôi lại kệ sách trước mặt . Hai đứa ngồi đọc sách

Tôi bắt đầu để ý đến cuốn sách nằm ngược trên tay nó và cái dáng vẻ thấp thỏm sốt sắng trên gương mặt nó

-Ê mi loi nhoi cái gì thế _Tôi cuộn tròn cuốn tiểu thuyết trên tay gõ nhẹ vào đầu nó

-Hả hả , gì vậy

Bị làm cho giật mình nó lúng túng khiến tôi phát buồn cười

-Ê , hồi nãy mi chưa tống hết vào bồn cầu à _Tôi hỏi đểu

-Nhảm nhí _nó gắt lên

-Thế có chuyện gì mà đần đến nỗi cầm sách ngược nãy giờ cũng không biết

Nó chợt nhìn vào cuốn sách trên tay , xoay ngược lại , rồi cười xuề xoà

Tít...tít

Điện thoại reo , nhưng không phải của tôi mà là của nhỏ Ái Phương

Không biết nó đọc được cái gì trong điện thoại mà mặt rạng rỡ hẳn

-Giờ hoàng đạo

-Gì cơ

Tôi nhìn nó khó hiểu .

-Mi nhắm mắt lại đi

-Làm gì

-Thì cứ làm theo tao đi

Tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại

-Nhưng khi nào thì mở ra hả

Không nghe thấy tiếng trả lời . Tôi lờ mờ hé mắt ra

Con quỷ đó biến đâu mất rồi . Nó dám bỏ tôi ở đây chạy theo thằng nào rồi

- Phương , ê con mèo hen mi đâu rồi _Tôi gào toáng lên

-Đừng tìm nữa , không có ở đây đâu

Một giọng nói lãnh đạm phía sau cất lên , khiến tôi sởn cả da gà . Nhẹ nhàng xoay người lại

-Anh wind _trong lúc bất ngờ tôi chợt gọi tên người trước mặt mình

Anh Wind là người tôi gặp hôm bữa ở quán "Telephone tình yêu" đây mà . Sao anh ấy lại ở đây

-Ngạc nhiên lắm hả ?

Tôi gật đầu trong vô thức

- Sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nhỉ , nếu em biết kẻ phiền toái hay nhắn tin cho em chính là anh đây , đúng không

Anh Wind nhìn tôi cười ranh mãnh

-Là anh sao

Tôi nghiến răng ken két , mắt trợn trừng lên . Bao nhiêu cơn bực bội chôn giấu bấy lâu nay như trực trào ra thành núi lửa

Thế mà có người vẫn điềm tĩnh gật đầu

-Sao anh biết số điện thoại của em

Tôi cố nén cơn giận xuống truy đến cùng

Anh Wind hất hàm về phía kệ sách đối diện , Quân và Phương đã đứng đấy hóng hớt từ lúc nào

-Hê lô _Hai đứa chúng nó đưa tay vẫy tôi

Vẫy cái con khỉ .

-Là hai bọn mi đưa số tao cho lão

Thằng Quân nhanh nhẹn

-Xin lỗi mi nhiều , nhưng cái điều khiển từ xa ấy là ước mơ cả đời này của tao

Lí do cũng tạm đấy , tôi liếc nhìn con nhỏ Phương , nó vộ vàng thanh minh

-Tao chỉ được hai cái vé xem hài thôi , mi tha cho tao đi

Tôi mỉm cười , tụi nó cũng cười
Rồi rất nhanh thôi cơ mặt tôi dần giãn ra , nhường chỗ cho cơn thịnh nộ

-Đồ Phản Bội

Tôi gầm lên , lập tức hai tên bán bạn co giò chạy biến . Tôi trực đuổi theo thì bị cánh tay ai đó níu lại

-Bỏ em ra

Tôi vùng vằng khỏi bàn tay rắn dỏi ấy . Nhưng không thể

-Đến giờ rồi

-Giời gì ?

Tôi ngơ ngác

-Đi theo anh rồi biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro