Số lạ-Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm , chuông điện thoại đổ

-Alô

Ngọc Nhi bực bội bắt máy , giọng nói như gắt lên trong điện thoại

Đầu giây bên kia vội tắt

-Đồ điên

Nó nhìn màn hình tối om trên tay rồi vùi đầu vào gối tiếp tục giấc ngủ ngon vừa bị phá vỡ bởi một tên điên

Nhưng chưa dừng lại ở đó . Điện thoại cứ liên tục reo . Tiếng nhạc chuông làm nó như muốn nổ tung . Cố gắng trùm chăn thật kín mà thứ âm thanh điên rồ ấy vẫn không chịu buông tha

-Ồn ào quá

Nó đá tung cái chăn , kiên nhẫn lần nữa nhấc điện thoại lên

-Alô

Vẫn cái giọng ngái ngủ xen bực bội . Và vẫn như một vòng tuần hoàn , màn hình lại tối

-Đồ dở hơi nào thế hả

Nó vừa dứt lời

Bỗng màn hình sáng lên . Một tin nhắn gửi đến , là số điện thoại phiền toái khi nãy : "Nhớ tôi không"

Nó chẳng thèm bận tâm . Tháo tung pin điện thoại ra . Tiếp tục giấc ngủ
________________________

Sự việc khủng bố điện thoại tối qua khiến tôi đâm cáu bẳn hơn thường ngày

Nhỏ Ái Phương rủ tôi vào thư viện đọc sách . Tôi kiên quyết từ chối thì nó nhất định lôi xềnh xệch tôi cho bằng được

Bây giờ cầm quyển "Giết con chim nhại" của Herper Lee trên tay , tôi chán không tả nổi . Lòng tự hỏi con nhỏ Phương đó bay qua Pháp đi nhờ tolet hay sao mà lâu khủng khiếp

Trong khi tôi còn đang chán nản thì đã thấy một tin nhắn tới . Vẫn là cái tên điên tối qua

"Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Đành gửi tin nhắn đi qua bên nàng"

-Lại Lên Cơn _Tôi hét lên ngay sau khi đọc xong những dòng chữ sến sẩm ấy

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi như thể tôi là con điên mới trốn trại vậy . Tôi lại càng thêm hận cái tên vô danh ấy

"Khai danh tính thì bổn cô nương có thể ân xá" tôi rep lại

Và nhận được một cái mặt cười nhe nhởn

"Này , đằng ấy là ai thế , có tin tôi báo cảnh sát không"

Tít ...tít ... Điện thoại reo

"Về tội gì"

Tôi chống hàm suy nghĩ rồi nhanh chóng bấm bàn phím

"Tội quấy nhiễu" Tôi vừa ấn nút send thì đã thấy tin nhắn mới

"Ngồi ngay ngắn lên , con gái con nứa trong thư viện mà chổm hổm như thế hả"

Tôi giật mình ngó quanh "chẳng lẽ hắn đang ở đây sao" . Mải theo đuổi linh tính của bản thân , tôi bị một cánh tay chạm vào sau gáy , giật thót

Tôi quay người lại , suýt sặc chết khi thấy cái mặt yêu quái phía trước đập thẳng vào mắt mình

-Aaaaaa đồ quái vật _Tôi hét lên , chưa ngất là còn may rồi

-Hahahaha ... Đồ chết nhát hahaha

Thằng Quân thối . Nó lúc nào cũng thích chọc tôi tức chết mà . Tôi túm cái mặt nạ của nó ném xuống sàn , dẫm bẹp dí

-Ê đừng , 20 đô la của tao

-20 đô thì kệ 20 đô , giám hù tao này , chết nè

Dẫm mệt . Tôi ngồi bệt xuống sàn quệt những giọt mồ hôi mặn chát trên chán . Thằng Quân sau khi xót thương đủ cho cái mặt nạ 20 đô của nó thì quay về phía tôi hỏi

-Nhỏ Phương đâu ?

Tôi bất giác nhìn nó , đúng là có gì đó không ổn mà

-Sao mi biết tao đến đây với Phương

Nét bối rối thoáng qua trên gương mặt nó

-À , à ... Tại tao đến đây lâu rồi lúc nãy còn thấy hai đứa đi chung mà giờ lại thấy mi lẻ loi

-Nó bỏ tao lúc ở kệ sách bên kia kìa_Tôi nhìn nó với ánh mắt bán tin bán nghi

-Thì tao thấy hai bọn mi ở trên này đấy _ Nó cười

Đúng là thằng đần . Tôi vừa nghĩ vừa lấy tay dúm mớ tóc lông gà của nó , giật không thương tiếc

-Á...á đau , con ranh thả ra

-Cho chừa cái tật phét lác này , con nhỏ Ái Phương mất nết nó bỏ tao từ lúc dưới cổng cơ mày ạ

Tôi giải thích cho nó hiểu để tránh trường hợp sau này lại nghĩ mình chết oan

-Thế hả _nó ngây thơ nhìn tôi

Tôi gật đầu , hai tay đang dúm tóc nó chợt lỏng ra

-À thế chắc tao nhìn nhầm

Tôi ném cho nó một cái bĩa môi dài cả cây số

-Mà con này lạ nhỉ , bảo đi 30 phút chứ mấy , làm tao hụt mất thời gian hành động

Nó đứng xoa cằm lảm nhảm . Tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện dường như có cái gì đó mờ ám. Có khi nào lại là hai đứa nó cố tình gài bẫy tôi không

-Là mi à _ tôi đưa tia nhìn sắc bén lia qua mắt nó

-Hả ???

-Thằng thần kinh đó là mi à

Tôi hỏi lại lần nữa mà lòng như nắm chắc câu trả lời

Nó lắc đầu nguầy nguậy , khoé miệng chợt run rẩy

-không không tao không phải là người gửi tin nhắn với gọi điện cho mi đâu

-Tao đâu có nói thế

Mối nghi ngờ trong tôi giờ đã chắc như đinh đóng cột . Tôi càng lườm nó dữ tợn hơn

Thấy thái độ của tôi , nó co giò bỏ chạy . Một câu cũng không để lại , hại tôi tức lộn máu , mà muốn đuổi theo cũng chẳng còn kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro