Thật Lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7h sáng tại nhà hội đồng Mai_

em đã đứng trước cổng nhà cô, nhưng hôm nay nhà cô vắng quá em tới nhà cô từ sáng lúc mặt trời chưa mọc em đứng đấy từ bấy giờ cũng đã 7 giờ sáng em đứng đấy mấy tiếng rồi nhưng vẫn không thấy ai trong căn nhà của cô xung quanh lạnh lẽo đến dị thường không lâu sau đó 1 người đi ra ngoài mắt em hướng nhìn về phía có tiếng động là cô người em đang mong đợi cô nhưng có vẻ cô mới thức dậy trên người vẫn còn mặt đồ ngủ nhìn thấy em đứng ở ngoài cô nhanh chóng đi vào lấy cái áo khoác vào người rồi đi ra mở cổng cho em khi công mở em chạy vào ôm lấy cô em khóc nức nở 

" đừng khóc, mau vào nhà "

cô đưa em vào nhà đi vào phòng ngủ của cô từ tối hôm qua ông bà đã đi lên Sài Gòn ăn đám cưới họ hàng xa con Mít vì mẹ nó đau ốm nên cô đã cho nó về nhà chỉ còn vài người hầu cô chỉ cho họ dọn dẹp nấu cơm thời gian còn lại cho nghỉ cho nên nhà cô khá vắng em ôn lấy cô nước mắt vẫn rơi có lẽ bao nhiêu uất ức mà tối qua em phải nhận lại được cũng đã được xả ra em khóc rất nhiều cô cũng ra sức dỗ không biết đã qua bao lâu cô ôm em vào lòng em cũng ngường khóc mà hưởng thụ lấy cái ôm từ cô 

" tại sao hôm qua lại bỏ đi "

" vì hôm qua ta có việc bận nên không thể ở lại xem mày chọn ai "

Em biết cô đang nói dối nhưng em không vạch trần 

" vậy mày đã chọn ai đính ước với mày "

" Mày! "

Cô bất ngờ đẩy nhẹ em ra mà nhìn câu nói cả đời cô không thể nghĩ tới nó xuất phát từ miệng của em 

" Mai Yến Hà mày nghe cho rõ đây TAO THÍCH MÀY "

em ngồi dậy ghì vai cô xuống bắt cô nghe rõ từng câu từng chữ cô nghe được những gì em nói không sót chữ nào cứ thế mặt đỏ lên 

" t-tao cũng thích mày-y "

ăn nói lấp bấp nhưng em nghe rõ em vui sướng trong lòng vì cô cũng thích em, từ cái góc nhìn của em nhìn xuống có thể thấy được đôi môi đỏ mọng và cặp đào của cô em nhìn 1 cách thích thú rồi nở 1 nụ cười cô cũng đã cảm nhận được gì đó không để cô phản ứng em đề cô xuống mà hôn cô trợn tròn mắt nhìn em nhưng cô lại không phản kháng mới đầu chỉ là môi chạm môi nhưng sau đó lưỡi em luồn nào khoang miệng của cô đùa cợt với lưỡi cô chỉ 1 lúc cô bắt đầu không thở được có phần dẫy dụa em nhả ra kéo thêm 1 sợi bạc rồi liếm lấy môi mình còn cô thì nằm ở dưới thở em nhẹ nhàng cỡi bỏ bộ đồ ngủ mà cô đang mặc cô cũng nhẹ nhàng chiều theo ý em trong căn phòng đầy ám mị 

_8h tối tại nhà Hội Đồng Kim_ 

cha và mẹ lo lắng cho em vì em đi từ sớm mà giờ vẫn chưa về cha em đã sai người làm đi qua nhà hội đồng Mai rồi đứng trước cửa đi qua đi lại con Ngọc Tuyết ngồi an ủi mẹ chiếc điện thoại bàn rung lên ông lại bắt máy 

" là ai đấy "

" Dạ là con , Yến Hà 

" là con sao, con gái bác có ở đấy không nó đi qua nhà con từ sáng đến giờ vẫn chưa có thấy về bác và bác gái lo quá "

" dạ em ấy đang ở nhà con mà hôm nay em ấy chơi hơi mệt nên đã ngủ rồi con muốn điện xin phép bác cho em ngủ lại mai con đưa em về "

" vậy thì cũng được con bé an toàn ở chỗ con là được rồi cũng tối rồi con đi nghỉ ngơi đi "

" Dạ con cảm ơn bác "

đầu dây bên kia cúp máy bà cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng 

" ai gọi đấy có phải là Yến hà không "

" phải con bé Thúy đang ở bên đấy chỉ là chơi mệt nên ngủ mất rồi con bé Hà chỉ điện qua xin phép cho nó ngủ một đêm rồi mai đưa Thúy về "

" nếu như vậy thì tốt quá , cũng trễ rồi ba mẹ chờ chị hai về ăn cơm mà chị ở đấy rồi thôi thì vào ăn cơm đi ạ để đói không tốt cho sức khỏe cha mẹ đâu "

2 ông bà gật đầu rồi kêu gia nhân chuẩn bị ăn tối còn em thì đang nằm ngủ trên giường sau 1 cuộc chiến vậy vã khắp cơ thể em toàn là vết cắn mà cô mang lại cô vừa cúp máy rồi đi dọn bãi chiến trường do cả 2 tạo ra sau đó bế em đi tắm, sau khi tắm xong cô mặt cho em 1 chiếc áo sơ mi trắng của cô nhưng vì em nhỏ con hơn cô nên không có chiếc quần nào vừa với em giường cũng đã được cô dọn nên cô đặt em xuống giường đắp chăn lên cho em rồi đem đống đồ dơ của cô và em cho hạ nhân giặt cô nằm kế em mà ngủ vì bây giờ cô không phải lo bất cứ việc gì có thể cản trở giữa em và cô vì bây giờ em đã là người cũng cô và cô cũng vậy 

rất nhanh trời cũng đã sáng cô phải dậy sớm đi kiếm lại những bộ đồ cô mặt khi cô 18 tuổi rất may là vẫn còn và vừa với em đồ ăn sáng đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn cô đem 2 phần vào phồng 1 là của cô 1 là của em cả 2 đang ăn uống vui vẻ thì cô nhận được 1 cuộc điện thoại sau khi cúp máy sắc mắt của cô cũng xuống 1 phần cô ngồi xuống nói với em 

" này Thúy chị phải đi sang Mĩ để gặp Giám đốc Natalya để kí lấy hợp đồng có thể chị sẽ công tác ở đó 1 thời gian dài..... "

" vậy thì bao giờ chị về "

" Nhanh thì nữa năm lâu thì 3 năm "

" không sao em trờ chị về được "

cô nhìn lấy em chỉ vừa mới bên nhau nhưng vì công việc lại phải xa nhau 1 thời gian dài 

" vậy khi nào chị đưa "

" đưa em về nhà rồi chị sẽ đi "

" nhanh vậy sao "

cô gật đầu vì đây là mối làm ăn lớn cô cũng đang xây dựng công ty nên đây là việc quan trọng em cũng hiểu được sau khi ăn xong cô cũng chuẩn bị cho việc đi qua nước Mĩ sau khi đưa em về nhà bình an rồi cô lập tức chạy ra sân bay để vừa kịp chuyến bay sang Mĩ 

______________

mới thi xong lười quá mấy ní =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro