Tiệc Nhà Hội Đồng Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính ơi mày leo lên cây hái cho tao trái xoài đó đi "

" cô chủ cây xoài cao như vậy sao mà con lên hái được " 

" mày vô dụng thật có mỗi mấy trái xoài cũng không hái cho tao "

" được rồi Thúy để tao lên hái cho "

" không được , cây xoài này cao lắm mày đừng có leo để tao kêu con Kính leo là được rồi " 

em vừa nói xong câu thì đã không thấy cô ở đâu ngước mắt lên cây xoài thì đã thấy cô đã leo lên tới mấy trái xoài 

" cô chủ cẩn thận cô mà té thì con có trăm cái mạng cũng không đền nổi đâu cô ơi "

" leo gì mà nhanh dữ vậy mày , đã bảo đừng leo nói xong đã tới chỗ mấy trái xoài rồi "

con Mít và em ở dưới la lên nhắc nhở cô nên cẩn thận cô chỉ cười trừ rồi đưa tay lên hái mấy trái xoài 

" thế thì tao hái mày đừng có mà ăn "

" mày hái mà không cho tao ăn là tao giận mày đó "

mọi người đều phá lên cười vì sự lật mặt của em 

" Mít , Kính chúng mày cười tao "

" Cô chủ con không có "

em định đưa tay lên đánh con kính thì cô leo xuống 

" Ngọc Thúy đừng đánh con Kính mau qua đi rửa mấy trái xoài cùng ta "

em bỏ tay xuống rồi liết con Kinh 1 cách cảnh báo rồi cùng cô đi rửa xoài 

con Kính và con Mít thở dài cũng lật đật chạy theo sau , 4 người ngồi ở dưới gốc đa vừa ăn vừa coi mấy đứa con nít thả diều 

" nay là ngày 1 tháng 3 sinh nhật lần thứ 18 của mày đúng không Thúy "

" đúng không ? bộ mày quên sinh nhật tao à "

" Chăm công ngàng việc ai mà nhớ " 

em làm vẻ mặt không vui nhưng em biết cô chỉ chọc em thôi 2 người cứ chọc qua chọc lại khiến con Kính và Mít ngồi nhìn mà ngán ngẫm 

" nhớ đó tối qua nhà tao , không qua tao giận ráng chịu "

" rồi rồi "

nói rồi thì bọn họ về nhà ai về nhà nấy 

_ 7h tối tại nhà hội đồng Kim_

bên ngoài đã được trang trí thật đẹp ông bà hội đồng cũng đang tiếp khác còn em thì đang trang điểm thật đẹp em muốn mặc chiếc dầm đôi của em và cô nhưng vì ngại nên em đã thay đổi 1 chiếc đầm khác em nhìn mình trong gương mà cười hí hửng 2 người vốn là Thanh Mai Trúc mã, Yến Hà lớn hơn em 1 tuổi là con 1 của nhà hội đồng Mai luôn được cưng chiều hết mực nhưng cô vẫn không sinh ra tánh kiêu ngạo hay tự cao luôn hòa đồng với mọi người được người dân xung quanh hết mức yêu quý còn em là đại tiểu thư sau em còn có 1 cô em gái thua em 3 tuổi tên là Ngọc Tuyết, 2 chị em được cưng chiều từ nhỏ nên có chút kiêu ngạo nhưng những người dân xung quanh vẫn luôn yêu quý 2 chị em, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của em theo truyền thống nhà em thì em sẽ phải chọn 1 người tham dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay của em để đính ước sau này khi em tròn 20 thì sẽ gã vào nhà mà người em đã cùng đình ước, đồng hồ đã điểm 7 giờ em bước ra ngoài với 1 chiếc váy trắng mà cha đã đem từ Mỹ về cho em phong cách trang điểm nhẹ nhàng em buộc 1 nhúm tóc nhỏ rồi cài 1 chiếc nơ màu đỏ tạo điểm nhấn mọi người ai cũng chú ý đến em ai cũng bàn tán xôn xao 

" đó là đại tiểu thư nhà họ Kim đó "

" đúng là như lời đồn , em ấy đẹp thật họ đồn em là một mỹ nhân quả thật là không sai "

" đúng là mỹ nhân đẹp thật "

mọi người bàn tán xôn xao ông bà hội đồng nhe mà vui trong lòng, bánh kem được đưa lên mọi người chúc em sinh nhật nhưng em lại có chút hụt hững vì người em mà em ngóng trong vẫn chưa tới, 7h30 em phải chọn 1 ngươi trong số những công tử tham gia ở đây các công tử đi lên làm quen và tán tỉnh em những câu tán tỉnh của họ đã đủ để em biết họ là người như nào những lời mật ngọt mà họ tán tỉnh em khiến em ngán ngẫm đến khi công tử nhà hội đồng Phát cậu ta nói chuyện rất hợp ý em hắn làm em vui vẻ nói chuyện hắn tưởng như sắp được lấy em về làm vợ nhưng vào giây phút hắn kiêu ngạo lập tức kết thúc người mà em ngóng trong xuất hiện rồi 

" ô có vẻ tôi đến hơi trể mong ông bà hội đồng và Đại Tiểu Thư đây thứ lỗi "

cô nhẹ nhàng đi vào khiến mọi người ở đó đều bàn tán về cô

" đó là ai vậy "

" là tiểu thư nhà ông bà hội đồng Mai đấy "

" không ngờ lại thêm một mỹ nhân nữa xuất hiện "

trong lúc mọi người bàn tán về cô thì em lại ngạc nhiên vì chiếc váy mà cô mặt lại là chiếc váy đôi với em 

// hài thật chứ rõ là mua váy đôi rồi đem đi tặng cho nó mà còn bảo với mình đây là hàng hiếm trên đất Việt Nam này làm gì có cái thứ hai //

mặc dù thâm tâm em càu nhàu nhưng lại rất thích như vậy chỉ có như vậy em mới có cảm giác cô với em là 1 cặp em lơ đi Thái công tử chạy lại chỗ cô mà chỉ trích

" đi trễ quá cơ đấy mày làm tao chờ mãi "

" giờ làm việc mới xong "

em tỏ ra giận dỗi cô cũng hiểu ý mà dỗ dành tuy không quá phô trương nhưng mọi người đều thấy sự ân cần cô dành cho em chỉ còn 5p nữa là giây phút em sẽ công khai đính ước với ai

mọi người đều rất hào hứng đều muốn mình sẽ là người mà em chọn em đứng trên sân khấu cầm mic

" hôm nay sinh nhật của tôi đã rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia và chúc phúc, đúng theo truyền thống gia đình vào sinh nhật lần thứ mười tám tôi sẽ chọn một người và đính ước cùng người ấy , cũng sẽ không để mọi người chờ lâu tôi sẽ công khai quyết định của mình "

cô nhìn em trên sân khấu chỉ vài phút nữa thôi cô và em chẳng là gì của nhau nữa 4 chữ " Thanh Mai Trúc Mã " mà cô luôn giữ lấy để có thể kéo dài thời gian ở bên em hơn nhưng có lẽ bây giờ phải chấm hết thôi cô nhẹ nhàng quay người rời đi khỏi đám đông lên chiếc xe đã chờ cô từ lâu mà rời đi 

" người mà tôi chọn là con gái nhà ông bà hội đồng Mai, Mai Yến Hà "

người mà em chọn đính ước khiến mọi người bất ngờ 

" gì cơ sao lại là con gái "

" thật không ngờ luôn ấy "

mọi người bàn tán xôn xao em đều nghe thấy nhưng em lại bỏ những câu nói đó ngoài tai mắt em đảo 1 vòng đám đông em lại không thấy cô đâu lúc này ông hội đồng lên cầm mic nói 

" nếu con gái tôi đã lựa chọn như vậy rồi thì mong mọi người thôi cảm "

ông hội đồng cũng đã lên tiếng như vậy mọi người cũng không nói gì thêm mà còn chúc cho em và cô hạnh phúc lúc này em đã nhận ra cô không còn trong bữa tiệc em liền lí nhí nói với cha 

" cha Yến Hà không có trong bữa tiệc "

ông nghe con gái nói như vậy liền đảo mắt 1 vòng quả thật là không thấy cô ở đây ông liền đưa mic lên 

" không biết khi nãy có ai thấy Tiểu Thư Mai ở đây không "

mọi người đều quay ra nhìn nhau quả thật khi em chuẩn bị chọn người đính ước mọi người chỉ chú ý đến cô ai cũng đều lắc đầu đột nhiên Thái công tử lên tiếng 

" khi nãy tôi đã thấy cô ấy ra ngoài và lên một chiếc xe màu đen "

chiếc xe màu đen chẳng phải nay sinh nhật em sao? sao cô lại đi 1 chiếc xe màu đen rồi còn bỏ đi trong lúc này nữa em cảm thấy có chút uất ức em giận cô 17 năm sinh nhật của em cô đi bằng những chiếc xe có màu trắng và xanh trước giờ vẫn chưa thay đổi tại sao hôm nay lại đi chiếc màu đen cô thoát khỏi vòng suy nghĩ nói với cha mình muốn về phòng khi cha cô đồng ý cô lập tức về phòng với 1 tâm trạng ủ rủ 

về đến phòng cô lập tức khóa cửa ngã mình lên chiếc giường ôm lấy gối mà khóc mẹ và em gái có lại gõ cửa nhưng em không mở, tiệc kết thúc lúc 8h30 giờ cũng đã 10h em vẫn còn khóc bao nỗi uất ức mà em phải chịu ngày hôm nay khiến em không tự chủ được mà khóc tiếng gõ cửa vang lên 

" chị hai , chị mở cửa cho em được không em biết chị còn thức  "

tiếng nói của Tuyết vang lên nhưng em không mở cửa Tuyết không gõ nữa chỉ nhẹ nhàng ngồi ngay cửa quay tấm lưng vào cửa mà nói 

" chị đừng khóc nữa, chị có biết tại sao hôm nay chị Hà lại bỏ đi không? chị có biết tại sao chị ấy là đi chiếc xe màu đen không? "

em nghe từng câu từng chữ rồi ngồi dậy bước xuống giường đi lại cánh cửa mà ngồi xuống em lí nhí hỏi 

" Tại Sao? "

vì em khóc quá lâu nên giọng em có chút khàng khàng khó nghe 

" vì chị ấy thương chị "

" thương chị mà bỏ đi lúc chị công khai với mọi người chị sẽ đính ước với ai sao "

" nếu nhưng em nói lúc đầu chị ấy không hề muốn đến dự bữa tiệc sinh nhật của chị thì sao? "

" em đừng nói giỡn nữa chị biết tính của Hà nó không bao giờ thất hứa với chị đâu "

" hừm đó là chị nghĩ vì chị ấy thương chị nhưng lại không biết dùng tư cách gì để nói thương chị, chị ấy rất muốn nhìn chị hạnh phúc cùng với người chị thương nhưng chị ấy lại không làm được bao năm qua chị ấy vẫn dùng 4 chữ " Thanh Mai Trúc Mã " mà ở bên chị hôm nay là sinh nhật thứ 18 của chị, em đoán chị ấy suy nghĩ hôm nay là ngày cuối chị và chị ấy còn lưu giữ được những khoảng khắc hai người ở bên nhau "

Tuyết chỉ nói đến đây mà em đã không kìm được nước mắt, em cũng yên cô và cô cũng vậy nhưng cô lại để em rơi vào tay người khác 1 cách dễ dành mà không dành lại cô đau lòng em cũng đau 2 trái tim vốn dành cho đối phương nhưng cả 2 đều không biết 

" bây giờ chị hãy nghỉ ngơi đi mai em xin cha đưa chị lên nhà hội đồng Mai "

" được rồi em mau về ngủ đi "

Tuyết rời đi em lau những giọt nước mắt đang động trên má em đứng dậy tắm rửa chuẩn bị đi ngủ ngày mai khi thức dậy việc đầu tiên em làm có lẽ là chạy đến nhà của cô, hỏi cô tại sao lại rời đi bộ cô không muốn biết người em chọn là ai sao? nhiều câu hỏi đã được đặt ra chỉ còn cần câu trả lời từ cô 



_____________________

giải mã nhân vật

- Nhị Tiểu Thư => Kim Ngọc Tuyết => Aya

- Thái Công Tử => Thái Kiều Tuấn => Nakroth

sẽ còn nhiều nhân vật nhưng sẽ được đề cập vào các chap tới




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro