Chương 2. Chó cắn áo rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ vừa xuống tới tầng một liền bắt gặp bà chủ tòa nhà. Chắc hẳn bà ấy đến xem xét việc chuyển nhà của hàng xóm mới. Cậu lễ phép chào hỏi.

"Dì Lưu, dạo này dì khỏe không ạ?"

"Tiểu Doãn đấy à?" Dì Lưu vội vàng kéo tay cậu, "May quá mà gặp con ở đây. Dì gọi điện mấy lần cho con mà không được."

"Sao thế ạ?" Không biết có phải do gần đây trải qua quá nhiều chuyện xui xẻo hay không, mà cứ mỗi lần nghe thấy ai đó đang tìm mình, Doãn Hạo Vũ lại bất giác thấy lạnh sống lưng, "Con không thấy cuộc gọi nhỡ của dì."

"Tiểu Doãn, dì xin lỗi con nhiều lắm." Dì Lưu nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy, "Con biết đấy, con trai dì ở nước ngoài mà. Năm nay, nó nói muốn đón chú dì sang bên đó định cư. Thế nên tòa nhà này, dì đành phải bán rồi."

"Dì bán gấp thế ạ?" Mặc cho dự cảm chẳng lành ngày một dâng lên, Doãn Hạo Vũ vẫn cố nặn ra một nụ cười phải phép hết sức có thể, "Chủ nhà mới là ai thế ạ? Dì cho con thông tin liên lạc đi, con sẽ liên hệ với người ta để chuyển đổi hợp đồng thuê mới..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, dì Lưu đã ngắt lời.

"Không... không cần. Tiểu Doãn, con nghe dì nói." Bà nắm chặt cánh tay cậu, "Chủ nhà mới nói không cho thuê tầng thượng nữa."

Quả nhiên, linh cảm không bao giờ phản bội bạn. Chỉ có cuộc đời là vả bạn không trượt phát nào mà thôi.

Doãn Hạo Vũ run rẩy lặp lại lần nữa.

"Không cho thuê tầng thượng nữa?"

"Đúng thế." Dì Lưu xem chừng cũng thấy rất có lỗi, "Mấy tầng dưới vẫn cho thuê bình thường, chỉ có tầng thượng là không cho thuê nữa. Xem chừng là giữ lại để ở thì phải."

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang của ngày hè hắt lên mặt đường nhựa, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy như mây mù đang ùn ùn kéo đến.

"Vậy cho nên, dì đến để nói với con..." Dì Lưu lại tiếp tục, "Con phải dọn khỏi tầng thượng đó. Tiền nhà của con còn mấy tháng ở chỗ dì, cùng với tiền đặt cọc ban đầu, và cả một phần tiền bồi thường theo hợp đồng đã ký nữa, đều ở đây."

Dì Lưu dúi vào trong tay cậu một tấm thẻ ATM lạnh ngắt, cái lạnh lan từ lòng bàn tay đến từng tế bào trên cơ thể.

"Dì xin lỗi. Con thu xếp chuyển đi trong tuần này giúp dì nhé."

Nói rồi, dì Lưu vội vàng bỏ đi. Có lẽ bà sợ còn đứng đây thêm một phút thì cảm giác tội lỗi trong lòng sẽ tăng thêm một phần nữa. Doãn Hạo Vũ nhìn trân trân tấm thẻ trong tay, cảm xúc lẫn lộn không nói nên lời.

Bạch Tuyết ở bên chân nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đợi cậu, bây giờ đã mất hết kiên nhẫn, sủa mấy tiếng thúc giục. Nhưng hai bên tai Doãn Hạo Vũ lúc này đã ù đi, hồn vía đều bay đi đâu mất rồi.

Điện thoại trong túi áo rung lên một hồi, khiến trái tim cậu cũng nảy lên. Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ ngực, tự trấn an: Vừa thất nghiệp, vừa bị đuổi ra đường, không còn chuyện tồi tệ nào hơn nữa đâu.

Rút điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, bàn tay cậu không tự chủ được khẽ run lên. Mất mấy giây định thần lại, cậu mới nghe máy.

"Mẹ."

"Ừ, Hạo Vũ, mẹ đây." Giọng nói đã rất lâu cậu không được nghe, Doãn Hạo Vũ đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Thời gian đã trôi qua bao lâu nhỉ?

Kể từ cái đêm định mệnh cậu come out với bố mẹ, rồi kéo vali ra khỏi nhà giữa đêm, Doãn Hạo Vũ đã không còn gặp lại mẹ nữa.

Thế mà cũng đã hơn hai năm rồi.

Mỗi dịp lễ Tết, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, cậu đều gửi quà về nhà, còn gửi cả tin nhắn chúc mừng trong nhóm gia đình, nhưng chưa một lần nhận được hồi âm.

Vào cái ngày cậu một lần nữa kéo vali ra khỏi nhà, nhưng là nơi cậu sống chung với người yêu cũ, Doãn Hạo Vũ đã không dưới một ngàn lần suy nghĩ xem có nên trở về nhà mình, quỳ xuống nhận sai với bố mẹ, nói sau này con sẽ không thích đàn ông nữa, con cũng sẽ không bướng bỉnh nữa hay không.

Cuối cùng, cậu đã không trở về nhà.

Cũng không nói con sẽ không thích đàn ông nữa.

Bởi lẽ, suy cho cùng, tính hướng của cậu không phụ thuộc vào người kia. Mà người kia cũng chẳng phải lý do khiến cậu quyết tâm bỏ ra khỏi nhà. Có chăng chỉ là chất xúc tác mà thôi.

Tính hướng của cậu giống như một quả bom nổ chậm vậy.

Có nghĩa là nó nhất định sẽ phát nổ.

Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Và nhiệm vụ của Doãn Hạo Vũ là thu dọn những mảnh vụn vương vãi sau cú nổ ấy.

Cậu có muốn né tránh cũng không thể.

Việc cậu thích đàn ông, và việc cậu là con trai của bố mẹ, đều là những sự thật không bao giờ thay đổi.

Doãn Hạo Vũ chỉ có thể chờ đợi bố mẹ thay đổi suy nghĩ mà thôi.

Dù bao lâu cậu cũng chờ.

"Bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều." Giọng mẹ có đôi phần nghẹn ngào, "Hơn hai năm qua, bố mẹ chưa từng được an ổn dù chỉ một ngày. Cứ nghĩ đến con là mẹ lại đau lòng không thôi..."

Doãn Hạo Vũ hít vào một hơi, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào qua khóe mi. Trái tim cậu cũng đau đớn như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Mẹ, con..."

"Hạo Vũ, bố mẹ chấp nhận." Dường như mẹ phải hạ quyết tâm rất lớn mới thốt ra được câu này. Giọng nói của bà gấp gáp như thể sợ hãi chỉ cần chần chừ thêm một giây nữa thì sẽ không thể nói nên lời.

"Dạ?" Doãn Hạo Vũ gần như không thể tin vào tai mình, cậu run rẩy hỏi lại.

"Chuyện con và người kia ở bên nhau... bố mẹ chấp nhận." Mẹ hình như không để ý thấy Doãn Hạo Vũ ở đầu bên này đã chết lặng, vẫn tiếp tục, "Đã nhiều năm như vậy rồi, hai đứa cũng không còn là trẻ con nữa. Bố mẹ hiểu được hai đứa thật lòng với nhau."

"Con và anh ấy..." Doãn Hạo Vũ muốn mở miệng giải thích, muốn nói với mẹ sự thật rằng bọn họ đã chia tay nửa năm rồi, nhưng lời đến đầu môi lại không cách nào thốt lên được.

"Mẹ đã bàn với bố con rồi. Dù sao hai đứa cũng đã ở bên nhau rất lâu. Thời gian đều đã chứng minh được rồi..."

Thời gian chứng minh được rồi?

Chứng minh được tình cảm của bọn họ thật ra chỉ mong manh đến vậy thôi.

Một câu nói chia tay của người kia liền chấm dứt hết.

"Mẹ biết, giới đó của con..." Dường như mẹ đang bối rối không biết phải dùng từ thế nào, "... dù sao thì bây giờ cái nhìn của người ngoài cũng vẫn còn rất khắt khe. Bố mẹ có thể bao dung con, nhưng người khác thì không giống vậy. Tìm được người mình yêu... có lẽ cũng không dễ dàng gì."

"Nếu hai đứa đã yêu thương nhau như vậy. Bố mẹ cũng chấp nhận rồi. Vậy thì..." Doãn Hạo Vũ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng bố giục giã ở đầu bên kia. Mẹ hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp, "... hai đứa kết hôn đi."

"Kết hôn?" Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt, há hốc mồm.

"Đúng thế." Bố lại nói gì đó, mẹ nhỏ giọng mắng bố, "Ông có giỏi thì tự nói với con đi."

Cậu khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Đầu óc vừa trải qua mấy cú sốc trong cùng một buổi sáng giờ lại phải vận động không ngừng để tìm ra một lý do hợp tình hợp lý thoái thác đề nghị này của mẹ.

"Mẹ, mẹ nghe con nói đã." Doãn Hạo Vũ hít vào một hơi thật sâu, "Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, không thể quyết định vội vàng như thế được. Hơn nữa, dù sao bọn con cũng không có cách nào đăng kí kết hôn được, vậy nên sớm hay muộn thì cũng không có gì khác nhau cả. Hơn nữa, bọn con cũng đã sớm..."

Hai chữ "chia tay" cậu còn chưa kịp nói ra, mẹ đã ngắt lời cậu.

"Sớm đã thế nào? Sống chung? Chuyện đó cũng đâu phải bố mẹ không biết."

Doãn Hạo Vũ không ngờ tới mẹ sẽ nói vậy, xúc động trong lòng dâng lên như thủy triều, không có cách nào ngăn lại được.

Người ta thường nói cha mẹ không bao giờ thắng được con cái.

Có lẽ đúng vậy thật.

"Nhưng mà không thể mãi như vậy được. Dù hai đứa không được phép đăng kí kết hôn, thế thì cũng không thể cứ dọn về sống chung như thế được." Mẹ còn đang nói dở thì bố đã cướp lấy điện thoại, "Chí ít thì bố mẹ hai nhà cũng phải gặp nhau ăn bữa cơm chứ?"

"Bố." Doãn Hạo Vũ không biết phải làm thế nào, lưỡi líu lại, "Con cũng không nói không kết hôn mà. Hai bên cũng phải gặp nhau. Chỉ là bây giờ vẫn còn sớm..."

"Cũng đã ở bên nhau từ hồi đại học đến giờ rồi, còn sớm cái gì nữa? Chẳng phải ngày xưa lúc con xách vali ra khỏi nhà còn nói cả đời này không hối hận, nhất định chỉ lấy mình nó thôi à?" Bố hình như nhận ra thái độ kì lạ của cậu, "Sao thế? Bây giờ hối hận rồi?"

Doãn Hạo Vũ bị câu hỏi của bố làm cho á khẩu, không biết phải trả lời thế nào.

Nếu bây giờ cậu thừa nhận mình sai rồi, hối hận rồi, không lấy nữa thì bố mẹ sẽ nghĩ thế nào đây?

Liệu bố mẹ có cho rằng tính hướng của mình cũng chỉ là nhầm lẫn?

Liệu bố mẹ có cảm thấy quyết tâm come out của mình không đáng một xu?

Liệu bố mẹ có ép mình quay lại con đường "chính đạo", đi xem mắt với các cô gái khác không?

Khó khăn lắm bố mẹ mới chấp nhận chuyện cậu thích đàn ông, cậu không thể tự tay phá hủy tất cả nỗ lực bấy lâu được.

"Không." Doãn Hạo Vũ cứng rắn đáp, "Ai nói con hối hận chứ?"

Cậu tuyệt đối không hối hận vì đã come out với bố mẹ.

Nhưng cậu hối hận vì đã nói ra câu nói ngu ngốc đó.

"Thế thì tốt rồi." Bố nghe thấy cậu nói thế thì sảng khoái tiếp tục, "Dù sao cũng chỉ lấy mình nó, lấy sớm hay lấy muộn chẳng như nhau? Chi bằng nhân lúc bố mẹ con mát tính, đem gạo nấu thành cơm đi. Sau này chúng ta có hối hận cũng không nuốt lời được nữa."

Doãn Hạo Vũ thực sự hận không thể quay lại hai năm trước, đập cho bản thân mình một cái vì đã nói ra cái câu "chỉ lấy mình người đó".

Doãn Hạo Vũ, đúng là cái miệng hại cái thân mà!

Rốt cuộc lúc đó trong đầu cậu nghĩ gì thế không biết?

Trăm nhân ắt có quả, báo ứng của cậu chính là đây.

Có điều báo ứng sao mà tới nhanh quá, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà.

"Được rồi, chuyện này cứ quyết định thế đi." Mẹ cuối cùng đã giành lại được điện thoại từ trong tay bố, "Hôm nào con dẫn nó về nhà ăn bữa cơm. Hai đứa quen nhau lâu vậy rồi, bố mẹ còn chưa gặp mặt lấy một lần."

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không dám trăng trối câu nào, chỉ có thể nhận lấy bản án tử này, cắn răng vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Hai chân cậu lúc này đã mềm nhũn, hoàn toàn không chống đỡ nổi thân thể nữa. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh Bạch Tuyết, ụp mặt vào đầu gối.

Ông trời ơi, vì sao cứ nhất định phải đối xử với con như vậy?

Chuyện xấu đều phải kéo đến cùng một lượt thế sao?

Thà rằng cứ để sét đánh chết con đi còn hơn!!

Đúng lúc đó, âm báo tin nhắn đột ngột vang lên, Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, suýt thì vứt cả điện thoại xuống đất.

[Anh Hùng: 8 giờ tối nay ở địa chỉ này, không gặp không về.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro